10. Mùi hương

Nguyễn Lan Chúc có một mùi hương đặc trưng, Lăng Cửu Thời từ lần đầu gặp hắn đã ngờ ngợ.

Mùi hương này lành lạnh, khi hít một hơi căng phồng lồng ngực sẽ thấy vị ngọt thanh. Chính bởi vì dịu nhẹ nên trong cửa thôn tuyết, mùi hương này bị tiết trời và không khí căng thẳng nhấn chìm, phải đến khi cùng nằm trên một chiếc giường đôi của "Con chim Fitcher", anh mới có thể khe khẽ đón nhận lấy.

Mùi thơm này về sau đã nhiều lần giúp Lăng Cửu Thời chìm vào cơn mê, xoa dịu tâm lý mệt mỏi bị không gian căng thẳng của cửa bóp nghẹn. Dù rằng để mà nói, chuyện này quá sức kỳ quặc, chưa nói tới anh và hắn cùng là đàn ông, thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết lại cứ thích ngửi mùi thơm của nhau thì có bình thường không?

Nhưng Lăng Cửu Thời cũng hết cách, đối phương thích dính lấy anh, khó mà cưỡng lại được hương thơm luôn chầu chực quanh mình như thế.

Đến một lần nọ, anh không kiềm được thắc mắc, trực tiếp hỏi Nguyễn Lan Chúc nhưng hắn không tính trả lời rõ ràng. Khi trong cửa hắn sẽ trưng ra vẻ mặt tinh nghịch xen lẫn đắc chí, mồi chài Lăng Cửu Thời nói ra lời mà hắn muốn nghe.

"Rất thơm sao? Nếu Lăng Lăng muốn, em sẽ chia sẻ mùi hương cho anh. Nào, mau ôm em đi."

Còn khi ở ngoài cửa, hắn cũng chỉ bình thản hỏi.

"Anh thích mùi hương này à?"

Lăng Cửu Thời tất nhiên rối bời, không biết nên gật hay lắc, đối diện với ánh mắt thiêu đốt của Nguyễn Lan Chúc, anh cảm tưởng nếu không đưa ra lời hồi đáp hợp ý hắn sống chết sẽ giận dỗi rất lâu.

Lăng Cửu Thời gãi đầu, gật nhẹ, tối hôm đó trên bàn liền xuất hiện một lọ nước hoa. Vấn đề thì là mà rằng, mùi hương chính xác là nó, nhưng vẫn có gì đó không thích hợp. Giống như bức họa tuyệt đẹp lại thiếu tính kết nối, khiến tổng thể không những không hài hòa, còn khiến người thường thức chưng hửng không lý do.

Anh đau đầu nửa ngày trời, quyết định đem nó trả lại cho Nguyễn Lan Chúc.

"Không thích nữa rồi?"

Hắn gác chân đọc sách, nhìn lọ nước hoa bị đặt trở lại lên bàn làm việc thì đáy mắt sa sầm, ẩn ẩn khó hiểu cùng hung quang. Lăng Cửu Thời không nhìn ra được nhiều cảm xúc rối rắm như thế, chỉ hơi chẹp miệng tiếc nuối.

"Vẫn là cậu dùng hợp hơn. Tôi thích cậu dùng nó hơn."

Nháy mắt hố sâu thâm thẳm ánh lên vì sao mai, hắn gật đầu "tôi biết rồi" sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Từ đó về sau, mỗi lần chạm mặt, Lăng Cửu Thời đều nhận ra hương thơm thân thuộc ấy. Có thể là hắn vẫn luôn dùng, chỉ là do anh giờ mới để tâm.

Nguyễn Lan Chúc sau này cũng trách móc anh như vậy, còn Lăng Cửu Thời sẽ chỉ biết cười ngại ngùng lấy lòng hắn. Cười đến hai mắt sáng bừng, gò má nâng cao, khóe miệng hằn dấu. Cười rộ lên như một bông hoa cúc trắng, thanh thuần đến khó tin, níu lấy tay áo hắn mà nũng nịu. Khỏi phải nói, dáng vẻ này quá dễ dàng thành công khiến tim Nguyễn Lan Chúc nhũn mềm. Hắn sà vào lòng anh ôm ấp, dùng mùi hương đặc trưng của mình bao trọn thân hình thương nhớ trong vòng tay.

