Chap 12
Làm việc vẫn như bình thường, đến cuối tháng 12, cô nhận được điện thoại đột xuất của Y Hàn, báo ngày mai trường tổ chức thi học kì cho cô biết. Sau một tháng bắt đầu kì học mới là cô đi luôn cho đến giờ, không quay về trường, lúc nào học, Y Hàn cũng phải chụp bài lại gửi cho cô xem qua. Vẫn cứ có cảm giác, cô có chuyện gì đó khó nói...
Cho nên không nói lời nào, Hạ Lam đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm. May sao vẫn còn ở trong nước chứ không biết xoay sở kiểu gì. Thi xong, cô lại biệt tăm, cũng chẳng quan tâm đến kết quả thi như thế nào. Nhưng có người chụp bảng điểm của cô đăng lên Weibo với dòng cảm xúc '' Bạn ấy đi miết không có thời gian vê trường vậy mà điểm vẫn cao chót vót, đúng chuẩn con người ta mà''
Fan thì vẫn luôn tự hào về Munchkin, nhưng Anti thì nổi hết cả lên, nói cô mua điểm, nịnh nọt thầy cô, v.v...
Chuyện này cô vẫn không biết, cứ chăm chăm kiếm thật nhiều việc để làm...Sau khi chuyện này truyền đi, Fan bên Việt cũng nói dùm cô không ít, cũng lan đến Tâm Tâm. Ngay sau khi nghe tin, cô liền gọi cho em gái:
- Chị, có chuyện gì sao?
- Đúng là có chuyện, về em đấy!
- ....
- Em không sao đấy chứ?
- Em không sao!
- Em thật là...
Chuyện nổi lên được cũng có thể chìm xuống được, cô không nhúng tay vào. Ngày mùng một tết dương, cô được nghỉ học (cả năm cứ đi làm, học với hành cũng không rõ lịch, chỉ nhờ vào mấy đứa bạn báo cho mới biết) lẫn làm. Chỉ im lặng nhìn cái ảnh trong điện thoại, hình của cô và Thiên Tỉ chụp chung. Bao nhiêu kí ức tươi đẹp ùa về, cũng chẳng ngăn được trái tim đang rỉ máu, đau lòng thống khổ. Hạ Lam ngăn cho bản thân không được khóc, cắn vào tay trái của chính mình nhưng kết quả nước mắt vẫn tuôn rơi...
Trong lúc tiểu chủ nhân đau lòng, từ Studio Munchkin đăng lên Weibo tất cả lịch trình của cô từ hè đến giờ, kèm theo mấy cái ảnh cô bị sốt mà ngất xỉu ở đoàn phim, hình cô mệt mỏi uống thuốc, hình ảnh cô một mình lúc nghỉ ngơi sau khi diễn xong... Ngày ngày nối tiếp, cũng không biết là cô có nghỉ ngơi được hay không? Thấy mà đau lòng không thôi, Studio còn kèm theo thế này '' Munchkin có lẽ không yêu nghề như thế này, cô bé khi trước đều vui vẻ, hoạt bát luôn chọc cho mọi người cười, lúc mệt mỏi sẽ cố gắng đòi nghỉ ngơi, ngủ tịt luôn 12 tiếng đồng hồ mà gọi mãi cũng chẳng thèm dậy, lại ăn uống nhiệt tình, có điều độ cả, thuốc cũng không có nhiều như bây giờ, hết hộp này đến hộp kia, hết vỉ này đến vỉ kia, hết viên này đến viên kia, xót xa vô cùng, nghỉ ngơi tầm 2 tiếng lại tiếp tục làm việc, ngược lại khi trước, cô bé lại là người đi đến từng phòng gọi chúng tôi dậy. Chúng tôi biết, cô bé có nỗi khổ, vậy mà cứ chịu đựng như vậy, không chịu chia sẻ để bớt nặng lòng. Có ai biết làm sao để giúp cô bé không, chúng tôi muốn nhìn thấy Dương Diệp Hạ Lam khi xưa!''.
Bài viết vừa đăng chưa đầy 5' đã có lượt thích, bình luận, chia sẻ nhanh đến bất ngờ. Fan Việt cũng nhanh chóng dịch sang mà chia sẻ trên Facebook. Thiên Hạ, Thiên Lam nhanh chóng biết được, đưa cho mama lẫn baba xem. Mẹ Diệp nhìn thấy con gái như vậy, xót xa đến bật khóc, nhanh tay gọi cho cô.
Hạ Lam đang băng bó cái tay đang chảy máu của mình liền nghe thấy điện thoại của mẹ, liền trả lời:
- Alo mẹ!
- Con gái, con có chuyện buồn cũng phải nghĩ tới mọi người nữa chứ, mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ cùng con, sẽ không để con cô đơn, làm sao con lại có thể tự hành hạ mình như thế, bảo bối của mẹ!
