Chap 12
"Báo cáo tổng hợp nè!" – Puppy đọc to, vừa vẫy tờ giấy vừa hò hét trong phòng.
"Checklist lễ cưới anh Hùng – anh Domic:
✅ Quà cưới đã chuẩn bị
✅ Thiệp phát đủ
✅ Rynlee & Otis – tổ trưởng đội quà
✅ Mason – chịu trách nhiệm trang trí
✅ CongB – quản lý âm thanh
✅ Captain – đại diện 504 phát biểu
❌ Không được gây loạn... (câu này vô dụng, ai cũng biết)"
Cả phòng 504 đồng thanh:
"CHÚNG TA KHÔNG HỨA!!!"
🌸 1. ĐÁM CƯỚI TRONG MƠ
Buổi sáng hôm đó, sân trường được trang hoàng rực rỡ.
Hoa trắng phủ đầy lối đi, ánh nắng nhẹ và gió mơn man.
Hội trưởng Quang Hùng trong bộ vest trắng, Dương Domic trong vest đen, đứng cạnh nhau – hai người nhìn nhau như thể cả thế giới dừng lại.
Captain thì thào:
"Ủa, sao cảm giác như đang coi phim cưới bên châu Âu zị..."
Puppy cầm khăn giấy:
"Đừng nói nữa, tao khóc rồi..."
Khi tiếng nhạc vang lên, Hùng nắm tay Domic, ánh mắt anh chan chứa sự dịu dàng mà Rynlee chưa từng thấy ở anh trai mình.
"Từ hôm nay, anh không còn là hội trưởng – mà là người của Domic."
"Và anh cũng không còn là người cô đơn."
Cả sân trường vỡ òa tiếng vỗ tay.
Puppy, CongB và Mason khóc như mưa.
Captain thì cúi đầu nói nhỏ:
"Hạnh phúc thật. Không ai ngờ hai người đó có thể công khai dũng cảm đến vậy."
Rynlee nắm tay Otis, cười khẽ:
"Anh Hùng cuối cùng cũng được sống thật rồi."
Otis khẽ đáp:
"Và anh cũng vậy. Nhờ em."
🎊 2. KHI PHÒNG 504 XUẤT HIỆN
Lúc ai cũng đang xúc động, đội 504 lại như một làn gió... náo loạn.
Mason kéo theo chiếc loa bluetooth "xịn nhất trường", hét lên:
"DJ 504 xin phép remix bài 'Marry You' nhaaa!!!"
CongB cầm micro:
"Bà con cô bác, giờ đến tiết mục bất ngờ từ phòng 504 – món quà đặc biệt tặng anh Hùng và anh Domic!"
Nhạc nổi lên, Puppy và Captain nhảy mở màn, Mason quăng pháo giấy, Rynlee và Otis kéo banner chữ to "YÊU LÀ YÊU – KHÔNG CẦN GIẤU!!!"
Khán giả: "WAAAAA!!!"
Hùng và Domic cười đến chảy nước mắt.
Domic tiến lại, ôm cả đám 504:
"Cảm ơn tụi em. Anh tưởng sẽ căng thẳng lắm, ai ngờ vui như hội vậy nè."
Hùng xoa đầu Rynlee, ánh mắt ấm áp:
"Từ nay 504 chính thức là gia đình thứ hai của anh."
💞 3. CAPTAIN VÀ RHYDER – KHOẢNH KHẮC DƯỚI ÁNH ĐÈN
Buổi tiệc kéo dài đến tối.
Ánh đèn vàng rọi xuống, mọi người đã say men vui.
Captain ngồi một góc, nhìn theo Rhyder – chàng badboy khối trên, áo sơ mi đen, nụ cười ngông nhưng ánh mắt dịu khi nói chuyện với khách.
Puppy hích vai:
"Sao ngồi thẫn thờ vậy, tỏ tình đi chứ?"
"Không được... Rhyder kiểu 'đỉnh' lắm. Em mà nói, chắc ổng cười vô mặt."
"Cười thì sao? Đỡ hơn im rồi mất cơ hội."
Rồi như có ai đẩy, Captain đứng dậy, bước tới giữa tiếng nhạc du dương.
Rhyder quay lại, nửa bất ngờ, nửa cười trêu:
"Ủa, nhóc 504 mà cũng đi dự tiệc à?"
Captain nuốt khan:
"Không chỉ dự tiệc... mà còn có chuyện muốn nói."
Rhyder nhướng mày: "Nghe đây."
Captain hít sâu:
"Em biết anh là kiểu người chẳng dễ gần, mà em thì... lại thích người khó gần.
Không cần anh trả lời liền đâu. Em chỉ muốn anh biết —
em thật sự thích anh, Rhyder."
Không khí lặng vài giây.
Nhạc nền chuyển nhẹ sang giai điệu chậm.
Rhyder nhìn Captain, nụ cười nhạt dần, thay bằng ánh nhìn dịu hiếm thấy.
"Gan đấy. Dám nói thẳng giữa tiệc."
"Tại em sợ... nếu không nói, sẽ tiếc."
"Ừ, tiếc thì khổ."
Rhyder cúi xuống, khẽ chạm ly với Captain.
"Uống mừng... lời tỏ tình dũng cảm nhất hôm nay."
"Anh không từ chối à?"
"Chưa. Vì anh muốn... thử xem cảm giác thích em nó như thế nào."
Captain đỏ mặt, còn Rhyder cười nhẹ, ánh mắt không còn lạnh như mọi khi.
🥂 4. CUỐI NGÀY – NHỮNG CÁI ÔM
Đêm muộn, tiệc tàn.
Hùng và Domic cùng nhau tiễn khách, phòng 504 là người ở lại dọn dẹp giúp.
Puppy nói:
"Cảm giác như sống trong một tập phim hạnh phúc."
Mason nhún vai:
"Ừ, ai mà ngờ cái phòng toàn bot này lại là trùm gieo nhân duyên."
Rynlee cười, tựa vào vai Otis:
"Chắc tại tụi mình sống thật, nên hạnh phúc nó tìm tới."
Otis đáp khẽ:
"Anh nghĩ... 504 chính là nơi phép màu tồn tại."
Cả nhóm nhìn nhau, rồi cùng hô to:
"504 – TÌNH YÊU BẤT DIỆT!!!"
Pháo giấy tung lên, đèn sân khấu chớp sáng,
và giữa tiếng cười, những cái ôm, những lời chúc phúc —
mọi người đều hiểu,
đây là một ngày không ai trong họ sẽ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top