who love you now?

- Này chị!!!
Seungwan vội đỡ Joohyun, tưởng chừng cậu chỉ chậm trễ một phần mười giây thì chị sẽ đáp thẳng xuống mặt sàn.
- Ờ.. không sao.. cảm ơn em nhá.
Joohyun loạng choạng bám vào cánh tay người đang đỡ lấy mình để đứng thẳng dậy. Rồi chuyển sang bám vào cạnh bàn, tay trái chị dụi mắt để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. 
- Mấy đứa còn lại.. đâu nhỉ?
- Em vừa vào thì ba đứa đấy đã bảo em lo phần chị, còn bản thân thì kéo nhau sang phòng bên cạnh ngủ rồi.
- Bọn nó dám giao chị cho em à?
- Em thì sao?
Joohyun chỉ cười không nói, chị phủi phủi tay như không có gì để bàn rồi ngả nghiêng tiến vào phòng ngủ.

-----

Đã lau chùi nhà vệ sinh.Đã sắp xếp lại bàn làm việc.
Đã gom quần áo dơ đem giặt.
Đã tưới cây.
Vân vân và vân vân...

Đóng lại cuốn sổ tay ghi chú việc hằng ngày phải làm, Seungwan cảm thấy đói nên lê chân xuống bếp tìm thứ gì đó bỏ vào bụng. 

Chỉ còn mỗi gói mì, còn đỡ hơn là bụng rỗng, Seungwan cười khẩy lấy nó ra khỏi ngăn tủ. Cậu lấy cái nồi nhỏ trên giá xuống, cho nước lọc vào tầm nửa nồi rồi đặt nó lên bếp từ. Mì bắt đầu chín thì cho thêm một quả trứng vào nấu thêm một phút. Sau đó tắt bếp, cho hành lá đã thái nhỏ lên trên. 

Tắt bếp rồi mới cho hành lá vào à, vì chị ấy thích ăn như thế, bảo như vậy thì khi trộn đều lên cảm thấy vừa ăn.

Bê nồi mì nóng hổi ra bàn ăn đối diện cửa sổ, có lẽ vì quá đói nên Seungwan mặc việc nó đang nghi ngút khói mà ăn lấy ăn để. Nếu có người khác đang nhìn lúc này, hẳn sẽ nghĩ rằng cậu sắp bị ai đó giành lấy nồi mì trong vài giây sắp tới. 

Người ngoài thì sẽ nghĩ thế, nhưng không ai ngoài chính bản thân Seungwan rõ rằng chỉ nhìn nồi mì năm giây nữa thôi thì cậu sẽ bị sự trống rỗng chôn chặt trong lòng nuốt lấy, sẽ bất chợt bị nhấn chìm vào việc nhớ nhung người nào đó. Người mà đến 178 ngày sau khi chia tay cậu mới hiểu rằng sự hiện diện của người ấy bên cạnh chính là thứ níu kéo cậu ra khỏi sự chán chường trống rỗng chỉ chực chờ đổ ập xuống. 

Mỗi ngày đều nghiêm cẩn làm mọi thứ đúng kế hoạch, hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc. 

Seungwan vùi mặt vào cánh tay, cắn môi mình để không nấc lên những tiếng nghẹn ngào.


Cậu chỉ muốn chị xuất hiện và xới tung mọi thứ ngăn nắp cậu cố dựng lên này thôi, rồi sau đó chị có thể giúp cậu sắp xếp lại con tim ngổn ngang này. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenrene