Ngày 21 tháng 1 năm 2009

Tôi đã chính thức được đi theo sư đoàn Lính Thủy Đánh Bộ 31 chuyển quân đến Iraq được hơn một tuần, ở đây chẳng có gì ngoài cát, cát và nhiều cát hơn nữa. Hôm qua tôi bước ra khỏi lều lúc 5 giờ sáng để chạy bộ thì nhận ra rằng nơi sư đoàn đang đóng quân vẫn rất gần vùng nóng, lũ Phiến Quân ngày ngày vẫn cầm súng trên tay đi khắp sa mạc như lũ diều hâu bay trên bầu trời tìm mồi và tôi sẽ là một con mồi dễ dàng nếu ở quá xa trại, chỉ nghĩ đến có thế thôi mà tôi đã quyết định ở lại rồi bỏ một ngày chạy bộ rồi.

Lựa chọn đó hóa ra là chính xác khi hai xe Humvee được gửi đi tuần tra ở khu vực 5km quanh trại trở về cùng những lỗ đạn to tướng dọc khắp thân xe, hai người trúng đạn và một người chết rồi còn chưa kể thậm chí trên thân xe còn có dấu hiệu của đạn 50 li, thứ mà sẽ được bắn ra từ những khẩu súng với hoả lực đủ mạnh chỉ để xé toạc tay chân người khác chỉ với một lần nổ súng. Tài xế xe số 1 trúng đạn vào eo trái cùng hàng chục mảnh vỡ nhỏ của viên đạn đó găm vào vết thương khiến các quân y phải mất gần 6 tiếng liền để lấy mảnh đạn lẫn sơ cứu vết thương bị toạc ra to bằng bàn tay kia, xạ thủ xe số 2 thì nhận cho mình hẳn 2 viên đạn vào vai và 1 viên sượt ngang cổ, mới đầu mọi người trong đoàn xe còn nghĩ anh ta sẽ không qua khỏi do mất quá nhiều máu nhưng một phép màu nào đó đã cứu sống anh ta khỏi bàn tay Tử Thần. Người lơ xe của xe số 1 thì không may mắn đến thế vì dù cho Chúa có hiện ra giơ tay niệm phép cứu mạng thì cũng vô dụng mà thôi, viên đạn chí ác bay xuyên kính xe găm thẳng vào đầu người lơ xe trước khi đi xuyên qua bên kia rồi ghim vào ghế, người ngồi sau có lẽ đã có kết cục không tốt nếu viên đạn không ngừng lại rồi.

Đó chỉ là một trong những chuyện đã và đang cũng như sẽ xảy ra trong tương lai xa khi căng thẳng tăng lên đỉnh điểm mà thôi, một ví dụ điển hình là vào 5 giờ chiều khi tôi cùng những người còn lại trong đội hỗ trợ lên xe vào thành phố đón đội tấn công đang bị cầm chân bởi một nhóm Phiến Quân Hồi Giáo ở ngay tại trung tâm. Chiếc Humvee chúng tôi đang ngồi không có điều hòa cũng không có đài để nghe nhạc nhưng đổi lại chúng tôi sẽ được tận hưởng làn gió tự nhiên mát mẻ vào chiều muộn của sa mạc qua cái lỗ trần của xạ thủ súng máy, tôi ôm khẩu M4 ngồi trên ghế lơ xe nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn ánh hoàng hôn le lói cuối chân trời mà trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm giữa vùng đất đầy tiếng súng đạn này.

Chẳng lâu sau khi xuất phát thì đoàn xe đã vào đến thành phố, những tòa nhà đổ nát nằm trải dài hai bên đường hằn rõ dấu vết của chiến tranh trên mình với những tấm kính vỡ do bom đạn và cả những xác chết nằm la liệt mọi nơi bao gồm cả Phiến Quân lẫn Lính Thủy Đánh Bộ, thì ra đây là những gì chiến tranh thật sự có thể làm với con người. Tôi vẫn đang chìm đắm vào vẻ đẹp đầy quyến rũ của ánh mặt trời ẩn sau những ngôi nhà kia thì người lái xe hét lên thật to, bản thân tôi cũng không rõ anh ta nói gì nhưng tôi có thể đoán được khi một quả RPG bay đến phát nổ ngay cạnh xe, tiếng súng máy trên trần xe vang lên đi cùng với sự hỗn loạn đã biến nhiệm vụ đơn giản này trở thành không-mấy-đơn-giản.

Chúng tôi xông vào khu trung tâm thành phố dùng cả chiếc xe làm lá chắn cho những người đồng đội đang nấp sau đống đổ nát của quảng trường, đạn găm vào lớp vỏ bọc thép của chiếc xe kêu leng keng rồi thêm cả đạn RPG bay đến như mưa bão phát nổ tứ phía như muốn thổi tung cả chiếc Humvee lên bầu trời. Tôi đã phải kéo tấm thép che kính lên áp vào đỡ phía sau tấm kính chống đạn đang yếu dần của ghế lơ xe để không bị bắn chết nếu nó có vỡ ra, xạ thủ súng máy thì như một con quái vật khạc ra đạn dùng những đường bắn khốc liệt đốn hạ lũ Phiến Quân đang dần bao vây chiếc xe còn xạ thủ của chiếc xe đi sau có vẻ như đã trúng đạn hay gặp vấn đề gì đó rồi vì tôi không nghe thấy tiếng súng của anh ta. Sau khoảng 5 phút chống cự quyết liệt thì trên bầu trời vang lên tiếng chong chóng mạnh mẽ của chiếc trực thăng CH-47 Chinook, tiếng súng AK-47 của Phiến Quân Hồi Giáo cũng dần lặng đi rồi như biến mất khỏi không gian, tôi hạ tấm thép xuống khỏi kính và nhận ra rằng kính chống đạn đã vỡ từ khi nào còn lũ khăn trùm mới nãy còn đang xả đạn vào chúng tôi thì đang cúp đuôi chạy như lũ chó hoang bị ném đá.

Chiếc Chinook đáp xuống mặt đất thổi cát bụi bay mù mịt, những người lính thuộc đội tấn công vác vũ khí cùng những chiếc cáng đỡ người bị thương lên khoang máy bay, tôi còn nhớ mình đã bước đến vỗ vai một người lính trông còn rất trẻ và bảo với cậu ta rằng bọn họ đã làm rất tốt.

Thế là hết một ngày và tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #512shots