1. Hồ đợi người ném đá vào lòng sâu
Ánh dương trên cao chiếu qua ô cửa kính, soi rọi vào trong biệt thự trên đồi một trận ấm áp.
Trần Phi mặc đồ ngủ, đeo kính yên tĩnh đọc báo. Sau khi trò chơi Linh Cảnh được thanh lọc, trên trang nhất chẳng còn đưa tin về những vụ án chết người hàng loạt, chỉ có vài chuyện lặt vặt liên quan thời tiết với chính trị vô vị.
Đây đáng lẽ là chuyện thường tình, lại chỉ vì trò chơi quái quỷ kia mà quỹ đạo cuộc sống bị đảo lộn, hiện giờ việc tận hưởng "sự thường tình" này lại tựa như cưỡng ép khó quen.
Mọi người không thể ngồi yên nổi nữa, quyết định đường ai nấy đi. Hắc Diệu Thạch cứ vậy mà tan rã.
Lư Diễm Tuyết tuy là phụ nữ duy nhất trong tổ chức nhưng cũng là người đầu tiên mạnh mẽ, dứt khoát quyết định dọn đi. Dịch Mạn Mạn sau một khoảng thời gian tâm trí bình tĩnh, được anh bảo lãnh ra ngoài, cũng lựa chọn mở một quán mỳ ở ngoại ô sống qua ngày. Trình Nhất Tạ đã cùng Trình Thiên Lý ở lại trong cửa, không hay tung tích.
Cả căn biệt thự rộng lớn như vậy, hiện giờ chỉ lẻ loi còn hai người.
Mà một người, đã sớm tĩnh lặng đến cùng cực bi thương.
Trần Phi gấp báo, nhìn quanh quất một vòng rồi thở dài một hơi ảo não. Anh cất bước lên lầu, chậm rãi thay quần áo, khi đi ngang qua cánh cửa gỗ cuối hành lang thì thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn gõ cửa vài tiếng.
Từ bên trong vang lên giọng nói lạnh tanh, vẫn giống y như trong trí nhớ xưa.
"Vào đi."
Vừa đẩy cửa Trần Phi đã vội sững sờ. Trong phòng không bật điện, thứ duy nhất giúp nó giữ độ sáng vừa đủ là tấm rèm xếp đang đối diện chủ nhân căn phòng. Nguyễn Lan Chúc ngồi trên ghế, quay lưng lại với anh. Tuy không thể nhìn rõ biểu tình nhưng bóng lưng cô độc của hắn đủ khiến anh thấy xót xa, tựa như đôi bờ vai ấy đã sẵn sàng sụp đổ. Trên bàn là vô số tài liệu, từng cái tên bị gạch xóa, nhưng Trần Phi dù có cận thị cũng biết rõ tất cả những cái tên ghi trên giấy đều giống nhau.
"Nguyễn ca, tôi đi đây."
Trần Phi nhẹ nhàng bình bình nói. Sau khi rời khỏi đây anh sẽ trở về với công việc cũ của mình.
Nguyễn Lan Chúc lười biếng "ừ" một tiếng, ánh mắt sâu thẳm như hố đen chỉ mãi nhìn ra xa, cũng không rõ đang trông thấy gì.
Giữa không gian đặc quánh cô quạnh, Trần Phi vẫn là người duy nhất lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh.
"Nguyễn ca, tôi thật ra không hiểu tại sao. Nếu đau khổ như thế, hay anh trở về trò chơi đi..."
Trở về máy chủ, làm một phần mềm máy tính vô tâm vô tình như trước, không cần thống khổ như bây giờ, sống một cách vô hồn dù bản thân khát khao được sống, có đáng không?
Không ngờ Nguyễn Lan Chúc lại thực sự sụp đổ.
Hắn tựa cả người vào ghế, đôi bờ vai từng gồng gánh bao nhiêu sinh mạng và trách nhiệm hiện giờ được thả lỏng biếng nhác, không màng hình tượng run bần bật. Trần Phi tưởng hắn khóc thì nghe thấy tiếng cười, qua một lúc lại nhận ra tiếng cười kia chứa bao nhiêu là đau đớn.
Trần Phi đợi Nguyễn Lan Chúc phát tiết xong, thấy hắn hai tay đút túi quần đứng dậy, sườn mặt tuyệt mỹ lộ ra, là dáng vẻ xuề xòa nhất anh từng được thấy. Phải biết người này dù có từng bị thương thảm hại cũng nhất định phải soái, yếu đuối lộ ra vẻ đẹp mỹ cường thảm khiến lòng người liêu xiêu, nhưng hiện tại, tâm hắn không ở đây nên hồn cũng chẳng quyến luyến.
"Khi anh ném một hòn đá xuống hồ, mặt hồ đã chẳng thể yên tĩnh mà lòng hồ cũng đã chứa đá rồi."
Trần Phi nghe hiểu.
Anh im lặng chỉnh kính, biết nói gì cũng vô ích. Anh vốn biết từ sau cái ngày cả hai người ấy cùng vào cửa, nhưng nhìn tình trạng này của lão đại, anh vẫn không nỡ yên tâm. Cuối cùng, vẫn là như kết quả đã dự liệu trước.
Trần phi gật đầu, cùng Nguyễn Lan Chúc bắt tay lần cuối. Hai người cứ thế mà tạm biệt nhau, không hẹn ngày gặp lại.
Thế giới của người trưởng thành chính là xa cách đơn độc như thế. Nguyễn Lan Chúc thật ra đã luôn quen thuộc với cách vận hành của thế giới này, song vẫn không giấu nổi buồn bã với những người bạn từng cùng mình chinh chiến.
