Chương 10 : Thi tuyển sinh
Chốc thời gian cũng trôi đi , chỉ còn khoảng hai tuần nữa là tôi bước vào kì thi không kém phần quan trọng trong cuộc đời mình . Trước kia tự tin mạnh miệng là thế nhưng bây giờ thì tôi lo lắng lắm không biết liệu bản thân có thể hoàn thành tốt được mục tiêu đã đặt ra không hay chỉ đem lại nỗi buồn rồi gieo rắc lên đó là sự thất vọng nặng nề trong tương lai.
Tôi đã ôn luyện điên cuồng ngày nào cũng chỉ ngủ được có 2-3 tiếng , đôi mắt dần thâm quầng đi người gầy nhom do chẳng ăn được mấy và có lần tôi phải nhập viện vì đau đầu hỏi ra thì bác sĩ bảo tôi bị strees do học tập mãi trong thời gian dài nhưng lại không có chế độ nghỉ ngơi hợp lí , ba mẹ thấy thế xót và lo cho tôi nhiều lắm . Tôi biết hành động của bản thân như thế là hại sức khỏe vô cùng nhưng mà điều đó chẳng ngăn nỗi tôi muốn học được .
Trước ngày thi một ngày , tôi không còn ôn tập nữa mà giành cả ngày đấy để thư giãn , nghỉ ngơi . Mẹ biết thế nên làm cho tôi toàn món ăn ngon thôi rồi hút ngụm trà sữa cho yêu đời.Tôi còn tranh thủ coi nốt bộ phim lúc trước chưa cày xong có thể nói đó là bộ phim hài , tình cảm .Tôi thiết nghĩ bản thân bây giờ nên xem phim hài để cười chứ sau ngày mai thi xong sợ còn không cười được nữa. Xem phim xong thì tôi lên giường cài báo thức để 6 giờ sáng dậy và bắt đầu chìm vào giấc nồng cùng niềm ao ước sẽ đậu nguyện vọng một .
Thì cái gì tới sẽ tới , sáng mai tôi dậy như báo thức và ăn xôi đậu đỏ do chính tay mẹ nấu với mong muốn đem lại may mắn . Rồi ba và mẹ cùng chở tôi đến địa điểm thi cách nhà tôi chỉ khoảng ba mươi phút , tới nơi thì tôi mới bất ngờ thật sự là rất đông còn có các anh chị mặc áo xanh dương đứng trước cửa phát nước nữa theo như tôi được biết những người ấy được gọi là tình nguyện viên.
Cánh cổng trường đóng lại cùng tiếng trống vang lên thì cũng là lúc bắt đầu vào giờ làm bài . Môn thi anh đầu tiên khá trơn tru lẫn môn toán cũng vậy . Buổi chiều mới thật sự ác mộng là môn văn , tôi ôn tất cả bài chẳng tủ bài nào bởi dù gì cũng biết bản thân dốt nên cứ ôn hết thì đấy là nó ra đúng bài tôi ôn ' Chị em Thúy Kiều ' nhưng mà cái phần viết bài văn thì nó lạ lắm ' Viết một bài văn nói về cuộc đời của Thúy Kiều trong đó hãy so sánh giữa cuộc đời của Kiều với cuộc đời của Vân '.
Đọc xong cái đề bài là tôi như muốn ngất xĩu giữa phòng học , có thể mình tôi thấy khó bởi tôi ngu nhưng mà hành động của mọi người trong phòng thì lại cắm cúi viết và còn xin thêm giấy làm tôi lo sợ nhân đôi. Nghĩ thầm kì này chắc tiêu văn rồi nhưng thôi cũng ráng viết ít nhất cũng có chữ cho giáo viên họ chấm chứ nhìn tờ giấy trắng tinh thì chắc họ cũng bất lực lắm. Sau đó là môn toán chuyên , môn chuyên thì trước giờ vẫn vậy khó như nhau vậy mà khi đọc đề xong là tôi xin tuyên bố rằng điêm toán chuyên của tôi sẽ cao hơn môn văn , chắc chắn là như thế !
