512 - Trouble Maker - Au:GSSD.
Let’s gO~~~
Chào các bạn, tôi là Sooyeon, hôm nay là sinh nhật của . . . người yêu tôi nhất quả đất này.
05-12
Là ngày sinh nhật của cậu ấy.
05-12
Là ngày kỷ niệm “ tôi đồng ý cho cậu ấy bước vào cuộc đời tôi.”
05-12
Chúng tôi đã quen nhau được 4 năm, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nó để chúng tôi hạnh phúc bên cạnh nhau.
05-12
Tôi và cậu ấy bắt đầu những chuỗi ngày dài hạnh phúc mà có thể chẳng bao giờ tôi quên dù là 1 giây trong đời.
05-12
. . .
05-12
. . .
Hôm nay, tôi ngồi trong quán café, tôi vẫn ngồi ngay chỗ ngồi quen thuộc. Cậu ấy nói hôm nay có chút việc nên phải đến muộn, và tôi hôm nay sẽ bỏ qua vì hôm nay là một ngày quan trọng. Nhiều người đã từng nói nếu có một dịp quan trọng nào đó thì chúng ta không nên trễ giờ, chỉ có thế đến sớm hơn dự kiến hoặc là . . . đúng giờ, tôi thì không nghĩ thế, phải biết thông cảm cho người ta chứ, đúng không nào?
Tôi gọi cho mình một ly café và ngồi đó, lấy chiếc điện thoại bé xinh ra mở những bức hình, những video kỷ niệm của chúng tôi trong đó, nhìn lại tôi cảm thấy thật hạnh phúc làm sao, cậu ấy trong đáng yêu quá, tôi nói seobang của tôi đấy, hehe.
Nhìn vào bức hình đầu tiên của tôi và cậu ấy trong cái màn hình điện thoại, tôi phì cười, xe, cái nụ cười ngố tàu của cậu kìa. Hôm ấy là ngày cậu tỏ tình với tôi đó.
***
“ Because of you, my heart wears an armor. Now I’ll fight back. Your arrow is trouble trouble trouble. It aimed at me. You shoot shoot shott. I hoot hoot hoot. . . “ – tiếng chuông điện thoại của Sooyeon vang lên trong khi cô đang say giấc ngủ của mình.
Cô lấy tay vơ đại cái điện thoại, không cần nhìn vào màn hình để xem chủ nhân của cuộc gọi ấy là ai, cô kéo màn hình ngang và nghe nó.
- Yeonnie ah, tớ, Yul đây.
- What? Who?
- Tớ là Yul, Kwon Yuri.
Kwon Yuri ?
Á, Sooyeon giật bắn mình ngồi thẳng dậy nhìn vào màn hình, trên đó hiện ra dòng chữ "Trouble Maker", là cái người luôn gây rắc rối cho cô đây mà.
Cố giữ cho giọng bình thường trở lại, thay vì cái giọng ngái ngủ đó, cô vẫn tiếp tục đàm thoại với đầu dây bên kia.
- Sao giờ này cô cũng không tha cho tôi vậy ? Cô biết giờ này là mấy giờ rồi không ? TÔI CẦN NGỦ.
- Tớ xin lỗi cậu nhưng bây giờ là 00h, đã qua ngày mới rồi đó.
- Thì sao ? Cô muốn gì ?
- Hôm nay là sinh nhật tớ.
- Thế nó liên quan gì đến tôi chứ?
- Tớ muốn đón sinh nhật cùng cậu có được không ?
- Không, tôi phải ngủ.
Sooyeon thẳng thừng từ chối lời mời đó cùng Yuri, với lý do là cô cần phải ngủ. Nguyên ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi và bây giờ là thời gian để nghĩ ngơi.
Còn Yuri như bị Sooyeon tạt nguyên lu nước lạnh vào mặt nhưng Yuri vẫn tiếp tục nói.
- Tớ sẽ đợi cậu, ở phía dưới nhà cậu này.
- Tôi không có thời gian đùa với cô đâu Yuri. Lặp lại TÔI CẦN NGỦ !
- Tớ không đùa đâu Yeonnie ah !
- Okay, sao cũng được. Bây giờ thì tôi ngủ. Bye bye.
Sooyeon nói rồi cúp máy, rồi lấy chiếc lấy mềnh chùm kín người lại rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ của mình, cô không để ý cũng chẳng thèm quan tâm những lời Yuri nói, với cô Yuri là một người luôn tạo ra những phiền phức cho cô.
