Chap 10
Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ cô mới lôi điện thoại của mình ra, sau đó vui vẻ cười đến không ngậm được miệng, năm 18 tuổi cô không có lời chúc của IDOL nhưng sau một năm lại có thể rồi, vui quá đi. Vui muốn chết luôn đó!Sinh nhật của cô không có tổ chức theo ngày dương, năm nào cũng âm cả. Ba mẹ và anh trai đến vào ngày hôm sau, ngày kế tiếp thì chuẩn bị đồ đạc thức ăn ngon chúc mừng sinh nhật cô. Chụp một tấm ảnh, post lên Weibo kèm dòng viết " Thói quen tổ chức sinh nhật theo ngày âm, vẫn không thay đổi nổi"Sau đó dẹp điện thoại sang một bên rồi bắt đầu sự nghiệp ăn uống!
Ngày 18 cô đi xe đến Hà Nội, ngồi chờ chuyến bay của mình rồi tận dụng thời gian đó mà nghỉ ngơi. Trước khi đ, mẹ có nói: " Làm thì làm nhưng phải giữ sức khỏe, con biết bản thân mình không thể trụ nổi thì đừng có cố gắng quá! Tìm công việc khác phù hợp hơn, có được không? ''''Dạ'' Hạ Lam gật đầu, nhưng trong lòng vẫn một mực từ chối, chỉ có thể theo con đường này mới có thể cùng thế giới với Nam Thần lòng cô, làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ.Với lại, cô cũng đã kí hợp đồng vớp Thiên Tỉ, hai người hợp tác!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, thi học kì 2 xong liền được nghỉ hè. Cô đang có dự tính trở về nhà thì suy nghĩ liền chọn ở lại tìm công việc thích hợp, làm thêm kiếm tiền, ở nhà ăn bám bố mẹ không tốt chút nào.Thiên Tỉ cũng sắp xếp cho cô vào diễn thử bộ phim mới, có tính mâu thuẫn hơi nhẹ. Vai nam chính, vẫn là anh!
Cô vẫn ngu ngơ, không biết lí do vì sao cả 2 lần đóng phim chung đều là cặp với anh. Có lẽ là trùng hợp cả thôi, không nên tự mình đa tình...Cứ như vậy, hết mùa hè này đến mùa hè khác, hai người liên tục đóng phim cùng nhau, khiến người xem cũng cảm giác tò mò có phải hai người có gian tình hay không? Nhưng tò mò đến đâu cũng không thể đứng trước mặt mà hỏi cho rõ được.
3 năm thấm thoát trôi nhanh, hết mùa hè này, cô chính là sinh viên năm cuối rồi, cảm giác thời gian của tuổi trẻ, trôi đi thật nhanh khiến cô cũng không thê đuổi kịp. Nhưng kịp hay không vẫn sẽ không quan trọng. Quan trọng là, cô đã có thể vững vàng đứng cùng anh, ở cùng một thế giới, khoảng cách gần đến không tưởng, bọ học bắt đầu quen nhau từ tháng năm năm ngoái, đều rất vui vẻ hòa hợp, mà mối quan hệ này, chưa ai biết cả. Đều là bí mật! Bí mật của riêng họ...
Hè này lại chuẩn bị xem có kịch bản nào hay không để đi thử vai, lại nghe điện thoại của anh người yêu liền ngủm luôn chuyện tìm việc. Đến nhà anh chơi vài hôm, anh đang bệnh không có đi được, cô liền một thân con gái đeo balo đi ra sân bay đến Hồ Nam, lịch trình này studio không có công bố cho nên rất thuận lợi tự do rời đi.Theo địa chỉ, cuối cùng cũng đến nhà anh, ấy vậy mà người đi mở cửa lại là một bác gái. Nhớ lại thì anh đang bệnh cho nên không rời giường được, dáng vẻ quen thuộc đương nhiên liền nhận ra là mẹ Dịch.
- Con chào cô! - Hạ Lam chào mẹ Dịch
Cô đương nhiên nhìn ra dáng vẻ bất ngờ trên gương mặt củ bác gái, giống y như lần gặp đầu tiên của cô với VN và Khải Ca, cô không hiểu vì sao người thân của anh đều nhìn cô với vẻ mặt này, giống như cô là người ''đặc biệt'' vậy đó.
Đó là chuyện của vài tiếng trước rồi!
Bây giờ cô đang phụ bác gái nấu cơm trưa, may quá, bác thông cảm cho chiều cao của cô mà cho cô làm việc ở nơi thâm thấp, dễ dàng làm việc. Đơn giản là nhặt rau rửa rau, nhón chân phụ bác trông nồi canh củ quả, chiên tôm hộ bác, kho cá hộ bác,... trông nồi cơm hộ bác. Vất vả lắm mới làm xong, thật sự nếu đây là ở nhà thì cô không ngại mà nằm ườn ra bàn đâu, nhưng vốn dĩ ở nhà cô cũng đâu phải làm những việc này, làm khó cô rồi.Bác gái không biết đi đâu mà lâu như vậy, đồ đã nấu xong hết rồi nè. Không suy nghĩ nhiều, cô lại tiếp tục vật vã với mấy món thức ăn, sếp vào dĩa sau đó trang trí thật bắt mắt. Hoàn thành xong, cô chống hông mỉm cười mãn nguyện, vất vả tạo nên thành công! Diễn phim cũng không khó đến mức này!Không bao lâu sau, bác gái lẫn bác trai trở về, Thiên Tỉ cũng rời phòng mà xuống ăn cơm. Cô... có chút hồi hộp mà căng thẳng. Không ngờ bác trai lại cười vui vẻ hỏi:
- An An biết nấu nướng rồi sao, không tồi nha!
Đầu óc cô mơ màng, lại là An An. Rốt cuộc người tên An An là ai vậy chứ?Không lo suy nghĩ nữa, cô nói:
- Chào bác trai, cháu tên Hạ Lam ạ!
-....
Buổi chiều, Thiên Tỉ cho cô mượn điện thoại của anh mà chơi trò chơi, bởi vì trong đó có trò cô thường xuyên chơi, cũng thường xuyên đòi đấu với anh cho nên liền đưa cho cô nghịch, còn mình nằm ngắm cô, cũng không biết ngủ lúc nào.
An An..
.An An....
An An.....
Cái tên này vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu của cô, mãi vẫn không thoát ra. Hôm nay lại chơi không vui chút nào, sau đó tò mò mở vào ô hình ảnh xem xem. lướt đến khi không thể lướt được nữa, cô phát hiện cái ảnh cuối cùng... rất đặc biệt. Vô cùng thu hút sự chú ý của cô. Nhìn rất giống cô, một chút khác biệt cũng không nhìn ra, nếu mới nhìn có thể cô sẽ tự nhạn là mình, nhưng không chi có mình cô ấy, còn có người bên cạnh nữa, là Thiên Tỉ. Có thể nói, dáng dấp cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Đột nhiên cô nghĩ ra, An An...Sau đó lấy điện thoại, chụp lại hình. Cuối cùng vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, chỉ có cô mới biết, cô đang cố gắng giữ lấy dáng vẻ này. Đến khi anh tỉnh lại, cũng chỉ còn lại mảnh giấy nhớ nho nhỏ màu xanh dương, ND :'' em có việc quan trọng, không báo trước mà đã về, thật xin lỗi!Thiên Tỉ không khỏi lo lắng, trong lòng bỗng dưng sợ một điều...
Hạ Lam ở nhà ổn định tâm trạng, tâm trí cô hiện tại rất hỗn loạn, suy nghĩ muốn dập tắt cũng không được, thực sự rất sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top