Chương 14 : Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu
Bọn tôi đã sốc giờ càng thêm sốc hơn , ngày đầu tiên gặp Châu tôi chỉ suy nghĩ rằng sao cô bạn này có thể 'đẹp trai' đến vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ là bisexual cả chắc vì là lần đầu gặp phải tình huống này nên tôi không biết phải phản ứng ra sao . Không khí tỉnh lặng bao trùm cả ban công thì đột nhiên Anh cất tiếng với giọng điệu lo lắng hướng về phía Châu :
-" Sao ... sao cậu lại nói ra chuyện này ở đây ? "
-" Trước sau gì các cậu ấy cũng phải biết thôi thì bây giờ nói ở đây có khác gì nhau đâu với lại cậu bày ra cái trò này không phải muốn mọi người hiểu biết về nhau hơn sao " - Châu quay đầu sang Anh với gương mặt không chút cảm xúc rồi lạnh lùng đáp
-" Vậy cậu thuộc LGBTQ+ ? " - Ngọc hỏi kèm theo khuôn mặt hết sức bình tĩnh
Châu nhìn sang phía bọn tôi xong nhẹ nhàng gật đầu biểu thị sự đồng ý rồi nói thêm :
-" Tớ không quan tâm việc 2 cậu có ghét bỏ hay kì thị gì tớ hay không , thiết nghĩ sẽ ở chung lâu dài nên chắc cần phải biết điều này , nhưng tớ sẽ không bỏ qua nếu mấy cậu làm tổn thương đến người mà tớ yêu thương "
Nói xong Châu đứng dậy bỏ vào phòng vừa đúng lúc kí túc xá có điện lại , thấy thế Lan Anh cũng liếc mắt lên nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ lệ sợ sệt mà run run nói :
-" Xin ... xin lỗi , các cậu đừng ghét cậu ấy nhé "
Rồi Anh cũng chạy vào trong theo Châu , bỏ lại 2 chúng tôi ở ban công này . Tôi thì cũng không hiểu biết quá nhiều về LGBTQ+ đâu chỉ biết sương sương hoi hồi cấp 2 bọn con gái lớp tôi có đu boylove nên nó có nói sơ qua về cộng đồng đó , nôm na thì bisexual là những người có thể vừa thích được nam mà thích được lẫn cả nữ .
Trong khi tôi đang suy tư không biết nên giải quyết tình hình này ra sao thì con ' mọt sách ' ngồi cạnh vừa có điện lại là cậu ta lập tức lấy quyển sách ra đọc như chưa có chuyện gì xảy ra , thấy thế tôi hỏi :
-" Sao cậu bình thản quá vậy bộ cậu không có suy nghĩ gì về chuyện này à ? "
-" Không , suy nghĩ gì được " - Ngọc trả lời đơn giản , mắt vẫn châm châm nhìn sách
-" Thì suy nghĩ phải phản ứng với cậu ấy ra sao để Châu không cảm thấy bản thân kì lạ cũng như là an ủi và nói chuyện như nào cho cả 2 bên không ngượng ngùng giống như trước kia vậy "
-" Thì cậu cứ đối xử với cậu ấy như lúc trước đi , lúc nãy cậu ta có nói rồi mà cậu ta đâu quan tâm việc mình bị ghét hay kì thị gì nên nếu chúng ta muốn làm bạn với cậu ấy thì vẫn cứ như bình thường thôi là được , bạn bè là khi nào cậu ta thấy khó khăn chúng ta sẽ giúp đỡ , khi nào buồn thì động viên an ủi còn khi nào vui là ta chia sẻ niềm vui đó . Tại sao cậu phải suy nghĩ chi cho mệt người vậy "
Tôi với khuôn mặt ngỡ ngàng trước những lời nói của Ngọc thay vì ' mọt sách ' thì cậu ta nên có biệt danh là ' bà cụ non ' đúng hơn vì trong từng câu nói đều toát lên sự trưởng thành , đúng rồi tại sao tôi phải suy nghĩ ta , mình suy nghĩ thế có khác gì là đang muốn ghét bỏ cậu ấy đâu . Ngu ngục thật mà !
