Chương 19 : Định nghĩa của tình yêu


-" Hả , cậu nói gì thế ? " - Hoàng bất ngờ đáp trả trong sự thắc mắc 

-" Cậu cứ luôn miệng bảo tớ là của cậu lại còn xưng chị dâu với cả Hưng nhưng chẳng có câu nói nào chứng tỏ cho chúng ta là một đôi cả Hoàng à " 

-" Không phải chiếc nhẫn tớ đeo cho cậu lúc nhỏ là đủ rồi sao ? " 

-" Hâm à , lúc nhỏ khác bây giờ khác nếu chỉ nói đến chiếc nhẫn thì người ngoài nhìn thấy sẽ nói chúng ta là thanh mai trúc mã chứ chẳng phải người yêu đâu " 

-" Chỉ cần tớ và cậu biết được rồi người ngoài nói gì thì kệ đi , cậu quan tâm làm chi " 

Chết tiệt , cái tên này không biết cậu ta ngốc thiệc hay giả ngốc nữa nói đến đây rồi mà còn không hiểu ý con gái nhà người ta nữa . Thật là tôi đang đợi câu tỏ tình đó đồ ngốc à bộ nói ra câu ' Tớ thích cậu ' khó đến vậy sao mà Bụt lại khó khăn đến vậy . Đúng là cái đầu cậu ta chỉ dùng để học còn mấy chuyện khác thì ngu si đến lạ . 

-" Bụt à , Tớ có đọc được đâu đó một câu nói rằng : Nếu như cả 2 vẫn chưa ai nghe được lời tỏ tình nào của đối phương thì bản thân ta vẫn còn độc thân " 

Nói xong tôi bỏ đi một nước về kí túc xá để cậu ta đứng đó lơ ngơ không hiểu chuyện gì , thật ra thì tôi có thể tỏ tình trước nhưng tại sao con gái lại chủ động trong khi cả hai đã xác định được tình cảm của nhau chứ . Tôi thật sự không hiểu nỗi Bụt . 

Vừa về đến kí túc , mọi người đã xúm lại tra hỏi tôi như phạm nhân 

-" Crush xa cách mà cậu kể là Hoàng đúng không ? " - Anh nhanh miệng nói trước 

-" Ờ .... ừm đúng thế " 

-" Cậu ta học giỏi , ngoại hình được tính cách cũng không quá tệ . Duyệt " - Ngọc lên tiếng 

-" Sao rồi cậu ấy tỏ tình chưa thấy lúc nãy tuyên bố lãng mạn lắm đó " - Anh chen vào 

-" Ờ thì .... tớ hỏi 2 cậu nhé nếu như cả 2 đã biết được tình cảm của nhau nhưng chẳng nhận được lời tỏ tình nào của chàng trai thì sao ? " 

-" Theo như giả thuyết thì đó là văn của trai đểu rồi , thường thì những tên như thế chỉ thích mập mờ đến khi chán thì thôi xong kết thúc trong sự im lặng còn bạn nữ thì chờ đợi mãi câu tỏ tình nhưng lại không có gì cả thế là không kìm được mà thốt lên câu nói  ' chúng ta là gì của nhau ' " -Ngọc đanh thép tư vấn 

-" Lỡ như không phải thì sao , có thể anh chàng đó nhút nhát hoặc chờ xem một cơ hội nào đó tốt đẹp hơn để tỏ tình . Ai mà đi tỏ tình ở trước quán nước cơ chứ . Cậu yên tâm đi " - Anh an ủi 

-" Hứ , có cậu lạc quan thì được nên mới va vào thằng Duy Minh chứ chẳng ai lạc quan được đâu , dù một chàng trai nhút nhát đến đâu nếu thích thật lòng sẽ chủ động không bao giờ để đánh mất người con gái ấy đâu với lại tỏ tình ở đâu chả được miễn là chân thành thôi còn đỡ hơn thằng Minh tỏ tình qua tin nhắn rồi " - Châu năm trên giường giọng khó chịu nói xuống 

-" Nè cậu nói gì Duy Minh đó " - Anh bực tức không ngại đáp trả 

-" Dừng lại ! 2 cậu tính cãi nhau chỉ vì 1 thằng con trai sao , Châu à tớ biết cậu không thích Duy Minh vì tên đó chằng phải hạng tốt lành gì nhưng việc Anh quen ai đó là quyền riêng tư của cậu ấy mình không có tư cách xen vào chuyện cá nhân của Anh được .Còn Anh nữa tớ cũng biết cậu thích Minh đến nhường nào nhưng nói thật tớ cũng không đánh giá cao cậu ta đâu rõ ràng lúc nãy ngồi sát ngay cậu mà mắt lại tia đi nhìn những cô gái bàn bên , tớ thật sự hy vọng cậu ta sẽ đối xử tốt với cậu như cách cậu thích cậu ấy vậy  " - Ngọc lên tiếng giải vây

Trong phòng bỗng lắng đọng không còn tiếng nói nào cả , đúng là Ngọc có khác tôi cũng đồng tình với ý kiến của cậu ấy , thật tình thì tôi cũng không thấy Duy Minh thật sự thích Anh nhưng đó là quyền cá nhân Anh mà biết làm sao được nếu như sau này tên khốn đó làm Anh buồn thì chắc chắn sẽ chết dưới tay của 3 đứa tôi thôi . Thế là tôi nói lên để làm yên diệu xung quanh : 

-" Nè nè nè , tụi mình đừng để cãi nhau chỉ vì con trai hay tình yêu chứ . Tớ không suy nghĩ gì nhiều đâu , tớ đến đây với mục tiêu học tập kia mà đừng quên đây là trường chuyên đấy các cậu nên là tạm thời dẹp chuyện tình cảm qua một bên đi để còn vào năm học thật choáy nữa nhan " 

Lập tức nụ cười đã xuất hiện trên môi mỗi người từ đó tôi đã có biệt danh là ' vitamin ' riêng do chính 3 cậu ấy đặt . Thì tôi cũng giống vitamin thật có thể làm 1 người hướng nội như Bụt nói nhiều đến vậy thì cũng rất thần kì luôn đấy . 

Vào chiều xuất hiện những cơn mưa phùn nhè nhẹ trong cái nắng thoát ẩn thoát hiện của cuối hạ đầu thu , tôi ngồi ban công để nghe tiếng mưa không hiểu vì sao tôi lại thích nghe tiếng mưa lắm mỗi lần gặp chuyện gì buồn tôi đều giải tỏa bằng cách nghe tiếng mưa ,lúc ấy tự nhiên cảm thấy bản thân đã trút được gánh nặng vậy và bây giờ cũng thế . 

Tôi nhắm mắt để tận hưởng tiếng mưa thật rõ và to nhưng trong đầu luôn có 1 suy nghĩ rằng :

-" Liệu Bụt có thật sự hiểu tình yêu là gì hay chỉ là sự chiếm đoạt tôi là của cậu ? " 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donchun0712