Chap 11
Buổi sáng, cả phòng 504 bận rộn khác thường.
Captain cầm máy sấy, Puppy chọn áo, CongB bới tóc Rynlee còn Mason đứng chống nạnh như stylist có tâm.
"Buổi hẹn đầu mà mặc hoodie là tội á!" – Puppy hét.
"Còn cái áo sơ mi trắng này, thần thánh lắm đó em." – Mason gật gù.
"Chỉnh tóc nhẹ thôi, cho tự nhiên. Mà nhớ, không được nói nhiều quá." – Captain nhắc.
Rynlee ngồi giữa tâm bão chuẩn bị, vừa lo vừa vui:
"Sao cảm giác như em sắp đi phỏng vấn hơn là đi hẹn hò..."
"Ờ thì cũng đúng. Phỏng vấn vào vị trí người yêu học bá Otis đó!" – CongB đáp tỉnh rụi.
☕ 1. QUÁN CÀ PHÊ SAU TRẬN MƯA
Otis chọn một quán nhỏ ở góc phố, ánh nắng sau mưa rọi qua khung kính, tạo thành dải sáng ấm áp.
Khi Rynlee bước vào, anh ngẩng lên – nụ cười nhẹ nhưng ấm hơn cả tách cà phê trên bàn.
"Anh đến sớm rồi à?"
"Anh sợ em tới trước, lại bắt anh chờ."
Rynlee bật cười, hơi bối rối. Cậu chưa từng thấy Otis nói mấy câu "ngọt" như vậy.
Hai người nói chuyện một lúc – về sách, về bài tập, về mưa hôm qua.
Otis ít nói, nhưng mỗi lời anh nói ra đều khiến không khí mềm mại hơn.
"Anh không giỏi bày tỏ lắm..." – Otis bắt đầu, giọng chậm rãi.
"Nhưng hôm qua, khi em nói thích ai đó mà người ta chỉ xem là bạn..."
"Anh đã sợ lắm."
Rynlee ngẩng đầu.
Ánh mắt Otis khi ấy – sâu, dịu, và chân thành đến mức tim cậu như ngừng đập.
"Anh sợ người đó không phải anh."
Im lặng một nhịp.
Tiếng thìa chạm vào ly vang khẽ.
Rynlee mím môi, rồi khẽ hỏi:
"Vậy bây giờ thì sao?"
Otis mỉm cười, đôi mắt hơi cong như ánh chiều xuyên qua khung kính.
"Giờ thì anh biết rõ rồi. Là em."
"Và anh thích em. Rất nhiều."
Không cần hoa, không cần dàn nhạc, chỉ có tiếng tim hòa vào tiếng gió nhẹ.
Rynlee cúi xuống, môi khẽ cong:
"Thế thì... em khỏi phỏng vấn nữa rồi ha?"
"Ừ, vì em được tuyển thẳng." – Otis đáp, ánh mắt dịu dàng như dải caramel tan trong cà phê.
💍 2. TIN CHẤN ĐỘNG TỪ ANH TRAI
Khi Rynlee trở về phòng 504, cả nhóm đã dựng sẵn "bàn họp tình yêu", bánh, nước, bảng phân tích timeline mối quan hệ Rynlee × Otis chi tiết đến từng phút.
Nhưng trước khi Rynlee kịp kể, cửa bật mở – Quang Hùng bước vào, tay nắm chặt tay Dương Domic, ánh mắt sáng rực.
"Tụi anh... chính thức rồi."
Cả phòng 504: "HẢ???!!???"
Hùng cười tươi, giọng run run mà hạnh phúc:
"Tụi anh vừa đăng ký xong. Cuối kỳ này sẽ làm lễ nhỏ. Không giấu tụi em nữa."
Không khí nổ tung.
Puppy gào lên: "HỘI TRƯỞNG ĐI CƯỚI NGƯỜI TA KÌA TRỜI ƠI!!!"
Captain đập bàn: "Đợi chút! Vậy là hai cặp của trường này ra cùng lúc luôn hả???"
Mason rót nước cam: "504 đúng là tụ điểm của tình yêu vũ trụ."
Rynlee nhìn anh trai, ánh mắt chứa niềm vui lấp lánh:
"Anh Hùng... thật lòng chúc mừng anh."
Hùng xoa đầu em, cười:
"Anh cũng mừng cho em. Hóa ra nhà mình có gen 'tán học bá' giống nhau ha?"
Cả phòng cười rộ lên, ồn ào, náo nhiệt, nhưng ấm áp lạ thường.
🌇 3. BUỔI CHIỀU CÙNG OTIS
Chiều muộn.
Otis nhắn: "Ra sân sau trường một lát được không?"
Rynlee tới, thấy anh đứng đó, tay cầm một hộp nhỏ.
"Anh muốn tặng em cái này."
Bên trong là sợi dây đeo tay đơn giản, mặt có khắc chữ "O × R".
"Anh làm nó từ hôm qua." – Otis nói, giọng nhỏ.
"Nếu em đeo... tức là đồng ý chính thức nha."
Rynlee cười, đưa tay ra:
"Vậy từ nay anh nhớ học cách nhắn tin nhiều hơn nha, bạn trai học bá."
Otis hơi ngại, nhưng cũng cười đáp:
"Còn em thì học cách đừng khiến anh lo nữa, thủ khoa đáng yêu."
Hai người đứng giữa ánh hoàng hôn, khung cảnh yên bình đến mức thời gian như chậm lại.
Phía xa, phòng 504 đang nấp sau hàng cây, cầm điện thoại quay clip như nhóm fan ghi lại khoảnh khắc debut thần tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top