-" Cậu từng gặp người thuộc LGBTQ+ rồi hả ? " - Tôi hỏi
-" Chưa , lần đầu thôi , có thể gặp rồi nhưng mà họ giấu ai biết được , ở xã tớ hầu hết chiếm 80% là người già nên họ có suy nghĩ cổ hủ lắm sợ khéo nói ra bị đàm tiếu nặng nề rồi không dám về nhà luôn á chứ ai dám mạnh dạn công khai như Châu "
Ừm cũng phải , thị trấn tôi ở cũng có một anh hàng xóm đã ngót ngét 30 xuân xanh liền bị mọi người xung quanh thúc giục lấy vợ nhưng anh ấy đều lấp liếm cho qua , ai nhìn vào mà không biết người đàn ông đó sẽ mãi không lập gia đình cơ chứ chẳng qua ép vậy xem còn cơ hội nào không thôi , lúc đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện nên hỏi ba mẹ rồi ba mẹ chỉ bảo " Anh ấy chỉ là đang tìm kiếm người 'phù hợp ' với bản thân thôi con à " . Lúc đó tôi cứ nghĩ từ phù hợp theo nghĩa bình thường cơ mãi sau này ngẫm nghĩ lại thì thấy, công nhận ba mẹ mình thâm thật.
-" Vậy mà tớ cứ tưởng cậu gặp nhiều lần rồi nên mới không bất ngờ ô dề như tớ "
-" Bất ngờ thì có bất ngờ chứ nhưng mà suy nghĩ đơn giản ra thì cậu ta cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt khác gì chúng ta đâu chẳng qua là cậu ta trao đi tình cảm nhiều hơn chúng ta một chút thôi thay vì trao hoàn toàn cho nam giới thì cậu ấy lại chia sẻ đều dành cho cả 2 giới .Cậu ấy đâu làm chuyện gì xấu đâu mà ta phải dè chừng chi cho cực. "
Công nhận đúng là cần lời khuyên thì cứ tới tìm Ngọc lúc đó bạn sẽ được thông suốt , tôi chỉ ngồi nghe một chút mà não bộ như bừng sáng lên ,xong tôi quyết định kéo Ngọc đang đọc dở trang sách vào phòng để ba mặt một lời với Châu giải quyết triệt để vấn đề này.
-" Châu nè , bọn mình đây là lần đầu gặp chuyện này nên hơi ngạc nhiên một xíu hoi , chứ chẳng có suy nghĩ gì về việc sẽ ghét bỏ hay kì thị cậu cả , ngay từ giây phút đầu tiên gặp tớ đã tự suy nghĩ sao cậu ấy ngầu thế ,bây giờ sau khi nghe cậu nói vậy tớ cảm thấy cậu thật sự rất ngầu luôn vì đã dám đứng lên đấu tranh cũng như dũng cảm công khai bản thân mình . Và cảm ơn cậu đã không ngần ngại nói cho bọn tớ biết về bản thân ,tớ chỉ lo cậu sẽ giấu mãi vì tự ti nêu sau này cậu cứ là chính mình là được rồi."
Châu nằm lướt điện thoại trên giường không khỏi bất ngờ mà bật dậy cả Lan Anh đang xếp đồ bên kia thì cũng chạy qua xem trong giây phút ấy tôi liền nói luôn một câu chốt hạ :
-" Người ta tương truyền nhau rằng : Thần Cupid luôn có một tấm khăn màu trắng che mắt vì thần ấy chỉ bắn mũi tên khi 2 người có tình cảm với nhau chứ không quan tâm về giới tính . Nên là cho dù có ra sao , cậu vẫn sẽ là bạn của tụi mình và cứ suy nghĩ đơn giản rằng tình yêu chỉ đơn tình yêu thôi ! "
Khuôn mặt Châu đỏ lên khóe mắt rưng rưng đọng lại những giọt nước giống như đang kiềm lại không khóc rồi Châu đi xuống nhìn 3 người chúng tôi nhẹ nhàng nói :
-" Cảm ơn , cảm ơn các cậu đã chấp nhận con người của tớ "
Rồi chúng tôi ôm nhau xoay troàn lúc này cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, nơi chứa đựng sự yêu thương và hạnh phúc . Sau đó cả 4 đứa sắp xếp quần áo và sách vở để chuẩn bị cho ngày tựu trường sáng mai , tôi khá háo hức không biết bạn cùng lớp sẽ như thế nào nữa .Xong 12 giờ đêm tất cả đều đã nằm trên giường nghỉ ngơi rồi Lan Anh lên tiếng :
-" Mọi người biết danh sách lớp hết chưa ? "
Tôi và Ngọc đồng thanh hô lên " Chưa " , cũng phải 2 tụi tôi cả tuần trời ru rú trong căn phòng kí túc , đâu có bước chân ra ngoài đâu mà biết .