Nói như thế nào nhỉ ?
Kwon Yuri, người đã theo đuổi cô nửa năm nay nhưng chưa bao giờ cô để ý đến, đơn giản vì Sooyeon không có một tí cảm tình nào với Yuri khi lần đầu gặp nhau, Yuri đã cố ý ( hay vô tình ) làm đổ nguyên chai rượu lên người cô ở bar, điều đó khiến Sooyeon vô cùng không hài lòng, bắt đầu từ khi ấy, cái tên Kwon Yuri đã được liệt kê vào black-list của Sooyeon mặc dù cho Yuri có xin lỗi, làm đủ mọi cách nhưng vẫn không có một chút dấu hiệu gì gọi là tha thứ hay bỏ qua.
Sau vụ tai nạn không đáng có ấy, ngày nào Yuri cũng đi theo Sooyeon cho đến tận bây giờ càng khiến Sooyeon cảm thấy phiền phức hơn.
Khi Sooyeon đi ra ngoài gặp đối tác để thương lượng về mẫu thiết kế mới của cô ở nhà hàng.
Khi Sooyeon đi đến siêu thị mua kem.
Khi Sooyeon ăn trưa ngay tại công ty.
Khi Sooyeon ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm để đi làm và lúc rời khỏi công ty.
Khi . . .
Khi. . .
Và khi đó...đều có mặt Yuri.
Thế có gọi là phiền phức không ?
Lăn qua lăn lại, đếm cừu và nghe nhạc, Sooyeon cố tìm mọi cách chỉ để được ngủ trên chiếc giường êm ái nhưng hầu như các cách ấy đều không có chút tác dụng gì, với lấy cái điện thoại, cô nhìn vào màn hình báo có 2 tin nhắn mới.
“ Yeonnie ngủ ngon nhé ! “ – From Trouble Maker
“ Ở đây gió biển lạnh quá, hic. “ – From Trouble Maker
Aish, lại là “ Trouble Maker “, cô tự hỏi cái con người này cô vấn đề gì về thần kinh không?
Chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, rồi cũng dẹp nó sang một bên, cô ngồi dậy và đi ra ngoài phía cửa để tận hưởng những cơn gió biển về đêm, sẵn tiện trong đầu cô nghĩ ra một ý nghĩ rất hay, một công đôi việc, chuẩn.
Nhẹ nhàng kéo cánh cửa, Sooyeon bước ra ngoài ban công thì đã có một giọng nói vang lên.
- Yeonnie, đây này!
Sooyeon nhìn xuống phía bên dưới, đúng là "Trouble Maker" đang ở đây thật. Yuri – cô ấy không hề nói dối Sooyeon.
- Cô ở đây thật sao?
- Tớ đã nói rồi mà, tớ sẽ đợi cậu.
- Vậy gặp tôi rồi, cô về đi.
- Yeonnie, hôm nay là sinh nhật của tớ, không lẽ cậu tuyệt tình với tớ đến thế ư?
- Ừ, tôi là vậy đó.
- Thôi mà Yeonnie, Yul năn nĩ Yeonnie đó.
Yuri bất ngờ thay đổi cách xưng hô, hết là “ tớ “ với “ cậu “ , bây giờ lại đến “ Yul “ với “ Yeonnie “
- Nha Yeonnie, Yeonnie xuống đây đi. Mừng sinh nhật cùng Yul, một lát thôi cũng được.
Yuri lại tiếp tục bài cả “ năn nĩ “ của mình, xem bộ nó chưa tác dụng mấy với cô nàng kia..
- Thôi được rồi, cô ở yên đó đi.
Sooyeon nói xong thì quay trở vào, nhưng Yuri đã kịp thét lên với cô gái đang mặc bộ đồ ngủ Victoria’s Secret siêu sexy.
- CÓ VẺ BỘ ĐỒ ĐÓ CỦA YEONNIE HƠI MỎNG NÊN ĐỪNG MẶC XUỐNG ĐÂY NHÉ!!!!!
Ý của Yuri là gì đây ? Có ai hiểu không ?
Sau khi Sooyeon đi vào trong thì bên dưới đây đã có một người mặt cười hớn hở như em bé, khoảng 10’ sau, người làm Kwon Yuri điên đảo đã xuất hiện từ lúc nào, trên người cô ấy là một cái áo T-shirt trắng free-size cùng với chiếc quần short nhưng. . . vẫn bị chiếc áo kia che đi mất.
