Chap 4 Giúp đỡ
Thư ký Lộ bước ra ngoài , Anh quay sang nhìn người con gái đang ngồi co rúm với cái chăn kín người
Anh xoa đầu cô qua cái chăn "cô sợ vậy sao"
" Sợ.... Rất sợ " cô run run trả lời lại
" Tại sao cô phải sợ"
" Sợ ... chuyện này bại lộ "
" Ngủ với tôi cô xấu hổ lắm sao ??" Anh đen mặt hỏi cô
" Tôi ... tôi....." cô ấp úng mở chăn ra nhìn anh
" được rồi! Mau thay đồ đi "Anh quay đi mà nói
Cô bước vào phòng tắm thay đồ xong cô ra ngoài đã chẳng thấy anh đâu chỉ thấy tờ giấy
" Tối nay! Đúng 9h15 gặp tôi tại phòng 1102 "
Cô bước ra khỏi phòng cô rồi ra về
_____________
Khu phố N
Cô lê bước chân dáng bộ mệt mỏi cô mở cửa vừa bước chân vào
~ Bốp.... chát .... chát ... bốp ~ Bố cô đang đánh mẹ của cô
Cô lao tới đẩy ông ta ra
" Bố làm cái gì vậy hả, sao lại đánh mẹ chứ " cô ôm lấy mẹ nhìn ông trừng mắt
" Con khốn! Mày đi đâu cả đêm, mau đưa tiền cho tao đi uống rượu "
" Bố chỉ biết uống thôi sao, sao bố không lo đi làm để lấy tiền mà uống! Sao lúc nào cũng lấy tiền của con " cô quát lớn vào ông ta
Ông tức giận tới đỏ mặt, ông túm tóc cô " MÀY CÓ QUYỀN GÌ MÀ LỚN TIẾNG HẢ "
" Hức hức.... cầu xin ông ... ông thả con bé ra đi mà !!!" Mẹ cô khóc lóc lên tiếng
" Câm mồm !!"
"Chát" ông ta thẳng tay tát cô một cái giáng trời. Cả người cô run lẩy bẩy với cái má đỏ ửng in năm ngón tay rõ
Cô ngước mặt lên nhìn ông ta đôi mắt cô đỏ ngầu căm phẫn
" Ông chỉ cần tiền thôi chứ gì !"
" đúng tao cần tiền , mẹ con nhà mày mau đưa đây !"
Cô mặt lạnh đáp " Tôi sẽ đưa tiền. Và ông đừng bao giờ tìm mẹ con tôi nữa "
" hừ,... mày định đưa tao bao nhiêu mà nói thế hả con vô ơn!!" Ông ta gầm gừ đáp
"30 triệu? Ông nghĩ sao " cô nhìn ông ta ánh mắt đau khổ
" 3...30 triệu? Mày lôi đâu ra số tiền lớn tới như vậy " Ông ta há hốc mồm nhìn cô
" Ông có đồng ý không?"
" Được.... được chứ... Hà Hà con gái ngoan của ba " Ông ta vừa cười vừa cầm tay cô
Vương Nhã lạng lùng hắt tay ông ra
" Đừng tìm mẹ con tôi nữa "
Cô vung tay tấm chi phiếu 30 triệu bay theo, cô kéo tay mẹ vào phòng thu xếp đồ đạc còn ông ta thí lúi húi nhặt tiền
" Tiểu Nhã, con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy mà đưa cho ông ấy thế ?"
" mẹ chúng ta mau rời khỏi đây nhanh nên đi mẹ "
" Nhưng..."
" con xin mẹ đừng hỏi nữa. Chúng ta mau đi thôi " Cô hai hàng chảy xuống làm mẹ cô xúc động khóc theo hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc
__________6h chiều
Sau khi rời khỏi nhà mẹ con cô đến một khu chung . Cô thuê được một căn phòng rộng rãi thoải mái
___ cạch ___
" mẹ vào đi"
" chúng ta xẽ ở đây sao "
" vâng bây giờ mẹ vào nhà thu xếp đồ. Con phải đi làm rồi "
" Khi nào con về "
Cô đưa cho một tất cả số tiền còn lại trong người
" mẹ cầm mua đồ ăn vật dụng nha mẹ. Con đi đây , tối mẹ cứ ngủ trước đi nha"
Vương Nhã đến khách sạn S như hôm qua . Cô vừa bước vào đến phòng thay đồ một nhân viên nữ chạy tới
" Tiểu Nhã, quản lí tìm cô "
" Vâng "
Thay đồ xong Vương Nhã đến phòng quản lí
" Rầm " hắn ta đập bàn
( hú hồn chym én làm gì ghê thế ba 😅😅)
" cô có biết hôm qua cô gây ra đại hoạ cho chúng tôi, rồi biến mất cả đêm cô lại làm bễ chai rượu giá 15 triệu vạn đó biết không "
" Tôi xin lỗi "
" cô nghĩ chỉ xin lỗi là đủ , cô phải làm việc ....."
__ Cộc... cộc __
" Vào đi "
_______________________
Mong mọi người ủng hộ mình để có động lực viết tiếp ạ ! Buồn quá 😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top