LÀM THẾ NÀO ĐỂ DONGSAENG CHỈ ĐỂ Ý MÌNH THÔI?
- Wow! Sunghoon đỉnh thật đấy! Cậu ấy không được hạng nhất mà trông cứ như đạt hạng nhất vậy!
Jongseong trầm trồ, liên mồm cảm thán trước Sunghoon. Sunoo ở bên cạnh cũng hết mình khen ngợi. Nào là đẹp trai nhất. Nào là nồng nặc khí chất vương giả. Nào là bước lên bục mà cứ y như bước lên ngai. Jongseong nghe bạn nhỏ khen như vậy cũng liên tục gật đầu đồng ý, tấm tắc khen.
- Cậu ấy ngầu thật đấy!
Heeseung thấy Jongseong khen Sunghoon nhiệt tình đến như vậy, trong lòng có chút bồn chồn không yên. Đấu tranh nội tâm trong tích tắc liền rụt rè quay sang hỏi Jongseong.
- Còn... Còn hyung thì sao?
Jongseong cùng Sunoo làm ngơ coi như không nghe thấy. Jongseong thực chất là cảm thấy dỗi kinh khủng khiếp. Cậu vẫn không được hạng nhất. Nhìn thấy Heeseung có chút buồn bực. Làm thế nào? Phải làm thế nào mới cướp được người này về?
Trong khi đó, Heeseung vì bị ăn bơ lại càng bối rối hơn. Thật sự không hiểu tại sao em ấy lại như thế. Bình thường không phải là để ý mình nhất hay sao? Nhưng cảm thấy vẫn cần cho em ấy thêm một cơ hội, Heeseung quyết định hỏi thêm một lần nữa.
- Hyung không ngầu sao?
Jongseong nghe thấy Heeseung hỏi cũng quay sang nhìn anh một cái, trong lòng thầm trả lời "Không ngầu! Thật ra...cũng hơi hơi ngầu...", nhưng như vậy Jongseong lại càng thêm bực bội. Anh ấy ngầu như vậy để làm gì, mình phải ngầu hơn anh ấy mới phải chứ, anh ấy cứ thật dễ thương cho mình ngắm là được rồi. Nghĩ như vậy rồi lại chán nản quay đi mà không nói gì.
Heeseung cứ như vậy lại càng rối. Em ấy nhìn mình rồi không nói gì luôn? Bơ đẹp mình luôn ấy hả? Không thể tin được! Mới đó còn nói thích mình! Được rồi...tuy không nói rõ là thích mình nhưng ý tứ khá...rõ ràng...mà? Đàn ông đúng là thay lòng như thay áo. Từ nay...từ nay hyung không thèm để ý đến mày nữa!
Jongseong thấy mặt mũi Heeseung thay đổi liên tục, vặn vẹo vô cùng nên có chút lo lắng. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ anh ấy một cái mới hỏi.
- Heeseung! Hyung sao thế?
Heeseung nhìn chằm chằm Jongseong. Mắt như đã ứa nước, môi có chút không kiểm soát được mà phụng phịu, mếu máo, cứ như vậy cùng Jongseong đang trợn mắt nhìn nhau một hồi rồi to tiếng.
- HYUNG KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI MÀY!
Nói rồi Heeseung lập tức bỏ đi. Jongseong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết sức hoang mang nhìn bóng lưng của Heeseung đi mất.
Mất một lúc sau cậu mới hoàn hồn được, hốt hoảng chạy theo.
- Ơ? Sao hyung lại nói thế với em? Seung à, đợi em với! Mình thảo luận lại được không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top