Kết thúc một ngày thi mệt mỏi thì tôi chỉ ân hận mỗi môn văn , tôi có thấy đáp án trên web mạng nhưng chẳng dám tra vì còn muốn tận hưởng cảm giác vui vẻ khi thi xong thêm một chút nữa. Ăn chơi phủ phê thì cũng đến ngày nhận kết quả , tôi nhìn màn hình máy tính cùng ba mẹ đứng ở sau hồi hộp mà tim như nhảy ra khỏi người , nhập số báo danh mà tay run cực kì đến khi nhập xong còn chả dám bấm enter đành nhờ ba ấn hộ , nhìn kết quả xong cả nhà tôi đồng thanh la lên ôm lấy nhau mà vui sướng .
' Nguyễn Bảo Ngọc Diễm My : Toán : 10 ; Anh : 9,5 ; Văn : 7,75 ; Môn chuyên : 9,25 '
Tôi đã không nghĩ bản thân sẽ đạt điểm cao đến vậy đặc biệt là văn tận 7,75 cứ ngỡ là 5 cơ tôi vui quá mà bật khóc thành tiếng còn ba mẹ thì ôm tôi nở nụ cười rạng rỡ . Thế là tối đó tôi cứ ôm trái mít mà cười miết thôi vì đậu trường chuyên cơ mà ai mà không vui cho được , tôi quay sang nhìn trái mít trầm ngâm suy nghĩ không biết liệu Bụt có suy nghĩ giống mình không, nhưng cũng cho qua dù sau lên được thành phố B mà thành phố B là cũng gần thành phố A đúng chứ vậy là tôi có thể bước tới gần Bụt hơn một chút rồi !
Tôi lập tức gọi điện khoe với Tý là bản thân đã đậu nguyện vọng một rồi .
-" Nè , nè tớ đậu Trường THPT Chuyên XYZ rồi á "
Đầu dây bên kia với giọng điệu trầm ấm đáp lại :
-" Tớ biết "
-" Cậu biết ? Ba tớ chưa đi nói ai hết mà sao cậu biết được ? "
-" Chẳng cần ba cậu khoe chỉ là tớ biết chắc cậu sẽ đậu thôi "
-" Hì hì , à mà cậu đậu trường nào thế , giờ nói được rồi chứ ? "
- " Bí mật "-Kèm tiếng cười mỉm bất chợt
-" Xí , cậu không nói thì thôi tớ sẽ lên thành phố nhá , ăn các món ngon rồi còn uống trà sữa mới nữa lúc đó tớ đi một mình không cần có cậu đâu ."
-" Ừ , nhớ ăn uống thỏa thích nhá đừng để gầy cậu sắp thành cây tăm tới nơi rồi đấy "
- " Xùy , kệ tớ . À mà cậu biết thành phố A cách thành phố B bao xa không ? "
-" Thành phố A ? Chắc khoảng mất một đêm đi , tớ cũng không rõ nữa mà cậu hỏi chi vậy ? "
- " Thành phố A là nơi Bụt đang ở á tớ chỉ muốn biết thử thôi , nếu tớ lên thành phố B thì khoảng cách giữa tớ và Bụt càng được rút ngắn đi phải không ? "
Tý ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu không nói gì sau khi nghe tôi nói thế ,rồi cũng não nề mà đáp lại bằng giọng trầm ngâm :
-" Ừ "
Sau đó chúng tôi cúp máy dừng lại cuộc trò chuyện ở đấy , tới bây giờ tôi vẫn không biết Tý vào trường gì gặng hỏi mãi cậu ta cũng không nói nhưng thiết nghĩ dù gì cũng chung một xóm nên chắc vẫn sẽ gặp lại nhau thôi nên tôi tạm bỏ qua vấn đề đấy .Làm bạn với Tý mãi tôi bỗng quên mất việc Tý thích tôi , tôi thầm nghĩ có khi việc tôi đi lên thành phố cách xa Tý ra cũng có thể là ý hay bởi điều đó giúp được Tý quên đi tôi mà mở lòng với một người con gái khác. Tý thật sự là người tốt nên tôi hy vọng cậu ấy sẽ được hạnh phúc như bao người chứ không phải chờ mãi ở một kẻ cũng đang chờ đợi người khác như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top