Hắn vừa đau khổ trở ra từ cửa, nếm trải thứ cảm xúc bi thống nhất lại phải chầm chậm chấp nhận nhìn từng người bạn bên cạnh rời đi. Rõ ràng Trần Phi, cánh tay phải của hắn, lựa chọn rời đi cuối cùng đã là niềm an ủi lớn nhất.
Mà Nguyễn Lan Chúc chẳng thể níu giữ được. Trước đây bởi vì nhiệm vụ thanh lọc mà bất chấp buông tay người kia, hiện giờ là vì không đủ lí do nên cũng chẳng cách nào níu ai ở lại.
Đến cả Bạch Lộc, Trang Như Giảo cũng muốn giải tán. Cô ta sau mười ngày cảm thấy kỳ lạ liền chạy tới Hắc Diệu Thạch tìm hắn nói chuyện, biết được tin trò chơi được thanh lọc đã không còn hiểm nguy thì vui sướng rơn người, sau đó ra một quyết định vô cùng quyết liệt, Bạch Lộc từ giờ sẽ chỉ là một tổ chức phúc lợi bình thường, cô ấy vẫn còn muốn tưởng nhớ Nguyên ca.
"Cảm ơn vì đã tới."
Trần Phi hơi nghiêng đầu cười, cũng chân thành đáp lại.
"Vậy chúc anh bình an, hạnh phúc."
Nguyễn Lan Chúc rũ mi mắt cười nhẹ, trong lòng thì vô cùng tự giễu, nhưng hắn không nói rõ, chỉ im lặng hơi nghiêng nhẹ đầu coi như chấp nhận.
Sau này ngẫm nghĩ lại, có lẽ khi hắn chúc phúc người kia, đối phương hẳn cũng vô cùng khó chịu như thế này, song chẳng thể cưỡng cầu. Nguyễn Lan Chúc biết hắn tàn nhẫn, nhưng khi tận cùng trải qua cảm giác từng người bên cạnh rời đi, hắn lại càng hối hận cùng căm hờn.
Hối hận vì rời đi, căm hờn vì đã xuất hiện.
Bởi lẽ, khi ném một hòn đá xuống hồ, mặt hồ chẳng thể bình lặng, mà lòng hồ cũng đã chứa đá mất rồi.
Trần Phi mang theo hành lý rời đi, Nguyễn Lan Chúc cũng trở về chỗ ngồi cũ, tiếp tục ánh nhìn xa xăm mịt mờ của mình.
Đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe dần tắt, hắn mới chầm chậm thả chữ, nhẹ nhàng tự nói mình nghe.
"Lư Diễm Tuyết đi rồi, Dịch Mạn Mạn cũng có cuộc sống bình phàm, Trình Nhất Tạ đã sớm đi con đường cậu ta chọn, Trần Phi sẽ quay lại làm bác sĩ thú y. Mọi người đều đã rời đi... Còn anh thì sao, Lăng Lăng?"
Anh đã chọn lựa như thế nào thế?
Anh có bình an không?
Anh có vui vẻ không?
Liệu anh... có còn nhớ tôi không?
Nguyễn Lan Chúc lặng lẽ rút điện thoại, những mẩu tin nhắn độc thoại dày đặc lấp đầy một ánh mắt. Hắn gõ bàn phím, tin nhắn được gửi đi vẫn có chung một kết quả với các tin nhắn trước ấy.
Không thể gửi.
Nguyễn Lan Chúc lại bấm gọi. Ngay khi cuộc gọi được chuyển tiếp, đầu dây vang lên tiếng ghi âm lạnh tanh của máy thu sẵn.
Số máy quý khách vừa gọi không phải là số thực. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại thông tin...
Nguyễn Lan Chúc tắt máy, biểu tình mệt mỏi lộ rõ, hắn thở dài rồi lại thở dài đầy phiền não, chiếc điện thoại trong tay rõ ràng là đời mới nhất, hiện đại nhất nhưng giờ đây lại chẳng thể dùng để liên lạc với người hắn muốn liên lạc, vậy há chẳng phải cũng chỉ là một vật vô tri vô dụng thôi sao.
Đôi mắt đen thẳm cuối cùng cũng thôi nhìn về đằng chân trời xa, hắn nhắm nghiền mắt tựa như chỉ muốn ngủ một giấc dài thật say sưa, đến khi tỉnh dậy, Hắc Diệu Thạch vẫn ở đó, mà người kia cũng đang đeo tạp dề trong bếp, làm sủi cảo nhân cho hắn ăn.
Trước khi cơn chán chường tĩnh lặng như biển cả cuốn trọn hắn vào cơn mộng mị đầy cưỡng bức, Nguyễn Lan Chúc lẩm bẩm khe khẽ.
"Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi Lăng Cửu Thời, mau đến cứu tôi đi."
------------------------------------------------
Tác giả muốn nói:
Tui chưa xem đến cuối phim, cũng không tính sìn hàng cho OTP nhưng xem video douyin tự edit của Quang Quang đau khổ quá, anh ta bắt tôi phải lụy 🥲 nên tôi sẽ nương theo ý anh ta mà lụy dzậy =))))))
Con fic này giống như là shotfic, nội dung đều là kể về khoảng thời gian hơn ngàn năm đợi chờ của Nguyễn Lan Chúc, thiết lập khác nhau. Mong mọi người có thể lụy cùng toi, xíe xìe cạ nhà.
Chúc các bạn đọc truyện dzui dzẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top