"Lan Chúc."

"Sao vậy?"

Hắn buông sách, nhìn người đang gối đầu trên đùi mình, đuôi mắt ánh hạnh phúc. Lăng Cửu Thời cũng đang nhìn hắn si mê, ở trong lòng hắn, được mùi hương yêu thích vỗ về, anh luôn cảm thấy yên bình.

"Không có gì."

Anh lắc nhẹ đầu, mái tóc cọ lên đùi hắn một mảng ngứa ngáy, nhưng hắn không vẻ gì là khó chịu, chỉ mỉm cười nhìn anh, sau đó cúi đầu, cùng chóp mũi anh cọ xát.

Lăng Cửu Thời thực sự rất thích cảm giác được nuông chiều bất chấp như thế này. Anh chống tay tính ngồi dậy, Nguyễn Lan Chúc cũng xoay đổi tư thế, vươn cánh tay làm cành đỡ vững vàng cho anh bám vào.

"Ôm anh nữa đi."

Anh đề nghị, hắn chấp thuận. Lăng Cửu Thời tự biết trước kia bản thân không như thế này, anh đã quen giấu mình trong tâm tư sâu thẳm, là Nguyễn Lan Chúc đột ngột xuất hiện, thay đổi cuộc sống xám xịt khô cằn của anh, cho anh biết sức nặng của một chiếc ôm, cho anh biết được đắm mình chìm trong mùi hương của đối phương là loại cảm giác an tâm như thế nào.

Hắn dang rộng vòng tay, mơn trớn cơ thể anh kéo vào lòng mình, một cánh tay quấn quanh eo thon, một lòng bàn tay đặt ở sau gáy, coi đối phương như bảo bối trân quý mà ôm trọn. Đây cũng là tư thế ôm yêu thích của hắn.

"Lăng Cửu Thời."

"Hửm?"

Hắn hé miệng như muốn nói gì đó lại thôi, có lẽ hắn tính tự mình thức tỉnh, nói một lời nếu như để lòng anh buông thôi hy vọng.

Nếu như em không thể ôm anh mãi,...
Nếu như hiện thực này chỉ là giả,...
Nếu như mùi hương này chẳng kịp lưu lại trên người anh lâu,...
Nếu như chúng ta không cần bước vào cánh cửa thứ 11,...

Vô vàn câu từ và giả định, nhưng điều cuối cùng mà hắn nhớ cũng chính là điều mà hắn hiện giờ luyến lưu khi ngồi một mình giữa căn phòng trống vắng không bóng dáng ai, chỉ đơn thuần là...

"Lăng Lăng, anh thơm quá..."

Nguyễn Lan Chúc buông tay, ảo ảnh biến tan ngay trước mắt. Hắn trống rỗng nhìn vào khoảng không không gợn sóng, sau đó đưa cổ tay lên mũi hít vào một ngụm cuối cùng rồi lại thẫn thờ nhận ra.

Không còn mùi của anh...

Mùi hương anh bao lần bị bao phủ bởi hương nước hoa anh yêu thích, là mùi thơm khiến hắn đê mê, tất cả đều đã nhạt phai...

Không biết lần tiếp theo có thể lưu lại hương thơm trên cơ thể anh sẽ là ở kiếp thứ mấy đời người...

Hắn cứ ngồi đó, nhẩm tính lại thêm một ngày qua đi, lại thêm một ngày mùi hương thân thuộc dần trở nên vô hình trong ký ức hắn.

--------------------------------

Nhớ tới chiếc ảnh "ni hao xiang" của trạm ca đăng =)))))))))

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời không ôm được nhau, nhưng Hạ Chi Quang đã ôm Hoàng Tuấn Tiệp vô số lần rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top