- Cảm ơn Yeonnie nhé !
- Vì chuyện gì ?
- Vì có Yeonnie mừng sinh nhật với Yul, Yul vui lắm luôn đó. Cảm ơn Yeonnie.
Yuri nói với bộ mặt ( gian tà ) đầy hớn hở kìa, Sooyeon khẽ nhếch mép cười vì hành động đó, đến bây giờ Sooyeon mới thấy một vẻ tích cực của Yuri, cả 2 ngồi trên bãi biển chỉ có duy nhất 2 người, không khí lúc này yên tĩnh đến lạ thường.
- Yeonnie lạnh không ?
- Không.
- Nhưng Yul thấy tay Yeonnie đang run lên rồi kìa.
Nói xong Yuri cởi chiếc áo khoác jacket đen ra, khoác lên người cô gái bên cạnh.
- Cảm ơn.
- Không có gì đâu, hehe.
- Sinh nhật không có gì để đãi tôi sao ? Ngồi đây nhìn nhau đến sáng à ?
- Có, có chứ. Yeonnie đợi Yul nhé! Yul quay lại ngay.
Yuri liền đứng dậy chạy vụt đi bằng tốc độ ánh sáng, chưa đầy 5’ sau cô quay lại trên tay là một cái bánh kem và một đóa hoa hồng tươi.
- Đây này!
- Cô nhanh thật đấy.
- Đừng xưng hô xa lạ với Yul như thế, nghe xa lạ lắm. Yul muốn Yeonnie gọi Yul và xưng Yeonnie cơ.
- What? Tôi với cô quen biết nhau khi nào mà không xa với chả lạ.
“ Kwon Yuri, cô đang nói gì vậy? “ – Sooyeon’s POV
- Đó là điều ước thứ nhất của Yul với chiếc bánh này.
Sooyeon nhìn vào chiếc bánh trước mặt mình, Yuri bao nhiêu tuổi rồi mà còn cầu nguyện chứ, cả hai không ai còn nhỏ đó nhưng cũng có thể “ xác thì lớn, suy nghĩ thì trẻ con “ đấy chứ.
- Okay, Yul.
- Ah, cái này Yul tặng Yeonnie á.
- Tặng tôi? À không, tặng Yeonnie? Nhưng hôm nay là sinh nhật Yul mà ?
- Yes. Vì Yul muốn như thế. Hihi
Yuri chìa tay ra đứa cho Sooyeon đóa hoa hồng phải gọi là siêu khủng đó, Sooyeon cũng vui vẻ nhận lấy, còn Yuri dùng một tay gãi đầu mình, mặt thì cuối gầm xuống đất.
- Yul đang mắc cỡ sao ?
- Chắc vậy, lần đầu tiên. . . Yul làm như thế. * tiếp tục gãy đầu*
- Haha, Yul cũng có lúc đáng yêu đấy chứ.
- Đáng yêu ? Lúc trước Yul đang ghét lắm sao ?
Yuri nói bằng một chất giọng không thễ ĩu xìu hơn nữa, Sooyeon phì cười, đúng như cô nghĩ, Yuri đáng yêu thật đấy, ác cảm trong Sooyeon đối với Yuri đã giảm đi được khá nhiều rồi.
- Phải, rất đáng ghét.
- Còn bây giờ ?
- Ummm. . . Đáng yêu. Vậy thôi. * Người ta cũng ngại *
***
Ly cafe cũng đã hết, bây giờ là 5PM30, cậu ấy vẫn còn chưa đến nữa, hôm nay làm gì mà có việc quan trọng như thế chứ ?
Thường ngày cậu ấy của tôi rất đúng giờ mà, hôm nay cậu ấy nói rằng mình sẽ đến trễ vì có việc đột xuất, nửa tiếng rồi vẫn không thấy tâm hơi gì.
Àh, hay là cậu ấy đang lén phén với ai khác nên buộc phải đến trễ, tôi đã gọi thử cho Sooyoung – người đồng nghiệp cũng như bạn thân của cậu ấy nhưng Sooyoung lại nói “ Yuri của cậu đã về cách đây 1h trước rồi, cậu ấy nói là đang có việc gấp gì đó. Tớ cũng không rõ nữa, cậu gọi cho cậu ấy lại thứ xem. “
Sooyoung cũng không biết Yuri của tôi đang ở đâu ư ? Hay là cậu ấy định chơi trò trốn tìm với tôi.
