Chương 13: Bạn bè
Đã gần một tuần trôi qua , tôi cũng bắt đầu dần thích nghi với cuộc sống mới này hơn không còn bỡ ngỡ như ban đầu . Chúng tôi ở kí túc xá không được nấu nướng nên chỉ ăn ngoài do Lan Anh mua về , đồ ăn khá bắt mắt nhưng kì thật chắc vì không hợp khẩu vị nên tôi cảm thấy không ngon mấy . Chỉ có trà sữa là ngon hơn so với ở thị trấn tôi mặc dù giá cao hơn một tí .Để dễ dàng phục vụ cho việc học nên ba mẹ tôi đã mua ngay một chiếc iphone 10 thay cho cục gạch ngày trước . Ngày qua ngày tôi húp trà sữa rồi cày phim từ Hàn , Trung rồi tới Thái trên chiếc điện thoại mới toanh , mỗi lần đang xem phim hay thì bỗng quay qua thấy Ngọc cúi đầu đang học bài thì thật sự mất hết hứng để xem phim tiếp luôn ấy . Hazzi học gì mà học mãi thế không biết , tôi có chăm học đến mấy cũng chả là gì so với cậu ta.
Hôm trước ngày tựu trường , Lan Anh và Minh Châu đều ra ngoài trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi và Ngọc thấy Ngọc chăm chú sách vở vậy tôi cũng len lén ngồi vào bàn học lấy sách vở mới ra xem trước cho khỏi bỡ ngỡ kiến thức , không biết có ai giống tôi không mỗi lần mở một quyến sách mới điều đầu tiên tôi làm là ngửi mùi sách ấy và cái mùi phát ra chính là mùi tiền nha . Tôi lật từng trang sách xem sơ qua hình như vì tính nết ' đàn ông ' của mình nên tôi chả làm việc gì nhẹ nhàng cả và việc lật sách cũng vậy , nó phát ra tiếng khá khó chịu . Ngọc nghe vậy quay sang tôi nhăn nhó mà nói :
-" Cậu có thể nào lật sách trong im lặng được không , ồn ào hết sức "
Tôi nghe thế giật mình , bình thường ở nhà trong phòng chỉ có mình tôi nên chả cần mọi thứ xung quanh mà làm mọi thứ mình thích lần này vì cao hứng quá mà quên mất bèn ngồi lại ngay ngắn lật quyển sách nhẹ nhàng nhất có thể lúc này không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng nói thật đến con muỗi đi ngang qua còn nghe tiếng nữa là . Qua một lúc tôi xem qua sách xong liền vươn vai ra thư giãn thì vẫn thấy Ngọc đang chăm chú làm bài tập , tôi có thể không thích tính tình lạnh lùng ấy nhưng về khoảng siêng năng thì tôi phải bái cậu ta làm sư phụ , không chịu được tôi cất tiếng hỏi :
-"Cậu học mãi như thế không chán à ? "
Cậu ta nghe vậy liền dừng bút lại không ngẫng lên nhìn tôi mà chỉ đáp lại đúng một chữ :
-" Chán "
-" Chán thế sao cậu không ngừng lại một chút đi , kiếm gì đó chơi rồi học tiếp "
Bây giờ Ngọc mới quay lại nhìn tôi đôi mày nhướng lên có chút khó chịu pha lẫn thêm chút đượm buồn trong ánh mắt mà trả lời :
-" Không phải ai cũng có thể dễ dàng chơi được như cậu đâu , tôi mà không học thì không bao giờ có chỗ chung thân trong thế giới này cả"
Tôi khá bất ngờ với câu trả lời của Ngọc vì tôi không nghĩ cậu ấy lại có suy nghĩ như vậy , chợt nhớ ra lúc mới gặp nhau tôi có chú ý tới chiếc balo cũ mà gần sắp rách của cậu ấy lẫn những bộ quần áo cậu ấy mặc hàng ngày như đã truyền qua bao thế hệ kia còn kèm thêm cái điện thoại cục gạch giống tôi hồi trước thì tôi khá dám chắc có lẽ vì gia cảnh gia đình không được khá giả nên cậu ta mới cắm đầu vào học như thế để cứu rỗi cuộc đời.Nhưng tôi thật sự không đồng ý quan điểm về việc cậu ta nói ai cũng được chơi như tôi , tại sao không được chơi trong khi chúng ta còn đang ở độ tuổi tươi đẹp của cuộc đời cơ chứ , có thể tôi không hiểu rõ về gia cảnh của Ngọc nhưng tự cậu ta là đang ép bản thân quá đáng .
