2. Lớp học "học bá"
"Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tự giới thiệu một chút nhé, để cô và các bạn làm quen với nhau."
Giọng cô Phương vang lên dịu dàng, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mép bàn. Cả lớp bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng quạt trần quay kẽo kẹt trên đầu.
Ánh nắng xiên qua cửa sổ, lấp lánh bụi phấn trong không khí. Như Nguyệt khẽ siết áo, cảm giác hơi hồi hộp, dù chỉ là buổi đầu.
Ghế dịch lên một tiếng "két". Một cậu bạn đeo kính dày, gương mặt nghiêm túc ngồi bàn đầu tổ một đứng dậy, tay run run:
"Em... em là Vinh. Em thích cờ vua... và sưu tập tem."
Nói xong ngồi phịch xuống nhanh đến mức cả bàn rung nhẹ. Mấy bạn ngồi gần phì cười, nhưng là tiếng cười thân thiện hơn là trêu chọc.
Tiếp đó, một cô bạn tóc tém đứng phắt dậy, gương mặt lanh lợi, giọng nói rõ ràng:
"Mình là Ngọc. Mình mê bóng rổ, ghét học thêm, và cực thích đồ ăn cay!"
Có bạn phía sau còn "ồ" lên, chép miệng: "Ghê ha, ăn cay mà mặt vẫn trắng vậy..."
Rồi đến lượt Tố Anh. Cô hơi vuốt lại tóc, cười tươi:
"Mình là Trần Ngọc Tố Anh. Mình thích vẽ, đọc tiểu thuyết, và... cực mê make up. Rất vui được quen các bạn!"
Mấy tiếng xì xào nhỏ vang lên: "Xinh quá ha..." – Tố Anh nghe thấy, cười rạng rỡ, quay sang huých Như Nguyệt:
"Tới mày kìa, chuẩn bị tinh thần đi!"
Như Nguyệt khẽ hít sâu, đứng dậy, giọng nhỏ và hơi run:
"Mình... là Lâm Như Nguyệt. Mình thích đọc sách và... sự yên tĩnh."
Cô chỉ nói ngắn gọn vậy, rồi cúi đầu ngồi xuống nhanh nhất có thể. Có vài ánh mắt tò mò hướng sang, bởi cô là thủ khoa đầu vào, nhưng vẻ ngoài lại mộc mạc, không phấn son, tóc buộc vội.
Ở cuối lớp, Hạ Vũ nhướng mày nhìn cô một thoáng, như phát hiện ra thứ gì thú vị.
Đến lượt Trúc Lam. Cô đứng lên, mái tóc nâu uốn nhẹ, mắt kẻ eyeliner mảnh, nụ cười nửa kín nửa hở:
"Mình là Trương Trúc Lam. Mình thích nhảy hiện đại... và một bạn nam trong lớp."
Giọng nói rành rọt, ánh mắt vô thức liếc sang Hạ Vũ, rồi dừng lại, ánh lên chút bí ẩn.
Tiếp theo, Hoàng Dương – cậu bạn cao lớn, nước da rám nắng, gãi đầu, cười hiền:
"Mình là Hoàng Dương. Mình thích bóng đá... và nấu ăn, hơi vụng thôi."
Phía sau, mấy bạn nữ thì thầm: "Trời, con trai mà biết nấu ăn, dễ thương ghê."
Rồi Hoàng Kha, mắt còn ngái ngủ, đứng dậy, ngáp một cái rõ dài:
"Mình là Hoàng Kha. Mình thích chạy bộ... và... ngủ nướng."
Tiếng cười bật lên khắp lớp. Một bạn còn đùa nhỏ: "Ủa, ông chạy bộ trong mơ hả?" – Kha nghe thấy, chỉ cười nhạt, rồi ngồi phịch xuống.
Cuối cùng, ánh mắt đổ dồn về Hạ Vũ. Cậu thong thả đứng lên, sơ mi trắng hơi nhăn, tay đút túi, ánh mắt lười biếng:
"Mình là Trần Hạ Vũ. Mình... chưa biết thích gì. Chắc... quan sát người khác."
Cả lớp xôn xao, có tiếng cười nhỏ nhưng cũng có ánh nhìn tò mò. Nguyệt bỗng thấy sống lưng hơi lạnh, tự dưng lại chạm mắt cậu ta một thoáng.
Nhưng lớp 10A1 không chỉ có bấy nhiêu. Cô Phương gọi thêm vài cái tên nữa:
"Nguyễn Minh Nhật?" – Một cậu bạn đeo headphone quanh cổ, dáng thư sinh, giọng nhỏ:
"Dạ, em thích piano... và game."