-" Tớ biết rồi á , à lớp My nghe bảo có 2 nam thần đấy học giỏi còn đẹp trai nữa cơ, hình như một người thủ khoa cả trường còn người kia là thủ khoa chuyên toán "
Tôi giật mình khi biết tin wao hẵn 2 thủ khoa luôn kì này chắc Mít khó sống rồi đây , thật ra ngay khi vào trường chuyên này tôi chỉ hy vọng thành tích học tập trong top10 là được rồi nếu ở top5 luôn thì càng tốt mà bây giờ nghe tin có 2 thủ khoa cũng hơi rén .
-"Kệ tớ sẽ nói là tớ có thủ khoa chuyên văn với Á khoa chuyên lý ở lẫn học thần trí nhớ môn sử là bạn bè ở đây chắc bọn họ sẽ sợ liền thôi " - Tôi pha trò
Rồi căn phòng bỗng vang lên tiếng cười nhộn nhịp xong Châu cất tiếng đáp trả :
-" Nè bạn cũng đâu có vừa , hình như vì môn văn chứ không cũng Á khoa rồi đúng không "
Thật à , giờ tôi mới biết đấy ơ cơ mà điểm 3 môn kia của tôi thì đúng là khá cao thật chỉ có văn hơi xu xíu thôi , tôi trả lời mang theo phần thắc mắc :
-" Mà sao các cậu biết được tin tức hết thế ? "
Ngọc cũng quay sang gật đầu như kiểu đồng cảnh ngộ với tôi , cả 2 đứa suốt ngày ở trong phòng như người tối cổ . Rồi Anh giơ lên trang page của trường rồi giải đáp thắc mắc :
-" Đó là page trường mình á , 2 cậu vào xem đi trong đó cập nhập mọi thông tin hết còn việc bọn tớ biết được việc cậu xém Á khoa là do Ákhoa đó 8đ chẵn văn á mà cậu 7,75 trong khi đó 3 môn kia cậu đều bằng cậu ta thì tức là cậu mém Á khoa còn gì "
Tôi ồ lên thì ra là vậy nhưng mà tôi lười vào vì điện thoại đang sạc bên dưới thôi thì có gì mai coi cũng được , Ngọc nghe thấy việc vào trang page trường mà lủi thủi im lặng tiếp tục đọc sách không nói gì . Tôi biết được điều đó nên nhanh chóng chuyển chủ đề cho khỏi bối rối :
-" Tớ thắc mắc sao các cậu chọn học môn chuyên đó vậy ? "
Lan Anh cười nhẹ nhàng trả lời : " Tại tớ chả giỏi gì bằng việc nhớ lâu ấy nên nghĩ rằng chắc học sử sẽ hợp với bản thân á "
Rồi Châu cũng bần thần nói lên : " Chắc là vì hồi cấp 2 cô giáo dạy văn cứ kêu lên dò bài mãi trong khi mới dò hôm qua thì tất nhiên là tớ không học bài rồi ,cảm thấy tức khi bị khinh thường nên dặn lòng quyết tâm học giỏi môn văn để trả thù sau đó thì cổ cũng không còn gọi lên nữa. "
Tôi không nhịn được cười thật sự có lí do đó nữa hả , cứ nghĩ của tôi là khôi hài lắm rồi chứ ai dè Châu cũng vậy nhưng mà nếu là tôi thì tôi tất nhiên cũng làm giống như cậu ấy thôi. Tôi quay sang nhìn Ngọc đang đăm chiêu đọc sách :
-" Vậy còn cậu thì sao Ngọc ? "
- " Tớ chọn đại thôi , cứ nghĩ rằng học lí sau này sẽ kiếm được tiền rồi giàu nhanh nhưng giờ nghĩ lại thì chắc là môn anh hợp hơn , cũng có chút hối hận " - Ngọc trả lời ngắn gọn
À , lí do đơn giản nhỉ chắc chẳng ai ngờ tôi đâm theo toán là vì trận cá cược đâu , lần trước tôi kể ra bọn họ đều cười nghiêng ngả xen lẫn chút sự hâm mộ khi đứa mù toán lại có thể trở thành học sinh trường chuyên xong xém Á khoa nữa chớ . Tôi thì tôi thấy cũng kì diệu thật . Sau đó tất cả chìm vào giấc ngủ trông ngóng về ngày mai , một tương lai mới đang mở ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top