-" Tại sao lại không có chỗ chung thân được , trên thế giới này còn rất rất nhiều người tốt sẽ bảo vệ cho cậu thôi và tại sao lại không dễ dàng chơi ,cậu đừng cố gắng ép bản thân nhiều như thế chẳng hay gì cả hãy mở lòng mình ra và đón nhận cuộc sống này một cách tích cực hơn thì mọi điều tốt đẹp tự nhiên sẽ đến với cậu thôi , còn nếu thiếu người đồng hành thì cứ gọi cho mình . Mặc dù tớ không thích tính lạnh lùng của cậu lắm nhưng mà được đi chơi thì tớ khoái lắm."
Ngọc nghe tôi nói một tràn như thế bỗng đôi mắt tròn xoe thể hiện rõ lên sự bất ngờ , chắc lần đầu tiên cậu ấy được nghe những lời như thế ,tôi nghĩ lại cũng thấy hơi ngại vì trước giờ bản thân cũng chưa từng nói những câu mùi mẫn như vậy thôi thì coi đây là tiếp thêm động lực cho mọi người xung quanh đi . Ngọc không đáp gì cho câu nói của tôi mà tiếp tục quay lại làm bài tập còn tôi thì leo lên giường đánh một giấc sau một buổi ngồi trên bàn học đau lưng . Nằm ngủ ngon giấc tới gần chợp tối nhưng tôi không hề hay biết là ở bên dưới nơi chiếc bàn học phát sáng ấy có người vẫn đang dõi theo từng cử chỉ.
Khoảng đâu đó gần 6 giờ thì Lan Anh và Minh Châu quay trở về trên tay 2 người còn kèm theo thức ăn nào là 4 phần combo gà rán và khoai tây chiên còn có thêm 4 ly trà hoa quả cho mùa thu man mát này . Chúng tôi đang chuẩn bị dọn đồ ra ăn thì bỗng nhiên phòng trở nên tối đen.
-" A .... aaaaaa... aaaa"- tiếng Lan Anh hét lên
Thế là Minh Châu ngay lập tức lấy điện thoại ra bật pin lên để có ánh sáng mà dễ dàng di chuyển , trong lúc mọi người lo lắng thì Ngọc bước tới công tắc bật điện hằng ngày quan sát và bật tắt nhằm kiểm tra xem song đồng thời cất tiếng :
- " Hình như là cúp điện rồi , ai có số điện thoại quản lí kí túc thì gọi hỏi thử đi? "
Châu và Anh đều đồng thanh bảo không có do chẳng nghĩ tới trường hợp này cả Ngọc cũng vậy , tôi chợt nhớ ra hồi mới vào kí túc ba mẹ có bắt tôi lưu số của quản lí nhưng lúc ấy tôi cứ nghĩ phiền phức cơ ai mà có dè bây giờ nó lại hữu dụng . Lập tức tôi lấy điện thoại lên bấm gọi , đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ tôi liền báo cáo lại tình hình thì cô ấy nói sẽ cúp điện tập thể chắc tầm 10 giờ sẽ có lại . Thế là cả đám đã xác định được là cúp điện may chứ không phải bị mỗi phòng 302 này . Sau đó lấy đèn pin của kí túc bật lên ổn định mọi thứ rồi cả 4 đứa quyết định đem đồ ăn ra ban công thưởng thức vì trong phòng quá nóng .
Vừa ăn vừa có gió và ánh sáng của trăng nên chúng tôi cảm thấy vẫn chill chil lắm không bức bối như tưởng tượng . Tôi cất tiếng lên hỏi :
-" Anh và Châu biết nhau từ trước hả thấy 2 cậu có vẻ thân ? "
Lan Anh mỉm cười trả lời :
-" Đúng rồi , Châu và mình là bạn thân chơi với nhau từ cấp 1 cơ không ngờ lên cấp 3 vẫn học chung còn ở chung kí túc "
Tôi ngạc nhiên không nghĩ 2 cậu ấy lại thân đến vậy , ủa mà tôi cũng có người bạn chơi với nhau từ thời còn cởi chuồng mà chẳng qua giờ tung tích nó ở đâu tôi không biết thôi . Xong rồi Lan Anh nói :
-" Ngọc , bà đến từ đâu vậy ? "
Ngọc giật mình vì không nghĩ sẽ chuyển qua mình nhưng cũng lạnh lùng đáp :
-" Xã 3"
Mọi người vô cùng sững sốt trong đó có cả tôi bởi vì một đứa từ thị trấn như tôi lên được học thành phố đã khó khăn thì một người ở Xã như Ngọc thì phải khó khăn đến nhường nào nữa lại còn chuyên lí cơ thôi đỉnh quá còn gì bằng .