“ To make my life complete. . . You make my life complete. . . “ – tiếng chuông tin nhắn của tôi vang lên, là tin nhắn của cậu.
“ Baby ah, Yul xin lỗi nhé. Cuộc họp khi nãy đã xong rồi nhưng Yul phải giải quyết thêm một số việc ở công ty nữa. Xin lỗi và yêu em. “
Tôi đã đọc lại tin nhắn ấy hơn 5 lần, cậu ấy bỏ rơi tôi vào một ngày quan trọng như thế này ư?
Kwon Yuri, người có thể bỏ tất cả công việc sang một bên để làm tất cả những gì tôi muốn, luôn xuất hiện bên tôi mọi lúc thì bây giờ lại hủy một cuộc hẹn quan trọng với tôi thế này chỉ vì lý do “ giải quyết công việc ở công ty.”
Nhưng cậu ấy nói dối tôi, khi nãy Sooyoung đã nói là cậu ấy đã ra về trước đó 1h rồi, chẳng lẽ. . . .
KWON YURI!!! Cậu chuẩn bị tinh thần đi, cậu sẽ không yên ổn với Jung Sooyeon này đâu, cứ chờ đó.
Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả do việc hôm nay cậu đã gây ra, okei.
Tôi gọi điện thoại cho Sooyoung một lần nữa để chắn chắc sự việc ấy, Sooyoung cũng vẫn nói y chang khi nãy là cậu ấy đã về rồi. Tôi gọi vào số cậu ấy thì lại gặp thêm một giọng nữ vừa chua lè, vừa đáng ghét mà tôi chẳng muốn nghe chút nào.
“ Thuê bao quý khách vừa gọi . . . . “
Tôi rời khỏi quán café ấy trong tâm trạng không tốt lắm, tôi nghĩ mình nên đi dạo hay làm một việc gì đó để cho mau qua khỏi cái ngày hôm nay và bây giờ tôi muốn đưa tên cậu ấy – Kwon Yuri – vào black-list của mình một lần nữa.
Công kỉ của tôi. . . tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy một món quà do chính tay tôi làm, ok, coi như cậu ấy không biết tôi như thế nào, hoặc có thể cậu ấy biết mà giả vờ làm ngơ để tránh đi sự phẫn nộ của tôi cũng như việc “ bơ dài hạn.”
Đồ đáng ghét!!!
Lang thang trên con đường có hàng ngàn người qua lại, hình như chẳng ai quen biết tôi cả, tôi vẫn cứ tiếp tục đi, tôi nhìn đoạn đường dài ở phía trước, nó còn khá xa, ánh mắt tôi nhìn theo nó, tôi cố gắng đi thêm một đoạn nữa, nơi đây là một đoạn đường vắng, ít có người qua lại, vậy là tôi đã thoát ra khỏi hàng trăm ngàn người lạ kia.
Bỗng dưng tôi lại nhớ đến cậu, sao hôm nay cậu không đến chứ.
Tại sao cậu lại nói dối tôi?
Tôi có thể thông cảm cho cậu mà, tôi giận cậu nhưng đó cũng chỉ là “ hình thức bên ngoài.”
Có biết tôi trông chờ ngày hôm nay lắm không, tại sao chứ, đáng lẽ cậu cũng biết điều đó mà.
Ngồi trên chiếc ghế đá đặt ven đường và bật khóc như một đứa con nít, tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, cứ ngồi đó, cứ khóc và khóc thôi. Tôi nghe vài tiếng xì xầm của vài người qua lại trên đoạn đường vắng này, họ nói xong rồi cũng bỏ đi, tôi vẫn cứ tiếp tục khóc, nhìn vào chiếc điện thoại của mình, không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào cả, tôi vẫn khóc.
- Noona, sao chị lại khóc?
- Hở? Em là ai?
Tôi ngạc nhiên, mở đôi mắt đang sưng húp của mình lên nhìn đứa bé khoảng 10 tuổi, là một đứa con trai khá mủm mỉm.
- Em đi ngang đây thì thấy noona khóc nên. . . em muốn biết noona có sao hay không thôi.
- Hi, cảm ơn nhóc.
- Không, gọi em là JS đi, em lớn rồi.
Đứa bé tên JS nhìn tôi nói, đúng là con nít bây giờ mà, tôi nở một nụ cười nhìn nó.
- Okay, JS. Noona cũng là JS.
- Noona bắt chước tên của JS của em sao ?
