4. Phong tình
Lăng Cửu Thời, một trực nam IT hai mươi mấy năm, cuộc sống giản dị quanh đi quẩn lại chỉ có công việc và mèo, số lượng người xuất hiện trong cuộc đời anh ít đến đáng thương, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có một Ngô Kỳ.
Tuy nói Ngô Kỳ là bạn thân của anh, nhưng đối phương vẫn nhiều hơn anh một đoạn phong tình.
Lăng Cửu Thời thực sự không hiểu phong tình, vì vậy nên đời sống sinh hoạt vốn bình phàm lại càng thêm quạnh cô. Song, anh cũng chưa từng quan trọng vấn đề này, mỗi ngày đều chỉ đau đáu deadline, anh nhìn cô mèo xinh xắn đang nằm trên sofa mình mà ngủ khò, ngẫm nghĩ, một mình cũng tốt, đỡ làm khổ người ta.
Nhưng chuyện không hiểu phong tình này trước đây chưa từng có ai than thở cho anh nghe, nên anh cũng không biết cuộc sống mình thiếu lãng mạn như vậy là do thực lực. Cho đến khi anh đặt chân hoàn toàn vào thế giới Linh Cảnh mới được khai thông bởi... Nguyễn Lan Chúc.
Thật ra phải đợi sau này, khi hai người thực sự ở cạnh nhau hắn mới nói. Vô cùng giận hờn cùng tủi thân kể lại bản thân hắn đã từng phải chịu đau nhịn đủ trăm phương ngàn kế mới kéo được anh vào lòng, càng nói càng hăng, càng nói tay chân càng táy máy, lập tức vật anh ra trút giận.
Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần là cắn, mút, nhéo, đánh. Lăng Cửu Thời lúc đầu cùng hắn cự cãi, anh không nghĩ bản thân lại ngốc như vậy, nhưng cãi nhau thắng Nguyễn Lan Chúc là chuyện khó thành, cái mỏ tía lia của hắn nói qua nói lại phiền vô cùng, thậm chí càng nghe càng có lí, vậy nên về sau, mỗi lần hắn đem chuyện ra kể khổ anh cũng vô cùng cưng chiều, để yên cho hắn dày vò.
Lăng Cửu Thời im lặng nhìn dấu hickey trên cổ như hoa đào trên giấy trắng vô cùng bắt máy, ảo não thở dài một hơi, mình không hiểu phong tình đến vậy sao, anh nghĩ thầm. Cuối cùng vào một đêm tối nọ, hai người sóng vai tản bộ, nhìn đèn đường trước mắt nhấp nhoáng, Lăng Cửu Thời vốn ít nói lại lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh hòa hợp.
"Lan Chúc, lúc này mà nói mấy lời tán tỉnh có phải rất hiểu phong tình không?"
Nguyễn Lan Chúc có hơi kinh ngạc, sau đó thì không nén nổi mà bật cười.
"Lăng Lăng để ý đến vậy à? Yêu em đến vậy sao?"
Lại muốn diễn nữa sao? Lăng Cửu Thời nhướn mày, phân vân có nên hùa theo kịch bản mới của hắn hay không. Hắn so với anh thấp hơn một chút, đôi mắt to lấp láy mỗi lần ngước lên đều mang tới dáng vẻ cầu cưng chiều, y chang một chú cún nhỏ. Thế mà sao Hạt Dẻ lại thích cún con này như vậy chứ, anh nghĩ.
"Em chẳng hiểu phong tình gì cả."
Lăng Cửu Thời bỏ cuộc, cuối cùng vẫn không hùa theo hắn. Bản thân anh là đang vô cùng nghiêm túc mà! Nguyễn Lan Chúc vẫn còn cười, thấy anh giận dỗi, không nhịn được nhéo mặt đối phương một cái, giọng điệu dịu dàng hẳn đi, như một người thầy đang khai sáng kiến thức cho học trò mà nói.