-" Tớ hâm mộ My và Ngọc lắm luôn á , không nghĩ 2 cậu lại học được ban tự nhiên "
Tôi ngờ ra ừm thì cũng khó học thật vì tôi cũng đã chiến đấu với nó nhiều lắm cơ nhưng mà ban xã hội cũng có cái khó của nó mà ta , học khùng lắm mà tôi chỉ được 7,75 văn thi tuyển . Tôi đáp :
-" Ban xã hội cũng đâu có dễ , học dài thấy mồ tớ không thích học lí thuyết lắm với lại điểm thi tuyển sinh văn tớ thấp lắm không như Châu đâu "
-" Đúng rồi đấy , cậu không được tự ti về bản thân nữa còn bây giờ thì ăn hết miếng gà này cho tớ " - Châu tiếp câu.
Anh ngượng mà ăn miếng gà do Châu đưa , tôi mới nhận ra nãy giờ Lan Anh chẳng được ăn bao nhiêu cả chẳng bù cho đứa ăn như heo là tôi đây . Ăn xong đã gần 8 giờ tối nhưng vẫn chưa có điện nên chúng tôi tiếp tục ngồi lại ban công trò chuyện , nói là trò chuyện vậy thôi chứ chỉ có mỗi tôi và Lan Anh nói còn Ngọc thì đọc sách và Châu thì bấm điện thoại , để xóa tan bầu không khí này Anh cất tiếng nói :
-" Giờ chúng ta chơi nói thật đi , người khác sẽ đặt ra một câu hỏi nếu bản thân mình có ụp một ngón tay xuống còn không thì giữ lại và nếu ai hết 5 ngón trước thì thua , chơi nha ? "
Nghe thấy chơi trò chơi là mắt tôi sáng rực lên làm gì chứ chơi thì tôi có mặt nhanh lắm , Châu vì sự năn nỉ của Anh nên cũng đành đồng ý , Ngọc cũng cảm thấy chán vì đọc sách trong bóng tối mãi mà không thấy rõ chữ nên cũng chấp nhận chơi . Bắt đầu từ Lan Anh :
-" Ai ở đây đã từng trốn học ?"
Lúc đấy cả 3 người tôi , Châu và Ngọc đều gập ngón tay xuống chỉ còn mỗi Anh . Tôi không bất ngờ gì khi Châu từng trốn học cả điều tôi ngạc nhiên đó chính là Ngọc một người xem học như chính là cuộc đời vậy mà sẽ trốn học sao , mọi người trố mắt nhìn sang Ngọc như cần rất nhiều lời giải đáp cho sự thắc mắc to lớn này .
-" Trốn học để đi làm thêm thôi có gì mà ngạc nhiên như thế " -Ngọc bình tĩnh trả lời
Không ngạc nhiên mới là lạ , hầu hết mọi người ở lứa tuổi này đều sẽ ăn chơi vui vẻ để phát triển bản thân thì Ngọc lại phải trốn học để đi làm thêm chẳng biết cậu ấy khổ sở đến mức nào nữa. có lẽ chính vì sự bương trải sớm trong cuộc đời nên cậu ta khá trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa một chút . Tôi ngẫm nghĩ thấy bản thân còn may mắn chán ,bỗng cả 3 quay ngoắc sang tôi với ánh mắt dò hỏi thì tôi cũng đáp :
-" À tớ thì do bất đắc dĩ thôi , Tý bạn thân của tớ hứa sẽ cho tớ mượn sách nâng cao toán nếu như hôm đó trốn học cùng với cậu ấy vì tớ khá thích quyển sách đó mà chưa có tiền mua nên cũng liều mình đồng ý , không biết hồi đó nghĩ gì nữa, hihi "
Tôi kể lại với giọng điệu ngượng ngùng , thú thật có quay trở về quá khứ thì chắc tôi cũng sẽ trốn học theo cậu ta thôi . Châu biết chắc mọi người sẽ hỏi nên tự khai luôn :
-" Lần đầu trốn do cảm thấy chán môn toán sau đó mỗi lần tới giờ toán thì thành thói quen cứ trốn đi rồi dần dần cũng chuyển sang mấy môn học khác ,có lúc thích thì trốn "
Ồ không hổ danh đại tỷ mấy việc này xem giống như trong cuộc sống hằng ngày vậy , sau đó tới phiên Ngọc đặt câu hỏi :
