Chap 5 Kỳ Thiếu Phu Nhân (1)

" Vào đi "

Một người đàn ông lịch lãm bước vào với bộ comle đen

" Anh là .?" Người quản lí nheo mắt vờ vực

" xin chào tôi là Lộ Phẩm. Cũng là thư ký của Kỳ tổng " Thư ký tới bắt tay người quản lí chào hỏi tươi cười

" Ohh... Kỳ tổng, muốn nói chuyện gì với chúng tôi sao "

" À.... thật ra cũng không có gì . Kỳ tổng bảo tôi tới rước Kỳ Thiếu Phu Nhân thôi ý mà "

Thư ký Lộ nhấn mạnh 4 chữ Kỳ Thiếu Phu Nhân làm người quản lí giật mình

" Kỳ...Kỳ phu nhân. Kỳ phu nhân làm gì có ở chỗ chúng tôi chứ "

Nhân lúc hai người kia đang mải nói chuyện và bởi vì cô biết Thư ký Lộ đang nói với tới mình, cô len lẻn định bỏ trốn

Bỗng Thư ký Lộ quay về phía cô

" Phu nhân "

Người quản lí trợnok tròn mắt nhìn cô

" Anh.... gọi tôi ?" Cô chỉ tay vào phía mình

" Phu nhân, người đừng đùa nữa "

Cô cười trừ " Anh gọi tôi thật sao "

" cô là.... Kỳ Thiếu Phu Nhân "

" Thật xin lỗi bây giờ tôi phải đưa Phu nhân đi rồi ."

Nói xong, Thư Ký Lộ kéo tay cô đi

" Ấy... Ấy "

Thư ký Lộ mở cửa đẩy cô vào xe

" ahh "
Anh giang tay đỡ lấy cô

" Anh làm gì vậy? Cô trợn tròn mắt hỏi anh

" Tôi đỡ em " với ngũ quan đẹp, sắc sảo  anh nói

" anh có thể để tôi tự giải quyết mọi việc được không !" Ánh mắt cô trùng xuống vẻ mặt thật buồn

Anh giật mạnh tay cô về phía mình " tôi nói em biết 50 triệu! Em là của tôi " anh trừng hai con mắt đỏ ngầu nhìn cô

Vương nhã không rét mà run cả cơ thể cô không ngừng run run khoé mắt cô rớm nước! Cô khóc rồi

" hức... hức ... hức... huhuuu " cô khóc lớn lắm làm anh hoảng sợ

" đừng khóc... Nhã Nhã đừng khóc " anh xoa đầu rồi ôm cô vào lòng

Cô như không nín được mà tiếng khóc cứ lớn lên nức nở

" Nín " anh quát lớn, cô giật mình người cô co rúm lại hai môi cô bặm vào nhau chặt ních

" Tôi xin lỗi " anh ôm cô vào lòng xoa xoa đầu

" tôi chỉ lo lắng cho em thôi. Bây giờ tôi muốn em nghỉ làm ở đây "

" Nghỉ làm? Tôi sống bằng gì đây?" Cô ngước lên nhìn anh

"Tôi nuôi em " Nói xong anh cúi xuống hôn lên cổ cô như đánh dấu( hickey)

" ưm... Đau.... " Vương Nhã nhăn nhó

" Hửm... có được không "

" Nhưng mẹ ... tôi ... tôi ... sợ !" Cô ấp a ấp úng

" Vậy em gả cho tôi đi !" Anh cười nụ cười nham hiểm

" Gả cho anh " Vương Nhã vội lấy tay đỡ miệng ! Bá đạo quá ! Muốn cưới là cưới sao chứ !

" Hửm..."

" Nhưng....tôi " cô ấp úng thì đã bị đôi môi ai đó áp xuống môi cô anh mút hết vị ngọt trong còn khiến cô không thở nổi

"Ưm.."cô bị anh hôn lâu quá không thở được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top