Chap 13
''Thiên Tỉ có tình cảm với đàn em Hạ Lam''
No.1 Hotsearch của mấy ngày hôm nay, họp báo cũng tổ chức luôn, nhưng không phải để giải thích mà là tỏ tình, trước mặt công chúng.
- Thiên Tỉ, anh làm gì đấy!
- Anh bắt đầu theo đuổi em!
- Tôi là Hạ Lam!
- Đúng vậy, người anh theo đuổi là Dương Diệp Hạ Lam!
- Anh điên à?
Mùa thu nắng dịu nhẹ, không nóng cũng chẳng lạnh, ấm áp đến mê hồn. Không nói không rằng, nhà của cô một mình cô ở giờ lại thêm một người, tên quái nhân Thiên Tỉ.
- Hôm nay muốn ăn gì, anh nấu cho em! - Thiên Tỉ cứ tự nhiên như chính nhà của mình, tự do tự tại dọn tới một phòng tất nhiên không phải phòng của cô. Theo thói quen mấy ngày nay mà hỏi
- Tôi không trả lời thì anh vẫn nấu! - cô không thèm nhìn anh, nói.
- Vậy là em thích anh nấu cho em ăn rồi!
- Không có anh tôi vẫn sống được!
Nấu xong xuôi, ăn xong anh rửa chén, cô ra phòng khách gác ngồi ghế sô pha, gác chân lên bàn, gặm táo ăn. Vừa ăn vừa xem TV. Đến 9h tối, anh pha sữa nóng cho cô:
- Uống rồi đi ngủ đi!
- Không uống!
- Bảo sao không cao lên được! - nói hay lắm anh zai
Nghe xong, Hạ Lam nhận lấy ly sữa một hơi cạn sạch, sau đó hùng hùng hổ hổ đi vê phòng ngủ của mình... chơi game. Mới có 9h mà làm gắt, còn sớm mà!
Ngay sau khi có suy nghĩ này thì cô sai rồi, Thiên Tỉ tự nhiên mở cửa phòng cô, kéo điện thoại, không cho cô chơi.
- Hại mắt! Ngủ đi
- Anh là ba tôi à?
- Không phải, nhưng nếu em muốn thì cũng có thể, anh cũng không sợ người ta hỏi bố con cách nhau 5 tuổi thì là kiểu gì đâu!
Bực mình chùm chăn đi ngủ, đúng 1 tiếng sau, cô ngủ sâu rồi, anh mới rời phòng cô mà về phòng mình. Đi ngủ
Buổi sáng Thiên Tỉ dậy sớm, đi giặt rồi phơi đồ, lau dọn nhà, sau đó mới đi nấu đồ ăn sáng, nấu xong cũng vừa thời gian cô sẽ dậy, không dậy thì anh gọi cho bằng dậy thì thôi
Ăn xong, cô nằm ườn ra giường nghỉ ngơi, tự dưng thấy mệt quá à.Sắp ngủ rồi thì bị anh gọi dậy, gọi đi đến siêu thị mua đồ.
- Anh là sao lớn đấy! - cô nhắc nhở
- Em không phải hả? - anh nhìn cô rồi hỏi
- Scandal!
- Anh chống cho em!
- Tôi không chống cho anh được đâu!
- Bên anh là được!
Hạ Lam có chút cảm động, sau lại lắc đầu tự nhắc nhở chính mình
Đến nơi đông người cũng chẳng thèm đeo khẩu trang đội mũ, thấy anh như vậy cô cũng bắt trước, để nguyên đi luôn. Vừa đến liền có người nhận ra, sau lại không kích động nữa, cô không biết lí do. Bọn học chỉ lẳng lặng đi theo sau, chụp hình. Anh chọn rau củ, cô chọn đồ ăn vặt, cuối cùng đều bị anh lấy sắp xếp hết về chỗ cũ. Hạ Lam nói:
- Tôi muốn ăn!
- Chất béo rất nhiều, ăn không tốt!
- Tôi ăn!
- Anh lo!
- Xiên Xỉ! Cho tôi ăn!
- Một gói!
- Hai! - cô giơ 2 ngón tay
- Vậy thôi khỏi ăn!
Hạ Lam ngậm ngùi kéo một gói điVề đến nhà anh cũng không cho ăn, nói ngủ trưa xong mới được ăn.Thật phiền
Buổi tối như mọi ngày, nhưng hôm nay khác, cô mở miệng chủ động nói chuyện với anh:
- Thiên Tỉ, tôi bán nhà cho anh! Tôi đi chỗ khác!
- Em đi đâu, anh đi đó!
- Vì sao?
- Anh yêu em!
- Tôi là Hạ Lam! - Mỗi lần anh nói 3 từ này ra, cô lại luôn thêm vào câu nhắc nhở, có lẽ cũng thành thói quen
- Đúng vậy! Anh yêu Hạ Lam!
Đó chỉ là cô muốn nói chơi chơi thôi, kết quả không trong tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top