-" Ai ở đây từng đơn phương ? "
Và lần này vẫn là 3 người chỉ khác là thay Ngọc bằng Anh thôi . Tôi thì chắc chẳng lạ gì nhưng mà cả Châu và Anh đều làm tôi ngạc nhiên vô cùng với ngoại hình của Châu và Anh lẫn tính cách thân thiện thì tất nhiên 2 người họ sẽ được nhiều người khác đơn phương hơn chứ sao lại đi đơn phương người khác được. Lan Anh đỏ mặt mà cất tiếng nói giải bày lòng mình :
-" Ừm , tớ đã crush người con trai đó hơn 3 năm đến thời gian gần đây cậu ta mới đồng ý và bắt đầu hẹn hò "
Cậu ấy từng nói với tôi là bản thân đi hẹn hò nhưng tôi đâu có tin do nghĩ chắc cậu ấy đang đùa thôi ai dè là thật thế là tôi liền tra khảo :
-" Khai mau thanh niên đã cướp đi trái tim của thiếu nữ Lan Anh nhà ta là ai ? "
Ngọc và tôi đều hóng hớt xem xem người con trai đó là ai thì Châu ỉm im với khuôn mặt lạnh tanh nhưng đâu đó tôi thấy chút buồn bả ở đôi mắt ấy .
-" Cậu ấy là Duy Minh , hiện đang học lớp 10B3 á " - Anh nói bằng giọng bối rối xen chút sự ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn.
Wao 10B2 chuyên hóa sao coi bộ cũng dữ dằn à quen được hot gril Lan Anh đây thì chắc cũng không kém cạnh đâu nhỉ xong để nhanh chóng xua tan việc mọi người hướng về mình thế là Anh nói một cách trêu chọc :
-" Vậy còn My nhà ta thì sao, chàng trai nào làm siêu lòng được cô gái siêu quậy đây thế ? "
Tôi giật mình tự nhiên chuyển qua mình nhanh vậy cũng mượt thế, bộ yêu vào là có thể thay đổi một con người à nếu vậy thì trả lại Lan Anh dịu dàng , cute hằng ngày của tôi đây.
-" À hồi nhỏ tớ có thích một cậu bé nhưng sau đó cậu ấy chuyển đi nên bây giờ chả biết ra sao vậy mà tớ thì vẫn còn thích ,nói đúng hơn là tìm kiếm và chờ đợi , hy vọng có thể gặp lại được cậu ấy trong tương lai gần và tớ nhất định sẽ nói hết tình cảm của bản thân ra "
-" Lỡ như gặp lại nhưng cậu ta không thích cậu thì sao ? " -Ngọc hỏi
-" Tớ cũng không biết nữa , chẳng qua lúc đó còn quá nhỏ để nghĩ đến tình yêu nhưng tớ tin cậu ấy cũng có cảm xúc giống tớ vì cậu ấy đã hứa quay lại tìm tớ mà còn nếu như gặp lại nhau mà không thích á thì tớ sẽ theo đuổi cậu ấy tiếp đến khi nào cậu ta đồng ý thì thôi "
Câu trả lời của tôi thế mà lại khiến mọi người bỗng chốc rơi vào khoảng lặng kèm pha chút sự cảm động , tôi cũng không nghĩ nó mùi mẩn như thế trước giờ tôi toàn là nghĩ gì nói đấy chính vì vậy nên điểm văn mới kém thế ,vậymà bây giờ lại khiến ai đó có thể cảm động được qua lời nói tự nhiên thấy bản thân cũng có thể cứu vớt được điểm văn , tôi quay sang Châu để dẹp đi sự lắng đọng này :
-" Vậy còn cậu thì sao , chàng trai nào hay vậy ? "
-" Không phải con trai " - Châu đáp bằng giọng hờ hững xen lẫn chút buồn buồn
Tôi và Ngọc sững sốt , không phải con trai vậy là nữ à cậu ấy thích nữ á ,hình như Anh không thấy lạ chắc cậu ấy biết trước rồi ,não còn đang trong sự bất ngờ không biết nên hưởng ứng ra sao cho câu nói vừa rồi thì Châu bồi thêm câu :
-" Tớ là bisexual "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top