Đêm thứ nhất - Lưỡi hái tử thần
Không có nỗi sợ nào đáng sợ bằng nỗi sợ về một thứ mà chúng ta không hề hay biết. Không có một hình ảnh khốn kiếp nào khiến chúng ta kinh hãi bằng một thứ bí ẩn trốn đằng sau lớp mặt nạ.
Đó là lí do tại sao loài người chúng ta, những sinh vật với tầm hiểu biết hạn hẹp và ngây thơ, đã hiểu lầm và sợ chết khiếp khi nghĩ đến cái chết. Chúng ta tưởng rằng đó là ranh giới cuối cùng: thứ bờ biển mà bất cứ du khách nào đặt chân đến cũng không thể quay đầu trở lại. Bởi lẽ vậy, chúng ta mới cố níu kéo một cách tuyệt vọng vào cuộc sống cho dù nó đau khổ và thê lương đến nhường nào, bất chấp việc đối mặt với những "con quỷ hữu hình" trong cuộc sống chứ không để bị đưa đến một nơi xa xôi kia.
Nhưng cái chết thực sự không đáng sợ, vì ta vốn hiểu nó rất rõ. Chúng ta hẳn đã từng tận mắt chứng kiến cái chết, gây ra nó, phân tích và ghi lại chi tiết đến từng cái co giật của dây thần kinh trước khi chết. Ngay cả khi tôi đang nằm hấp hối, thật ngu ngốc khi nói rằng tôi nên lo sợ về sự trống rỗng đang chờ đón phía trước hơn.
Khi tôi còn sống, tôi đương nhiên chưa được trải nghiệm cái chết, vì vậy không có lí do gì khiến tôi phải sợ cả. Cho đến khi tôi chết đi, đến lúc ấy tôi sẽ không thể gặp thêm một vấn đề gì nữa, càng không có điều gì có thể làm tôi sợ hãi lúc bấy giờ. Suy nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm trong khi trái tim trong lồng ngực đang co bóp những nhịp đứt quãng cuối cùng cố chống lại bản án tử mà tôi sắp phải nhận. Tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu, đột nhiên một thoáng nghi ngờ hiện lên trong tâm trí tôi:
Có khi nào cái chết không phải là thứ chúng ta nên khiếp sợ? Có lẽ nó không hề giống với bất cứ giả thiết nào chúng ta từng biết?
Tôi vượt qua những hiểu biết phàm tục, bước vào một thế giới mới đã rời xa mọi luân thường đạo lý như cách tôi xa vời cuộc sống này vậy. Tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhưng sự ồn ào của các y tá cũng những tiếng bíp bíp của chiếc máy đo sự sống dường như đang mờ dần theo lối chân tôi chìm dưới bóng hoàng hôn nhạt màu. Như thể mọi âm thanh tôi nghe thấy được giờ chỉ là những âm vang từ những âm thanh thực sự, những hình ảnh trước mắt chỉ là một sự phản chiếu vô hồn. Từng giây trôi qua, thế giới xung quanh tôi ngày càng vô thực hơn.
Nhưng tất cả những hình ảnh và âm thanh ấy - hay tất cả những gì đang diễn ra - không đơn thuần là biến mất vào hư vô. Chúng biến thành một hình dạng khác đứng bên cạnh tôi. Căn phòng càng trở nên vô thực bao nhiêu, hình dáng ấy càng trở nên hữu hình hơn bấy nhiêu, cho đến khi nó trở nên sắc nét và thực đến mức không gì xung quanh nó có thể thực hơn được nữa.
Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi mặc một chiếc áo choàng đen. Không phải màu đen, mà bản chất của nó là như vậy - đen. Hóa ra đây chính là cảm giác thực sự được nhìn thấy một con hổ, sau cả một đời chỉ nhìn vào bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ và cho rằng con hổ thật ra chỉ giống như vậy. Dòng thực tại chảy quanh lưỡi hái của hắn tựa như chiếc cọ lông lướt qua mặt màu nước, và tôi thậm chí có thể thấy từng phần chi tiết cùng thời gian đang lượn qua lượn lại quanh lưỡi hái ấy.
Hiển nhiên rồi, tôi thầm nghĩ. Đây chính là lí do tại sao chúng ta không được dạy cũng biết phải sợ hãi trước cái chết. Tôi ghì chặt lấy tấm chăn, cố thu mình lại trước sự xuất hiện đầy áp lực của tử thần, nhưng chiếc chăn bông mềm mại bỗng dưng tan thành làn sương trắng trong tay tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không thể trốn tránh được lưỡi hái tử thần nữa rồi, bởi lẽ trong không gian này hắn là thứ duy nhất thực sự tồn tại.
Ngươi đến muộn.
Đó không phải là một câu nói. Đầu tôi bất ngờ nhói đau vì một lượng thông tin ồ ạt tới, dường như sự chậm trễ đã bốc cháy ngay trong tiềm thức của tôi, chúng được truyền đạt tựa như một định luật vật lí hiển nhiên giống trọng lực vậy.
Chúng ta không có thời gian để tán gẫu đâu. Nhanh lên nào.
Hắn nhấc bổng tôi lên và kéo tôi về phía hắn tựa như một cơn bão kéo mọi thứ về phía nó. Trước khi tôi kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, cả hai đã cùng ở bên ngoài bệnh viện, và đang di chuyển với một tốc độ kinh hoàng đến mức mọi thứ xung quanh tôi dường như mờ đi, nhường chỗ lại cho một đường hầm sáng chói.
Nếu ngươi may mắn, có thể NÓ sẽ không buồn chờ đợi ngươi nữa đâu.
Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra liên tục trong tâm trí tôi, ứ đọng , như muốn nổ tung.
Ngươi khá im lặng nhỉ. Ta đánh giá cao điều đó. Con người thường hỏi quá mức cần thiết.
"Để làm gì chứ?" Tôi lên tiếng. Trước sự áp đảo của tử thần, giọng của tôi mỏng và thiếu sức sống vô cùng. "Làm sao tôi có thể hiểu được một chuyện vượt quá tầm hiểu biết con người?"
Điều đó là không thể. Nhưng bản chất con người vốn luôn tò mò.
Chúng tôi không giảm tốc độ. Nếu có, thì nó chỉ đang càng ngày càng nhanh hơn mà thôi. Tôi không hề chạy, hay cất cánh bay, hay bất cứ hành động di chuyển nào. Dường như vạn vật xung quanh đang chuyển động còn riêng tôi thì đứng bất động vậy. Một mùi khó tả xộc lên mũi tôi trong khi bóng tối mơ hồ dần bao trùm, không chắc lắm nhưng tôi đoán chúng tôi đã xuống dưới mặt đất.
"Vậy thì," Tôi hỏi. "Ngoài ông ra thì tất cả những thứ xung quanh chúng ta lúc này là gì vậy?"
Ta đã bảo mọi câu hỏi đều là vô nghĩa mà. Cái chết không phải một nơi, hay một người cụ thể, nó là toàn bộ nơi này.
Mọi thứ càng trở nên khó hiểu hơn khi những tiếng hét cứ rít vang dội qua những tảng đá xung quanh. Có vẻ như tôi đã đi sâu vào trong lòng đất, không khí ngày càng ấm và dày hơn trước. Tiếng rít khủng khiếp đến mức tôi cảm giác như thể cả thế giới đang cùng chịu đựng một nỗi đau vậy.
"Thế NÓ là gì?
Là thứ khiến ta phải ở đây để bảo vệ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top