Giao thừa
Sắp đến tết Nguyên Đán nên không khí khắp nơi đều rộn ràng, vui vẻ. Riêng nhà tôi thì tràn đầy tiếng hò hét của mẹ tôi vì phải hối thúc tôi và nhỏ em dọn dẹp nhà cửa vì tối nay là giao thừa rồi. Khi đã xong xuôi hết mọi thứ, tôi nhận được tin nhắn của thằng Hoàng :
- " Tối nay đi chơi giao thừa với tớ không Nhi? "
- " Tớ cũng không biết nữa"
Tôi ngần ngại gửi tin nhắn bởi làm quen cũng chưa được lâu lắm mà đi chơi thì cũng hơi kì.
- " Đi lên nhà Linh chơi tiến lên nè! Vui lắm"
- " Nhưng mà trời đang mưa mà. Nếu tí nữa tạnh mưa thì tớ đi "
- " Ok nè "
Nhìn ra ngoài trời, thấy mưa cũng dần tạnh hẳn tôi nhanh chóng thay áo quần rồi nhắn tin bảo nó tới đón. Tuy hơi ngại nhưng bạn nhiệt tình thì mình cũng không từ chối được. Sau 15 phút tôi nhận được tin nhắn bảo rằng nó đã đứng dưới nhà tôi rồi. Trí nhớ nó tốt thật mới đưa tôi về nhà có một lần mà nhớ được ngõ nhà của tôi trong khi mấy đứa kia phải đi tới đi lui mới tìm ra được. Hí hửng đi xuống xin phép mẹ thì tôi bị mẹ tạt một gáo nước lạnh vào mặt:
- " Mưa thế đi đâu mà đi "
Tôi đáp lại:
- " Mưa phùn mà mẹ với lại cũng gần tạnh rồi "
- " Mẹ nói không là không "
Thế là tôi phải vác cái mặt như cả thế giới nợ nần tôi lên phòng rồi nhắn tin với nó là tôi không thể đi được. Thấy tội nó ghê đứng dưới mưa chờ tôi rồi cuối cùng tôi cũng không đi chơi với nó được. Tôi hỏi nó đang ở đâu thì nó đáp:
- " Tôi đang ở ngõ nhà bà nè "
- " Ủa chưa về hả" -Tôi thắc mắc
- " Chưa. À vừa nãy tui thấy bà đi qua cửa sổ đó"
Nhận được tin nhắn tôi vội chạy ra ban công thì thấy nó đứng dầm mưa ở đó nhìn thấy tội nghiệp ghê á. Tối đó có hai đứa khùng, một đứa đứng ở ban công, một đứa đứng ngoài mưa nhắn tin cho nhau. Trời mưa một to hơn tôi nhắn tin hối nó về đi kẻo mưa to bị ốm rồi bắt đền tôi thì nó cũng nghe lời rồi đi về. Quái lạ Hoàng nói đi về nhà nhưng lại rep tin nhắn tôi đều đều, hỏi ra mới biết nó vừa đi vừa nhắn tin với tôi. Đúng là hết nói nổi!
Còn 10 phút nữa là tới giao thừa rồi, năm nào tôi cũng ngủ rồi dậy coi pháo hoa nhưng riêng năm nay có thằng Hoàng nhắn tin nên tôi không còn thấy buồn ngủ nữa. Nó nhắn tôi:
- " Ê bà biết gì không? "
- " Biết gì"- Tôi hỏi ngược lại nó
- " Tí nữa giao thừa sẽ biết "
Là gì vậy nhỉ? Tôi tò mò kinh khủng nhưng tí nữa là giao thừa rồi mà. Thôi đợi thêm tí vậy.
- " Tôi muốn nói là.." - Nó ngập ngừng rồi không nhắn gì tiếp
- " Có gì nói đi "
- ....
0:00
- " Nhi ơi lấy hộ mẹ tờ giấy với " - Mẹ tôi nói vọng vào
- " Dạ"
Nói rồi tôi phi ra bàn lấy tờ giấy đưa cho mẹ rồi lại chạy đến lấy cái điện thoại xem thằng Hoàng nhắn gì thì thấy dãy tin nhắn của nó đại loại là:
- " Ủa bà đâu rồi"
- " Đi đâu vào lúc này vậy trời "
- " alo "
Tôi xuề xòa xin lỗi nó vì nãy có chuyện gấp rồi lại gợi ý về việc nó nói lúc nãy nhưng tôi chỉ nhận được câu nói:
- " Không có gì đâu. Nghe giờ cũng không ý nghĩa nữa"
- " Nhưng mà tớ tò mò chết mất"
- " Ai biểu lúc nãy không nghe tớ nói làm gì "
- " Có việc gấp thật mà huhu "
Thế là tối đó tôi đi ngủ trong sự tò mò về câu chuyện mà Hoàng định nói. Rốt cuộc là gì vậy nhỉ? Lẽ nào nó định tỏ tình mình. Không không, chắc do mình ảo tưởng đó chứ nó có crush mình đâu.
Thắc mắc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top