- Không, JS là Jung Sooyeon đấy nhóc.
- Vâng ạh, noona lau nước mắt đi.
JS nhìn tôi rồi đưa cho tôi cái khăn trong chiếc balo của nhóc, JS vẫn nhìn tôi cười, tại sao một đứa con nít không quen lại tốt với tôi thế.
- Cảm ơn JS nhé!
- Hehe, noona monu yuhpuhsuh (chị à, chị thật xinh đẹp).
Nhóc lại nhìn tôi hát, nhóc đang khen tôi xinh đẹp ư? Ôi, con nít.
- Sao JS không về nhà?
- Nhà JS đằng kia kìa, quẹo qua đó là tới rồi. Noona này, em tò mò tí được không?
Tôi gật đầu nhìn nhóc, JS tò mò điều gì nhỉ? Nó khiến tôi phải suy nghĩ vì phát ngôn của một đứa con nít. . . khoảng 10 tuổi.
- Tại sao noona lại khóc?
- Có người làm noona buồn, người đó lỡ hẹn với noona mặc dù biết hôm nay là một ngày cực kì quan trọng.
- Người yêu của noona phải không? Công nhận người đó hạnh phúc thật.
- Ừm, là người yêu.
- Noona đừng buồn nữa nhé, biết đâu người đó muốn chuẩn bị cho noona một bất ngờ thì sao?
- JS là con nít, không hiểu hết được chuyện người lớn đâu. Thôi, noona đưa JS về nhà nhé.
Tôi nắm tay JS rồi cùng nhóc đi về nhà nhóc ở gần đây, nhóc vui vẻ nắm chặt lấy tay tôi rồi cả hai cùng đi về. Trên đường đi JS kể rất nhiều chuyện với tôi, chuyện trường lớp, bạn bè, rồi những bài tập rắc rối phải giải quyết. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày tồi tệ vì còn có một đứa bé đáng yêu bên cạnh tôi thế này, nhưng JS có lắp được một phần nào về cậu không?
Sau khi chia tay JS, tôi trở về nhà của mình với tâm trạng đã khá hơn một chút. Sau khi đã tắm xong, tôi phi thẳng lên chiếc giường êm ái quen thuộc, mở một bài nhạc ballad của SNSD rồi nhắm mắt lại. Đây là lúc tôi thực hiện cái sở thích và sở trường của mình.
Một giờ nữa trôi qua, tôi vẫn chưa thực hiện được việc mà hằng ngày mình đều mong muốn, đó chính là NGỦ.
Nhìn lại đồng hồ, bây giờ chỉ mới là 11PM30, còn 30’ nữa mới hết một ngày dài, đúng, với tôi, ngày hôm nay thực sự là rất dài, và cả ngày hôm nay tôi chưa được nhìn thấy cậu dù chỉ một lần, lúc này đây, tôi nhớ cậu đến phát điến.
Từ khi nào tôi nghiện cậu như vậy, vâng, tôi yêu cậu, yêu rất nhiều.
Tôi yêu cậu đến nỗi lúc nào cũng muốn cậu ở bên tôi, lúc nào cũng muốn cậu là của tôi thôi.
Cái đó gọi là gì nhỉ? Um, là tính chiếm hữu.
Quy luật : Kwon Yuri là của Jung Sooyeon.
11PM40, điện thoại của tôi bỗng reo lên, giờ này mà ai còn gọi cho tôi chứ, nhìn vào màn hình, vẫn dòng chữ “Trouble Maker” như ngày nào, là cậu. Tôi vội vàng nghe máy, tôi muốn nghe được giọng cậu ngay bây giờ.
- Yeonnie, là Yul đây.
- Biết rồi.
- Yul đang ở ngoài bãi biển, em có thể ra đây không ?
- Yul có thể vào trong nhà em.
- Không, Yul muốn em ra đây, chỉ còn 20’ thôi là hết ngày hôm nay rồi.
- Thôi được rồi.
Tôi cúp máy rồi thay một chiếc áo sơ mi với quần short thay vì mặc bộ đồ ngủ Victoria’s Secret ra đó, bây giờ đã là tháng 12 rồi, thời tiết sẽ rất lạnh nên mặc thêm chiếc áo khoác Hoodie, khi tôi đi ra tới biển, bây giờ là 11PM45, còn 15’ nữa là hết ngày hôm nay.