- Mẹ, làm sao vậy, con gái mẹ có việc gì hết! - Hạ Lam cố gắng cười, mà trên mặt thấm đẫm nước mắt
- Con còn có mọi người, còn có mái ấm riêng mình, cớ gì vì một người đàn ông mà hại mình như vậy? Chúng ta không yêu thương con hay sao? - mẹ Diệp cũng từng nghe Tâm Tâm kể chuyện của cô cho mẹ nghe, cho nên cũng biết chút ít.
Đến lúc này, Hạ Lam khóc thành tiếng, vội tắt máy. Cô không muốn mẹ biết cô khóc, trưởng thành là vậy đấy, khi nhỏ một xíu mệt đã than vãn, khi lớn lên, chịu khổ bao nhiêu cũng không dám nói một lời.Thiên Tỉ nhìn cô như vậy, đau lòng đến rớt nước mắt. Muốn gọi cho cô, nhưng máy của cô là Vương Nguyên giữ, có trả nhưng cô không nhận. Muốn gặp cô, cô cũng không đồng ý. Anh biết lỗi rồi, biết sai rồi, nhưng liệu 'xin lỗi!'' thì có ích gì nữa hay không? Anh muốn nói với cô, anh yêu cô, Hạ Lam.
Sáng hôm sau, Hạ Lam lên máy bay đến Anh để chụp hình quảng cáo, quỹ đạo làm việc tiếp tục chuyển động. May sao đang trong mùa đông, mặc áo dài tay có thể che đi vết thương...Nhưng không ngờ, tay trái có chút mỏng, bị gió thổi liền phất pha phất phới, lộ cả dây trắng băng vết thương. Hình của cô lại bị soi nữa rồi...Chiều hôm đó lại quay về Trung Quốc để quay phim mới. Không ngờ, lại là Thiên Tỉ nhúng tay vào, giờ có từ chối cũng muộn rồi. Cô tươi cười chào:
- Dịch Lão Sư!
- Ừm, Hạ Lam!
- Vết thương trên tay của em, cần sơ cứu lại, không sẽ nhiễm trùng! - anh nói, chăm chú nhìn vào tay cô- Không cần, lâu rồi sẽ khỏi thôi!
- Nhưng mà...
- Vết thương bên ngoài tùy theo thời gian sẽ khỏi thôi, nhưng bên trong sẽ rất khó chữa lành! - cô nhìn anh, chậm rãi nói. Xong liền đi về phía ghế ngồi phía trước chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
- Hạ Lam! - nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, thật sự không dấu nổi vẻ đau lòng
Bắt đầu khởi quay...
Họp báo phim, mọi người đều tham gia, Hạ Lam cũng thế.
- Hạ Lam, luôn luôn đóng phim cùng Thiên Tỉ, có cảm giác gì không?
- Ngưỡng mộ ạ!
- Ngưỡng mộ gì?
- Có một bạn diễn đáng yêu như em!
Nghe xong, mọi người đều cười rộ lên, trừ cô, chỉ nhoẻn miệng cười lấy lệ.
- Còn Thiên Tỉ thì sao?
- Vui a!
- Thiên Tỉ, năm nay em bước sang tuổi 27 rồi, không tính đến chuyện yêu đương à?
- Có mà!
- Thật sao? Cô gái đó là ai thế?
Thiên Tỉ khẽ nhìn sang Hạ Lam, cô đang cúi đầu xuống, không nhìn rõ mặt. Mà Hạ Lam cúi đầu như vậy chính là muốn che đi giọt nước mắt đau lòng của mình.
- Đoán xem!
- Ai chơi như em chứ!
.................
Buổi tối Hạ Lam thay đồ rồi lấy đồ mới bỏ vào balo, chuẩn bị chuyến bay đến Đài Loan công tác tiếp. Có điện thoại...
- Tâm Tâm...
- Ừm, lâu rồi không có nói chuyện nhỉ?
- Dạ!
- Em kể chuyện gì đi, kể hết, sẽ bớt khổ hơn bây giờ!
- Chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời, kể như thế nào được?
- Em và anh ấy bắt đầu quen nhau, anh ấy luôn quan tâm em, chăm sóc em, che chở cho em, lúc nào cũng trò chuyện cùng em, những thứ tốt nhất đều dành cho em, anh ấy dịu dàng, ấm áp như vậy. Nhưng tất cả đều là em tự suy diễn, làm em tự mình đa tình, vốn anh ấy không cho em là Hạ Lam, mà xem em là người anh ấy yêu đã qua đời, như vậy em biết phải làm sao hả, chị hiểu không? Cảm giác đến tột cùng vẫn không thể chấp nhận được, chị nói xem, nếu em không làm nhiều như vậy, nhất định em sẽ điên lên mất - vừa khóc vừa nói, đều là anh, cái gì cũng anh, rồi cho cô cái kết đau như vậy...
************
Sau khi thi học kì xong, mấy tháng hè, Hạ Lam dính vào bệnh trầm cảm, may mắn cũng chỉ mới có giai đoạn đầu, cố gắng điều trị sẽ hết. Sau vụ lần này, cũng đủ biết anh có ảnh hưởng như thế nào đối với cô rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top