"Nếu anh nói ra như vậy thì đâu còn là phong tình nữa."
"Vậy phải làm sao?"
Lăng Cửu Thời y chang học sinh ham học hỏi, lập tức nghiêng đầu nhìn sang, ý thỉnh giáo vô cùng rõ ràng. Nguyễn Lan Chúc kéo dài giọng ậm ừ một lúc, bất ngờ nắm lấy tay anh.
Bàn tay hắn rất ấm, lòng bàn tay rộng lớn, các ngón tay vừa mảnh khảnh vừa thon dài, đủ nam tính cũng đủ mềm mại, bao lấy bàn tay anh, hòa hợp đến ngỡ ngàng, lập tức khiến đôi tai lộ ra ngoài mái tóc của anh đỏ ửng.
Hắn thích thú bật cười, nói.
"Phong tình là khi em yêu cầu anh thể hiện thành ý, anh sẽ đem thân mình ra mà báo đáp, chứ không phải bảo Đàm Tảo Tảo mời em ăn một bữa cơm. Nhà cũng đâu có thiếu tiền."
Lăng Cửu Thời bị tố cáo đỏ mặt, hơi sượng sùng tằng hắng cổ họng. Anh lúc ấy, ... chỉ là nghĩ được đến vậy thôi.
Không để anh kịp phản bác, Nguyễn Lan Chúc nói tiếp. Lần này hắn nói một lèo, không để anh có cơ hội chen ngang.
"Phong tình là khi em bảo, có thể tìm thứ khác thay thế người yêu, anh sẽ nhớ đến em. Phong tình là khi em giải thích chỉ còn 7 ngày nữa, anh sẽ gật đầu hiểu chuyện nhưng cũng sẽ phụng phịu bất mãn. Phong tình là khi em hỏi Bạch Khiết hay em xinh đẹp, anh đều phải trả lời là em. Phong tình là khi em cảm thấy môn thần nữ nào cũng thích anh, anh phải cam đoan chỉ thích mình em. Phong tình là khi..."
Lăng Cửu Thời không thể tiếp tục nghe nữa, lấy tay vội vã bịt tai lại, ngay cả bàn tay được hắn bao lấy cũng bị hất phủi đi. Anh phải bảo vệ tôn nghiêm đàn ông trước đã! Từ tai, mặt đến cổ đều bị "phong tình" của người này hun cho cháy bỏng rồi!
Bộ dạng "tôi cái gì cũng không thể nghe thấy" của anh thành công chọc cho tính xấu của hắn nổi lên. Nguyễn Lan Chúc sấn lại gần, bắt được cổ tay anh, vừa nói vừa cười, đùa vui như một đứa trẻ.
Lăng Cửu Thời bất lực, hận không thể đánh mình của năm phút trước một cái, rõ ràng là muốn tiếp thu kiến thức giờ lại thành con dế bị hắn quay mòng mòng.
Nguyễn Lan Chúc ghẹo đã, cuối cùng cũng dừng lại. Hắn tiếp tục sánh vai với anh thêm một đoạn đường. Cả hai giữ im lặng như trước, vô cùng hòa hợp dạo phố.
Trời đã vào thu, quần áo trên người vốn đã mỏng đi một hai lớp, dưới sức ảnh hưởng của màn đêm lại mang tới không gian lạnh giá hơn ban ngày, gió chỉ nhẹ đìu hiu thổi cũng khiến da gà anh nổi lên.
Không biết là do thời gian có hạn, trăng đẹp trời quang hay không gian giữa cả hai quá đỗi yên bình, đem lại cảm giác an toàn quá mức khiến Lăng Cửu Thời tức cảnh sinh tình, nhẹ nói một câu.
"Thật mong con đường này dài thêm một chút."
Nguyễn Lan Chúc tất nhiên kinh ngạc, hắn nghiêng đầu sang nhìn anh, cảm nhận sống mũi dần cay nóng.
