Chương 4 : Lời hứa

                                                                                 
Đang nằm khóc thút thít trong phòng , bỗng ở bên ngoài cửa vọng vào tiếng nói của mẹ tôi
“ Có chuyện gì thế con , ra kể mẹ nghe xem nào đừng khóc một mình như thế chỉ khiến bản thân thêm buồn mà thôi"
Nghe thế tôi mới uất ức mà mở cửa ra rồi lập tức ôm mẹ mà òa khóc lớn , mẹ liền vỗ về an ủi tôi . Sau khi đỡ hơn tôi đã kể hết sự tình cho mẹ nghe về việc Bụt chuyển đi . Khuôn mặt mẹ tôi cũng bất ngờ không kém tại vì không nghĩ Bụt sẽ chuyển đi nhanh như vậy.Rồi mẹ tôi lau hàng nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt tôi đi và nói
“ Mẹ biết con chắc chắn sẽ buồn , xa một người bạn gắn bó với mình tận hơn 5 năm trời sao có thể không buồn được nhưng mà bạn Bụt cũng đâu có vui khi xa con đâu đúng không ? Bạn ấy cũng khó khăn lắm mới nói ra được những điều ấy thay vì ở đây con khóc thì sao không dành nhiều thời gian bên bạn trước khi bạn đi để khỏi hối hận con giận bạn thì có ích gì cơ chứ “
Tôi ức ức mà nói “ Nhưng .. nhưng … mà bạn ấy … bỏ …. Rơi … con “
Mẹ tôi lắc đầu gạt phăng đi “ Bạn ấy không bỏ rơi con , bạn ấy chỉ là đi theo mẹ thôi mà cũng giống như 5 năm trước bạn ấy đã theo mẹ về đây thì lần này cũng giống như vậy con nghĩ thử xem Bụt đâu thể vì con mà không ở bên cạnh mẹ của mình được , bạn ấy đã không ở bên cạnh ba nữa rồi đúng không nên là hãy cảm thông cho bạn về việc chuyển đi này nha con . Thay vì thế con không phải nên mua hay làm tặng bạn một món quà cho việc làm bạn với nhau được hơn 5 năm “ 
Tôi nghe vậy bèn ngậm ngùi gật đầu hiểu ra vấn đề nên tôi đã nhờ mẹ mua cho mình một ít cuộn len trắng để thêu . Sau đó mẹ tôi mới đi hỏi  cô Hằng tình hình về việc chuyển đi ấy nghe bảo đâu đó 1 tuần nữa là đi, còn căn nhà ở đây thì cho thuê . Xóm tôi biết tin liền quyết định mở tiệc nhỏ để tạm biệt nhà cô Hằng chuyển đi , dù gì cũng đã ở đây hơn 5 năm .
Tối hôm trước khi đi , mọi người ăn tiệc rồi ca hát vui vẻ lắm kìa nhưng lòng tôi thì chả vui chút nào . Tôi lấy hết can đảm kêu Bụt ra gặp riêng để nói chuyện thì cả 2 lại gượng gạo nhìn nhau ,để phá vỡ bầu không khí ấy tôi đã lên tiếng :
“ Hôm trước xin lỗi cậu vì đã nói nhữn lời như thế ,hãy tha thứ cho tính trẻ con của tớ nhá . Còn đây là quà tớ tặng cậu trước khi đi “ .
Nói xong tôi dơ ra một con búp bê Bụt được thêu một cách vụng về , tôi còn bổ sung thêm “ Trước kia cậu tặng tớ quả Mít thì giờ tớ tặng lại cậu búp bê hình Bụt vậy ,mặc dù thêu hơi xấu nhưng mà vẫn nhìn ra được ông bụt mà đúng không “
Bụt nhìn tôi đầy xao xuyến với đôi má ửng hồng cùng đôi mắt gần như sắp khóc kia mà nhận lấy món quà rồi nói:  “ Cảm ơn cậu , tớ rất vui vì được quen biết cậu “ .
Tôi cũng muốn òa lên khóc như một đứa trẻ nhưng mà dặn lòng cố gắng kiềm lại để nói hết những gì muốn nói:   “ Hứ , cậu có phúc lém mới quen được tớ còn được tớ đặt cọc làm chồng mà không biết quý trọng , vào thành phố rồi kiếm cho mình một người bạn mới vui vẻ hơn bây giờ với lại đừng có kén ăn nữa cô Hằng sẽ lo lắm đó “
Bụt gật đầu trong đôi mi ướt đẫm .
“ Nhất định … nhất định không được bao giờ quên tớ đó “ tôi la lên trong cơn nghẹn ngào rồi đi tới ôm Bụt xong tôi bỏ chạy về nhà bởi biết rằng bản thân không thể kiềm lại được nữa .
Lúc này chỉ có lúc này tôi được khóc thật to , tôi hứa chỉ khóc nốt hôm nay thôi mai lại vui vẻ rồi trở về làm con Mít nghịch ngợm hằng ngày của ba mẹ . Sáng hôm sau cũng là một buổi sáng bình thường như bao ngày nắng lên chói chang nhưng tại sao với Mít lại khác lạ chỉ vì sáng hôm nay là ngày Bụt đi hay sao . Tôi đứng trước cửa nhà trông ra đầu hẻm nhìn chầm chầm con ô tô màu đen 4 chỗ đang đậu mà lòng cứ rối bời , mẹ tôi thấy thế nói rằng
“ Con ra tiễn bạn đi , không biết tương lai có gặp lại nhau không nhưng ít ra cũng để lại ấn tượng lần cuối gặp nhau bằng một nụ cười . Kỷ niệm thì đáng được trân trọng mà “
Mẹ nói xong tôi mới đứng phân vân một hồi đến khi nghe bảo xe sắp lăn bánh tôi mới chạy ù ra đầu hẻm thì thấy Bụt đã ngồi trên xe .Bụt thấy tôi chạy ra tiễn mới xin phép mẹ xuống để nói chuyện , cô Hằng biết vậy cũng đồng ý.
Khác với buổi tối lần trước cả 2 đều khóc thì lần này cả 2 đều nở cho mình nụ cười tươi nhất mà nhìn đối phương . Bụt nắm lấy tay tôi rồi đeo chiếc nhẫn mà hôm trước tôi giận quá hóa ngu ném đi để bây giờ cậu ấy đeo lại nhưng không phải đeo ngón trỏ mà là đeo ngón áp út .
Đeo xong Bụt cười mĩm nói “ Lời hứa với cậu tớ nhất định sẽ thực hiện được còn bây giờ cậu giữ hộ tớ chiếc nhẫn này nhé . Sau này tớ sẽ tìm cậu và lúc ấy sẽ đeo cho cậu một chiếc nhẫn khác bằng vàn nên hãy chờ tớ nha “
Nói xong Bụt leo lên xe đi vì sự hối thúc của mẹ không thì trễ giờ .
Lúc ấy , tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mà hạnh phúc la lên “ Được , tớ sẽ chờ cậu Bụt à nên là dù tớ có trốn ở chân trời góc bể nào cậu cũng phải tìm ra nhan vì cậu là Bụt mà “
Rồi cũng nở nụ cười tươi thật to mà vẫy tay tạm biệt chiếc xe đã đi xa chẵng biết cậu ấy có nghe hay không nhưng tôi vẫn muốn nói ra nỗi lòng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donchun0712