Chap 15
Ăn uống xong, mọi người nói để hai đứa con gái rửa chén, Hạ Lam gật đầu đồng ý như làm được. Tâm Tâm không vấn đề gì. Dọn hết đồ vào bồn rửa, Hạ Lam bắc một cái ghế cao đứng lên để rửa, hồi xưa ba mẹ muốn bọn cái bàn rửa thật cao để bọn cô không nghịch vào dao, nước được. Còn giờ, nhìn đi, biết kết quả rồi đấy.Thiên Tỉ không nỡ để cô rửa, bình thường mọi việc đều là anh làm, giờ cô làm...
Xin phép người lớn một tiếng, sau đó đi vào phòng bếp. Anh nhấc cô từ trên ghế xuống, nói:
- Để đó, anh làm cho!
Hạ Lam nhoẻn miệng cười hihi sau đó liền rửa tay ngồi ở bàn ăn ngắm anh, không lâu sau, Thiên Hạ cũng đi vào, làm thay Tâm Tâm, cuối cùng hai người các cô rảnh tay, Thiên Lam ở bên ngoài nói chuyện cùng người lớn.
- Thật sự gả em gái tôi cho cậu cũng cảm thấy quá thiệt thòi cho cậu rồi! - Thiên Hạ lên tiếng, trầm vô cùng
- Tại sao vậy?
- Việc nhà nó làm không được, cậu làm. Thức ăn ngay cả công thức nó nắm cũng không rõ, cậu nấu, việc rửa chén cậu sợ nó đau, cậu rửa, haizz, không phải thiệt chứ là gì?
Bây giờ anh trai nói như thế, cô cũng cảm thấy đúng, cô chẳng biết làm gì hết. Cảm thấy thiệt cho anh, lợi cho cô. Có lợi cho chính mình mà cô không cảm thấy vui chút nào.
Thiên Tỉ nhìn qua cô rồi nói:
- Bọn em sẽ là vợ chồng, chồng là nam, vợ là nữ, nam nữ bình đẳng như nhau, có thể chia sẻ việc nhà, cô ấy không biết, em có thể chỉ, cô ấy muốn làm, em có thể để cô ấy tự làm, nhưng nhìn cô ấy chịu đau, em không cho phép!
Cảm động...
Cảm động...
Cảm động...
Trời ơi, người chồng quốc dân là đây, không uổng phí thanh xuân cô theo đuổi thần tượng rồi.
- Thật ngưỡng mộ em! - Tâm Tâm chống cằm, nhìn phía trước, Thiên Hạ.
- Thiên Tỉ, Khải Ca yêu đương gì chưa? Nếu chưa cũng có thể giới thiệu chị em cho anh ấy! - Hạ Lam đùa
- Chưa đâu! - Thiên Tỉ trả lời thật lòng, chú Khải sắp ế đến nơi rồi
- Mất nết, im lặng đê, chị hơn tuổi người ta đấy!
Ha ha ha...
Lúc chuẩn bị đi ngủ, hai thằng anh tuyệt đối không cho Thiên Tỉ cùng phòng với em gái, giành qua giành lại, cuối cùng, Hạ Lam vác gối bông đi sang nhà đối diện ngủ nhờ, còn Thiên Tỉ ngủ phòng của cô, giải quyết êm đẹp. Bọn họ cứ làm quá lên, chả dùng não suy nghĩ, IQ vô cực như cô mới nghĩ ra chứ, ehehe
Mấy hôm Thiên Tỉ ở đây, đến cả mẹ Diệp cũng ngưỡng mộ kiểu chồng như Thiên Tỉ, quan tâm không sót thứ gì của con gái mình. Chuẩn bị đồ ăn sáng dinh dưỡng, đúng giờ gọi con gái của mình dậy, đúng giờ cho con gái mình uống sữa rồi thu điện thoại để con gái mình đi ngủ, theo thói quen mà gọt trái cây cho con gái mình ăn, con gái mình nói chuyện gì cũng có thể đáp lại, còn bổ sung thêm cho con gái mình vui vẻ. Dương Kỉ Vân khi xưa cũng không được 1/10.
Lúc rảnh rỗi, mẹ Diệp nói chuyện với Thiên Tỉ:
- Con trai, con thật sự muốn cưới Hạ Lam nhà ta sao?
- Thật ạ!
- Con bé không hoàn hảo như con nhà người ta, vừa lùn lại chẳng giỏi nội trợ, từ nhỏ đều được cưng chiều thành quen, việc gì cũng không rành, sẽ gây phiền cho con đấy!
Thiên Tỉ chờ mẹ Diệp nói xong rồi mình nói:
- Không sao, miễn cô ấy mãi mãi yêu con là đủ rồi, việc khác cứ để con lo!
- Cô đồng ý cho con cưới con bé đấy! Có muốn rước đi luôn không?
- Chuyện gì cũng phải theo quy trình của nó, cứ để tụi con sắp xếp đã!
- Thật đúng là đứa trẻ tốt, có lẽ con bé tích phước mấy nghìn năm mới gặp được con đấy!
- Phải cảm ơn cô đã đem cô ấy đến thế giới này, nếu không có cô cũng sẽ không có cô ấy, cám ơn cô!
Thật sự Mẹ Diệp không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Con trai gì đâu mà vừa giỏi giang, hiền lành, dịu dàng, giỏi việc nhà, yêu thương người yêu, lễ phép với bề trên, còn chỗ nào để chê nữa chứ!
- Chị gái kia không phải người yêu của anh hả? - Thiên Tỉ hỏi
Ba người con trai ở trong một căn nhà chơi game với nhau, người già đều rủ nhau đi đánh cầu lông cả rồi, còn Hạ Lam ở nhà bên kia nói chuyện phiếm với Tâm Tâm.
- Không phải! - Thiên Hạ trả lời, ngừng một chút rồi lại tiếp tục - Tôi thích cô ấy, mà cô ấy không biết, vẫn luôn tránh mặt tôi, thật sự không biết dùng từ gì để nói cho cô ấy biết nữa!
- Anh cố gắng lên, đừng để cơ hội vụt mất, không thì lỡ một mối lương duyên! - Thiên Tỉ nói
Công nhận vợ chồng nhà này có mỗi một câu nói đi nói lại, trùng nhau ghê hông.
- Được rồi, cám ơn cậu khích lệ!
- Chứ không phải chị Nga hả?
- Mấy người không biết gì cũng cứ xồn xồn lên, hại tụi anh xa nhau mười mấy năm nay! - Thiên Hạ mắng
- Ngày nào chả gặp nhau, cứ nói quá!
Thiên Tỉ - Thiên Hạ nhìn nhau rồi buông một câu:
- Không giỏi ngữ văn!
- Tui mách Cún nhỏ hai người ức hiếp tui!
- Thử đê!
Hòa hợp đến không tưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top