"Bình thường con đường này đi một lúc là tới nơi, nhưng hiện tại, anh chỉ mong nó dài thêm, càng ngày càng dài, tốt nhất là có thể đi bộ mãi như thế này cũng được."
"Tại sao?"
Nguyễn Lan Chúc khóa chặt ánh mắt trên sườn mặt anh, nhìn đến nỗi hai mắt đen sâu như hố thẳm đỏ ửng lên, cũng nhìn đến độ khiến Lăng Cửu Thời có chút bối rối.
Anh biết rõ hắn lại nổi hứng trêu chọc, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn chọn vươn tay, áp lòng bàn tay lạnh của mình với lòng bàn tay ấm áp đang để buông thõng của đối phương, đan chặt. Hai má đỏ hây vẫn ra vẻ trượng phu, nhìn thẳng mắt hắn mà rằng.
"Vì như vậy thì có thể ở cạnh em nhiều hơn."
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười dịu dàng như vẫn luôn, năm ngón tay cũng siết lại, để hơi ấm của mình sưởi ấm anh, âm thầm bất lực nghĩ.
Rốt cuộc thì Lăng Cửu Thời anh, hiểu hay không hiểu phong tình đây hả?
-----------------------------------
Nguyễn Lan Chúc hơi hé mắt, bóng tối cùng cái lạnh lập tức ùa tới nhưng dường như so với màn đêm bên ngoài, đôi đồng tử của hắn còn sậm màu hơn thế.
Hắn liếc mắt lạnh đảo quanh, muốn cựa quậy thân mình nhưng cả người vô lực. Dạo gần đây hắn ngủ hơi nhiều, mà mỗi lần ngủ đều sẽ ngủ rất sâu, tựa như bị hôn mê, đỉnh điểm có một khoảng thời gian hắn ngủ liền tù tì bốn năm ngày, Hắc Diệu Thạch đã chẳng còn ai, nên cũng không có người đánh thức hắn.
Vậy nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn thích ngủ, bởi có lẽ ý thức hắn thành hình, cho phép hắn sống như một con người, cũng đã cho phép hắn mơ. Đều là mơ những hồi ức cũ.
Hắn gắng mình vươn tay, đồng tử đen quen với bóng tối dễ dàng nhìn thấy lòng bàn tay trống rỗng lạnh lẽo của mình. Hắn cứ trầm ngâm nhìn chằm chằm một hồi lâu, rồi luyến tiếc nắm chặt lại.
Hắn ngả người ra sau, dồn hết trọng tâm vào chiếc ghế, lúc này mới nhìn đến cảnh tượng phía ngoài chiếc rèm xếp trong phòng. Mặt trăng soi trên trời cao tỏa thứ ánh sáng dịu hiền, khe khẽ rọi xuống.
Hắn tịch mịch bất thường, nghĩ về chuyện xưa chợt bật cười. Lời nói ra khỏi môi cũng mang vài phần nũng nịu.
"Phong tình là khi, em nói muốn gặp anh thì anh sẽ xuất hiện."
"Muốn gặp anh."
"Nhớ đến phát điên đi được."
"Rất rất muốn gặp anh."
Hắc Diệu Thạch vẫn im lìm không tiếng động. Chiếc điện thoại trên bàn không nhận thông báo. Những dòng tin nhắn đơn phương cũng không thể gửi đi. Nắm tay của Nguyễn Lan Chúc càng thêm chặt, ánh mắt hắn tối sầm đi, nụ cười trên môi cứng đờ, thoạt nhìn qua vô cùng vô hồn, giống như trở lại là một mã code lạnh lẽo, vô tình.
Nguyễn Lan Chúc rũ mi, thở dài, lại chầm chậm nhắm mắt.
Anh quả nhiên vẫn là không hiểu phong tình.
---------------------------‐-----
Hmuhmu nửa đêm nhớ Lan Cửu quá tr đất, đêm về thì suy nên toy phải cập nhập luôn một chap shotfic mới cho series này 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top