3. Lần đầu nói chuyện

Buổi sáng thứ ba, nắng đầu thu rải vàng lên hành lang tầng ba.
Lớp 10A1 dần ổn định sau hai buổi học làm quen.
Như Nguyệt ngồi bàn 3 tổ 2 bên , hôm nay, cô vẫn mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, không son phấn, chẳng điểm trang. Nhìn lướt qua, ai cũng dễ quên – nhưng ánh mắt cô lại lặng như mặt hồ, có chút sâu và ngơ ngác. Bên cạnh, Tố Anh ríu rít kể chuyện mấy hot boy lớp bên, miệng không ngừng:
"Ê, mày biết gì chưa, lớp bên có thằng đẹp trai lắm á, nghe đồn học giỏi nữa!"
Nguyệt chỉ "Ừm... hả..." cho có lệ, đầu vẫn lơ đãng.
Ở phía bàn 4, tổ 3, Hoàng Dương và Hoàng Kha đang cãi nhau ầm ĩ:
"Tao nói thiệt, chiều nay chạy đua mày không có cửa đâu!" – Dương hăng hái.
"Ờ... thắng thì khoe chứ gì." – Kha lười biếng đáp, giọng kéo dài, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Tố Anh bật cười, nghiêng người thì thầm với Nguyệt:
"Mày coi kìa, ông Hoàng Kha mặt ngáo dễ sợ!"
Nguyệt khẽ mỉm cười, mắt vẫn vô thức dõi ra ngoài.
Bất chợt, tiếng giày chậm rãi vang lên phía cuối lớp.
Hạ Vũ với sơ mi trắng buông hờ, airpod chỉ đeo một bên tai – từ bàn năm tổ ba đứng dậy, tay đút túi quần. Ánh mắt cậu lười biếng nhưng lại sắc sảo, như mang theo điều gì đó khó đoán.
Cậu sải bước chậm rãi tới trước bàn ba tổ hai – nơi Nguyệt đang ngồi cạnh Tố Anh.
Không khí như chùng xuống, vài bạn phía trước quay đầu nhìn, tò mò.
Hạ Vũ tựa nhẹ tay lên thành bàn, cúi xuống, giọng trầm hơi khàn:
"Bà... thường ngồi quan sát người khác vậy hả?"
Như Nguyệt giật mình, tim đập mạnh.
Cô ngẩng lên, đối diện với đôi mắt cậu lạnh lùng, và sâu hun hút, như thể muốn soi vào tận tim cô.
"Tui... tui đâu có... chỉ nhìn linh tinh thôi mà." – Nguyệt lắp bắp, giọng nhỏ xíu.
Hạ Vũ vẫn nhìn cô thêm vài giây, nhếch môi, cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi Như Nguyệt:
"Vậy hả? ...Tui lại thích quan sát người khác."
Nói rồi, cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt đảo qua Tố Anh đang tròn mắt nhìn rồi chậm rãi quay lưng trở về chỗ để lại sau lưng mùi hương lavender phảng phất và một nhịp tim vẫn còn rung lên trong lồng ngực Như Nguyệt.
Cả lớp khẽ xao động.
Minh Quân – lớp phó học tập, ngồi bàn trên cùng, đẩy kính, lẩm bẩm:
"Ủa gì vậy trời, ông Vũ chủ động luôn kìa..."
Thảo Linh – lớp phó văn thể mỹ quay lại, che miệng cười:
"Trời ơi, tui tưởng ông đó chỉ biết nhìn ra sân thôi chứ..."
Khánh Nam – mọt manga vừa ngẩng đầu lên, thấy cảnh đó liền xuýt xoa nhỏ:
"Drama rồi nè..." – rồi lại cắm mặt vào truyện.
Khoảnh khắc ấy, Như Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn.
Trong đầu chỉ văng vẳng lại câu nói:
"Tui lại thích quan sát người khác."
"Sao ánh mắt cậu ta... nhìn như đọc thấu hết mọi thứ vậy chứ?" – cô thầm nghĩ, tay siết nhẹ áo.
Bên phía tổ 3, Hoàng Dương quay xuống, nháy mắt:
"Ê, Hạ Vũ lạ nha!"
Hoàng Kha lười biếng quay xuống nhìn Vũ hùa theo:
"Lạ nha, lạ nha có ý với người ta rồi hả Vũ Vũ."
Hạ Vũ nhếch mép, ánh mắt có ý cười, đạp vào chân ghế của Kha:
"Im lặng cho tao nhờ."
Phía bên kia lớp, Trúc Lam khẽ liếc sang.
Ánh mắt cô thoáng tối lại một nhịp, đôi môi tô son nude hơi mím lại, rồi lại khẽ cười nhanh chóng trở về dáng ngồi kiêu kỳ, móng tay khẽ gõ mặt bàn.
Tố Anh khẽ đập vai Nguyệt:
"Ê, mày thả thính gì mà ông đó đi lại tận nơi vậy?"
"Xàm quá!" – Nguyệt đỏ mặt, cúi đầu, tóc mái rũ làm gương mặt ngại ngùng của cô thêm nổi bật.
Nguyệt áp tay lên ngực, thì thầm trong đầu:
"Chỉ ngồi nhìn một chút thôi... Sao tự dưng lại thành người bị để ý vậy..."
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rót vàng lên sân trường, và đâu đó, trái tim cô gái 16 tuổi ngây ngô, lần đầu chạm nhịp với một ánh mắt lạnh lùng mà như đọc thấu tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top