Cậu ấy đang ở dưới đợi tôi, bây giờ tôi đang đứng đối diện cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười với chút vẻ mặt hối lỗi rồi tiến đến dùng 2 tay bịt mắt tôi lại, cậu ấy định làm cái trò ( chuộc tội ) ma quái gì đây?
Tôi vẫn im lặng đi theo cậu, tôi không nói gì cả, cậu cũng vậy. Tôi cảm nhận được chúng tôi đang đi ra xa hơn.
- Yul xin lỗi.
Cậu ấy bất ngờ lên tiếng.
- Tại sao?
- Vì đã bắt Yeonnie của Yul phải chờ đợi, Yul đã nói dối Yeonnie của Yul.
- Sao Yul lại làm vậy?
- Là vì. . . Yul yêu em, em biết điều đó mà.
- Yêu em ?
- Ừm, phải làm vậy, cũng chỉ để thực hiện. . .
Nói đến đây, cậu ấy buông 2 tay mình ra khỏi mắt tôi, tôi chớp mắt vài lần để nhìn rõ lại, phía trước mặt tôi là . . . um. . . hơn 100 cái bong bóng hình trái tim màu hồng được xếp thành 6 số 512184.
Cậu ấy làm những thứ này đều vì tôi sao ?
- Tặng em.
- Emmm. . .
- Hở ?
- Ah, không có gì. Em yêu Yul.
Yul của tôi – Cậu ấy nhìn tôi cười hạnh phúc sau khi nghe câu nói đó.
Em yêu Yul.
Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, tay của cậu nắm chặt lấy tay tôi còn tôi thì nghiên đầu lên vài cậu, cậu giải thích lý do mà những việc tôi nghi ngờ chiều cho đến giờ. Giống như tôi đang phỏng vấn cậu vậy, tôi hỏi và cậu trả lời, cậu trả lời tất cả những khuất mắt của tôi. Cậu đã tự thổi hết những cái bong bóng này, trên mỗi cái đều có những lời yêu thương của cậu.
Gió biển lạnh thật đấy nhưng vì có cậu ở đây nên nó trở nên ấm áp.
Bây giờ tôi không còn giận cậu nữa, thay vào đó là sự biết ơn của mình đối với cậu.
4 năm qua – cậu luôn ở bên tôi, chăm sóc cho tôi và làm mọi thứ vì tôi nhưng đã nhiều lần tôi nghi ngờ về tình cảm của mình và hôm nay tôi đã chắn chắn về tình cảm của mình, tôi giành trọn vẹn nó cho cậu rồi.
4 năm qua – tôi đã yêu cậu trong suốt 4 năm và bây giờ tôi muốn nhận ra được, tôi yêu cậu ấy như thế nào.
11PM58 – Chỉ còn hai phút nữa, là hết ngày hôm nay rồi.
- Yul, hôm nay em đã gặp một đứa bé rất dễ thương.
- Thì sao nào baby ?
- Em đã kể cho nhóc ấy nghe về chuyện của chúng ta.
- Thật sao, thú vị đấy.
Cậu ấy lại cười, nụ cười ngố tàu của cậu ấy, đáng yêu quá.
- Sau khi gặp nhóc ấy xong, Yul biết em nghĩ gì không ?
- Bắt cóc đứa bé ấy về làm con chúng ta.
- No, sai rồi. Sao em lại bắt cóc con nít chứ ? Chỉ là em cũng muốn chúng ta có một đứa nhóc như thế.
Tôi cuối mặt xuống để che đi gương mặt đang đỏ lên của mình, biết tại sao không ?
Vì. . . chúng tôi chưa bao giờ đi quá mức cả, chưa hề và cũng chưa từng làm những chuyện ấy.
- Mi chu~~
- Ngượng chết mất.
- No way, bây giờ là 11PM59’30s. Em nên tặng cho Yul một nụ hôn trước khi kết thúc ngày hôm nay baby àh!
- And. . . .
- Make-love!
Cậu ấy chu môi mình ra ngay trước mặt tôi, phải rồi, chỉ còn 30s nữa thôi.
Có vẻ đây chưa hẳn là một ngày tồi tệ, đây là một ngày quá đặc biệt.
Tôi được đưa lên rồi nhấn chìm với những cảm xúc khó tỏ và chúng hoàn tóc khác nhau, và điều tuyệt vời nhất là chúng tôi đã là của nhau, quá tuyệt phải không nào?
“ Quy luật Kwon Yuri là của Jung Sooyeon và ngược lại hoàn toàn đúng. “
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top