CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

CHÚ Ý: TRUYỆN CHỈ LẤY CẢM HỨNG, KHÔNG HOÀN TOÀN LÀ SỰ THẬT

Mây: một cô cái trẻ người Việt Nam. Cô gái ấy có một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại rất bản lĩnh. 

Jane: một gã lính Mỹ cao to, sang Việt Nam thực hiện nhiệm vụ

-Bà con....chạy đi...núp xuống hầm mau,  bọn nó lại thả bom đấy

-Nhanh... nhanh lên

Nghe tiếng hô mọi người dừng ngay công việc làm ruộng của mình lại, nhanh chóng chui xuống hầm tránh bom

CHIẾN TRANH LÀ THẾ ĐẤY TIỀN TUYẾN CHIẾN ĐẤU NHƯNG HẬU PHƯƠNG CŨNG VẬY. HẬU PHƯƠNG CHIẾN ĐẤU NHƯ NÀO SAO? HẬU PHƯƠNG LÀM RUỘNG, CUNG CẤP QUÂN LƯƠNG CHO TIỀN TUYẾN. NGHE CÓ VẺ BÌNH THƯỜNG NHỈ? VÌ HỌ ĐÂU PHẢI RA CHIẾN TRƯỜNG, ĐÂU PHẢI CẦM SÚNG ĐÁNH NHAU VỚI ĐỊCH?

NẾU BẠN NGHĨ NHƯ THẾ THÌ BẠN ĐÃ HOÀN TOÀN SAI LẦM RỒI, HỌ LÀM RUỘNG NHƯNG CŨNG KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG CƠN MƯA BOM BÃO ĐẠN TỪ BỌN MỸ THẢ TỪ TRÊN TRỜI XUỐNG

Mọi người nhanh chóng chui vào hầm chú ẩn, bỗng một người phụ nữ hét toáng lên:

-Cháu...cháu gái tôi đâu rồi? Mọi người, mọi người có ai thấy cháu gái tôi không?

CHÁU CỦA BÀ ẤY Ư? CON BÉ ĐANG Ở ĐÂU NHỈ? MỌI NGƯỜI CÓ ĐOÁN RA KHÔNG?

-Nó..nó..nó vẫn ở...ở bên ngoài- Một người nào đó lên tiếng

Mặt bà tái mét:

-Không. Tôi phải lên cứu cháu tôi

Bà vội chạy ra của hầm nhưng cùng lúc đó một tiếng động lớn vang lên. Họ - những người đang núp dưới hầm đã quá quen thuộc với tiếng động đó. Đó là tiếng thả bom của tụi lính Mỹ

Nghe bên trên có tiếng bom mọi người cố giữ bà lại, không để bà đi ra ngoài. Lúc đấy bà chỉ biết bất lực dựa đầu vào một cô gái mà khóc. Bà khóc nức nở miệng lẩm bẩm:

-Cháu tôi, cháu tôi, nó có biết gì đâu, nó còn nhỏ vậy mà. Út Thanh ơi, nội xin lỗi, nội xin lỗi con.

Bà tiếp tục gào khóc, mọi người xung quanh rất đau lòng nhưng cũng không biết an ủi bà thế nào. Chỉ biết im lặng để cho bà khóc hết nỗi lòng. Mỗi tiếng gào, tiếng khóc, tiếng gọi tên cái Thanh - đứa cháu bé bỏng của bà đã xuyên thẳng vào tim những người đang ở đó.

Khoảng 45p sau, khi bên trên đã yên ắng không phát ra tiếng động nữa thì một người đàn ông hé của hầm ra kiểm tra, thấy bên trên đã an toàn, ông gọi mọi người ra

mọi người với tao tác thuần thục đã nhanh chóng ra khỏi hầm chú. Hiển nhiên, bởi việc này dường như đã quá quen với họ. Phía dưới chỉ còn một cô gái với thân hình mảnh khảnh đang đỡ bà lão ra khỏi hầm.

Sau khi ra khỏi hầm mọi người không nói gì chỉ biết lặng lẽ nhìn xung quanh mà thầm oán than sự tồi tệ của quân giặc.

Bà lão đưa mắt nhìn về phía cái cây mà trước khi bà xuống làm đồng đã đặt cháu gái mình ở đó.

Cái cây ư? Giờ thì làm gì còn cái cây nào, chỗ đấy chỉ còn đống tàn tích mà bom đạn để lại mà thôi. Bà lại nức nở nhưng dường như nước mắt của bà đã cạn kiệt, bà chỉ bết gào khóc xót thương cho người cháu nhỏ của mình.

Mọi người cũng xót thương cho bà , nhưng chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn. Họ xem thiệt hại mà cuộc thả bom mới vừa rồi để lại, nhanh chóng dọn dẹp sơ qua.

-Mây, cái Mây qua đây giúp mẹ một tay.

Cô gái nghe thấy có người gọi mình giúp thì vỗ lưng an ủi bà một chút rồi bắt tay vào dọn dẹp với mọi người.

-Nghĩ cũng tội bà Nhàn, vợ chồng con trai ra mặt trận, nhờ bà trông giúp đứa cháu nhỏ, à giờ lại thành thế này.

-Ừ, nghĩ cũng tội thật, nhưng thời buổi này thì biết làm như nào được .

Nói qua loa với nhau vài câu rồi họ cũng nhanh chóng thu dọn nốt đống tàn tích.

Xong việc, ai về nhà nấy

-Tội bà Nhàn quá mẹ nhỉ?

-Tội thật, ưng bà sơ xuất quá, ai lại xuống làm đồng mà lại để cháu tự chơi trên đấy như vậy. - Mẹ Mây thở dài nói.

.....CÒN TIẾP


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top