Chap 5.

Con đường gần trạm xe buýt trồng hai hàng me xanh. Chị nắm tay em, thỉnh thoảng nhón tay hái cho em mấy trái, ăn vào chua thấu đất trời. Thấy mặt em nhăn tít, miệng xuýt xoa, chị quay mặt đi rồi lén cười. Hồi em tỏ tình với chị, chị cũng quay mặt đi rồi lén cười. Tại em nói vòng vòng trên trời dưới bể, nói lâu nói dài rốt cuộc vẫn không biết nói ai. Đến độ chị phải hỏi giật lại, rằng em thích chị phải không. Em gật đầu cái rụp. Chắc khi ấy, chị đã ước mình được ngoác miệng cười.

Em nhớ trời rất đẹp. Chị mặc áo thun trắng, tóc cắt ngắn lên tí và vẫn uốn nhẹ. Em mặc chiếc váy lấm chấm xanh, hai bàn tay líu ríu trông thẹn thùng đáo để. Chị chẳng nói chẳng rằng, chẳng gật đầu hay lắc. Chỉ lặng lẽ nắm tay em, đi dưới con đường xanh ngắt màu cây. Gật hay lắc không bằng một cái nắm tay. Thôi ta cứ cùng nhau một lúc, xem cuộc đời dài ngắn thế nào.

Để rồi hôm nay trời cao chót vót, em ngồi dưới hàng ghế, nhâm nhi một tách trà xanh, nghe chị hát.  Chị đánh đàn trong một tiệm trà. Vẫn là bài hát dưới sảnh E1 ngày xưa, khiến người ta nghĩ về người cũ thôi không còn yêu nữa. Đôi mắt chị dịu dàng nhìn về phía em, hát như dặn dò nhắn nhủ. Rằng nếu lỡ một ngày tình ta dang dở, hãy cảm ơn vì đã rất yêu nhau.

Em vẫn nhớ cô gái tóc dài khác, ngồi ở bậc tam cấp tòa B3, chờ nàng bạn gái hẹn năm phút mà đã nửa tiếng rồi chưa thấy. Nhớ cô gái kia giận nàng vào ngày mưa, mặt không nhìn nhau mà tay vẫn cầm ô nghiêng về một phía. Ta yêu nhau năm này rồi năm sau, mùa này rồi mùa mới. Nhưng làm gì có trong năm, mùa nào dài suốt một đời. Nên ta bảo yêu nhau thật lâu, đừng có dại hẹn thề vĩnh viễn.

Trời mưa. Đứng dưới mái hiên, nhìn nước mưa văng đôi chút lên ngón chân mát lạnh. Chị chợt nhìn sang tôi, thì thầm trong tiếng mưa tí tách .

" Chị không dám viết tình ca."

Và tụi mình cũng đừng là tình ca. Em nhủ thầm như thế. Chúng ta chỉ mượn nhau một đoạn đường. Cuộc đời dài lắm, một đoạn đường là bao xa. Chị chẳng nghe thấy tiếng lòng em, lặng thinh nhìn một màu xám xịt. Em đưa mắt theo những chiếc ô lầm lũi lướt đi trên vỉa hè, rồi tự hỏi, hôm nay trời lại khóc vì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top