"Phạm Huyền Nhi?" – Một cô bạn nhỏ, mắt đeo kính, tóc buộc cao, cười ngượng:
"Em thích viết truyện tranh... và ăn đồ ngọt."
"Lê Gia Khánh?" – Một cậu hơi mập, tròn tròn, giọng vang:
"Em thích chụp ảnh... và nuôi mèo."
Những lời giới thiệu rời rạc, nhưng làm cho lớp học bỗng trở nên thật... bình thường và gần gũi – không chỉ toàn thủ khoa, á khoa hay học bá như mọi người vẫn đồn.
Cô Phương mỉm cười, viết dòng chữ lớn trên bảng:
"10A1 – Nơi mỗi người đều có chỗ đứng của riêng mình."
Giờ ra chơi đầu tiên trôi qua với đủ thứ âm thanh hỗn độn: tiếng ghế xê dịch lạch cạch, tiếng cười đùa, tiếng dép lê kéo trên sàn gạch và tiếng cười vui đùa của các bạn học sinh ngoài sân trường.
Tố Anh ngồi nghiêng người, huých nhẹ khuỷu tay vào lưng Như Nguyệt, giọng trêu chọc:
"Ê, mày nhỏ nhẹ dữ thần vậy? Nãy nói có mấy chữ rồi ngồi xuống luôn."
Như Nguyệt cắn môi, cúi đầu vờ sắp xếp lại sách vở:
"Tao... không biết phải nói gì."
"Gớm, thủ khoa mà nhát như cáy. May mà còn tao bên cạnh."
Nói xong, Tố Anh phì cười, mái tóc buộc nửa tung nhẹ ra sau vai.
Như Nguyệt chỉ mỉm cười, nhưng trong đầu vẫn lảng vảng câu nói của Hạ Vũ lúc nãy:
"Mình... chưa biết thích gì. Chắc... quan sát người khác."
"Quan sát người khác?" – Cô nhíu mày khẽ nghĩ.
Cậu ta nói như thể... con người chỉ là một thứ để nghiên cứu. Như món đồ trưng bày, hay một trò tiêu khiển nào đó.
Và ánh mắt lúc đó... không rõ là hờ hững, hay cố tình giấu đi một điều gì sâu hơn.
Ánh nắng rọi nghiêng, khiến gương mặt cậu ta như nổi bật lên giữa đám đông: sơ mi trắng hơi nhăn, tay đút túi quần, sống mũi cao, đôi mắt đen nhìn thẳng ra sân trường.
Cậu ta dường như chẳng quan tâm ai, nhưng lại khiến ai cũng phải nhìn.
"Này! Mày nghĩ gì mà đơ luôn vậy?" – Tố Anh lắc vai Như Nguyệt.
"Không... không gì." – Như Nguyệt giật mình.
"Đừng bảo với tao là mày để ý cái thằng bad boy kia nha?" – Giọng Tố Anh nửa đùa nửa thật.
"Tao... tao chỉ thấy lạ thôi." – Nguyệt ậm ừ, mặt thoáng đỏ.
"Lạ cái gì?"
"Thì... câu cậu ta nói. Thích quan sát người khác..." – Như Nguyệt lí nhí.
"Ha, đúng kiểu nhìn là thấy phiền phức rồi. Để tao tránh xa còn hơn." – Tố Anh nhăn mũi, cười khúc khích.
Ở phía cuối lớp, Hạ Vũ vẫn ngồi ngả người, mắt khẽ nhếch lên nhìn. Cậu ta như cười, như không.
Hoàng Kha lúc này mới ngóc đầu dậy, mái tóc bù xù như ổ quạ, ngáp một cái rõ dài:
"Mày... nãy cô gọi tên, mày có dạ không?" – Hoàng Dương chọt cùi chỏ.
"Tao... mơ thấy rồi, chắc dạ trong mơ." – Hoàng Kha lầm bầm, làm cả bọn cười rộ.
Ở bàn gần cửa sổ, Trúc Lam bắt chéo chân, chống cằm, ánh mắt liếc nhìn Hạ Vũ một lúc lâu, đôi môi hơi cong lên.
Lớp học ồn ã, ai cũng đang bận chuyện của riêng mình.
Chỉ có Như Nguyệt, trong một góc nhỏ, lặng lẽ nghĩ về câu nói thoáng qua của cậu bạn kia.
Cô không biết, ngay từ giây phút ấy, một sợi dây mỏng manh – vừa tò mò vừa bất an – đã lặng lẽ buộc giữa cô và Hạ Vũ.
Và ở giữa những cái tên, những tiếng cười mới, có một thứ cảm giác rất nhỏ đã khẽ chạm vào tim ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top