CHƯƠNG 22: Triệu Hạ Thiên

Sáng hôm sau, Tô Hiểu ăn mặc chỉnh chu theo Dương Kha đi làm.

Tôi hôm qua khi cậu nói chuyện đi làm với đám kia ngay lập tức bị họ phản đối. Cuối cùng phải viết cam kết và dâng bản thân mới đc thành toàn. Cậu nghĩ mình giống như con thỏ nhỏ bị đám sói già dê ý. Thấy tội nghiệp cậu ko cho 1 sao cái coi!!!:-(

Sau khi theo Dương Kha đến tập đoàn Dương thị, cậu liền đi nhận việc.

Đc thư kí xinh đẹp dẫn đi cậu hạnh phúc biết bao.

Ngồi ở chỗ của mình cậu mới thấy mình thật sự đi làm nha!

Tô Hiểu giỏi giao tiếp chưa mất 1 ngày cậu đã quen đc các đồng nghiệp trong bộ phận cậu làm.

................................................

Tối về Tô Hiểu vui vẻ , hí hửng kể cho mấy lão công nghe về ngày đầu tiên cậu đi làm.

Cậu vui vẻ thì bọn họ cũng vui .

Tô Hiểu còn khoe với lão công đang ở Mỹ rồi cùng người nhà mình nữa đấy!
À cả tên bạn thân luôn nha!
...
Làm đc hơn 1 tháng cậu bị chủ tịch đuổi việc. Lý do? Chắc các chế cũng đoán đc rồi nhỉ!:-D

3 tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, đã đến giáng sinh nữa.

-------------Giáng sinh------------

Hôm nay giáng sinh nên cậu ko phải đi làm. Tô Hiểu thỏa mái ngủ cho đã đến 10h mới dậy. Hôm nay, mấy lão công phải về nhà đón giáng sinh có rủ cậu đến nhưng cậu liền từ chối. Đúng là cậu có gặp người nhà họ rồi thế nhưng lần này mà đến họ sẽ gọi cậu là " con dâu " cho coi. Cậu chưa làm vợ người ta nha! :-!

Nằm trên salon ăn bỏng ngô xem phim kiếm hiệp.
Đột nhiên cửa vang lên tiếng chuông.

Lười biếng ngáp 1 cái rồi đi dép thỏ ra mở cửa. Mở cửa ra chưa nhìn đã hỏi: " Ai vậy?".

Người kia đột nhiên ôm cậu vào lòng ko nói ko động.

Tô Hiểu muốn đẩy người đó ra thế nhưng khi ngửi mùi của người này cậu thấy quen vô cùng.

Cậu kinh ngạc nói: " Hạ Thiên...là Hạ Thiên... ".

Triệu Hạ Thiên cười nói: " Bánh bao ,em còn nhớ anh. anh vui lắm! ".

Tô Hiểu 2 dòng nước mắt chảy dài, cậu chưa từng khóc trước mặt ai nhưng người này rất đặc biệt, người này là người cậu yêu nhất , là người cậu luôn nhớ mong. ( tự nhiên thấy thương 4 ông anh kia quá).

Buông Tô Hiểu ra , y nhìn cảnh này liền xoa nước mắt cho cậu nói: " Vẫn hay khóc nhè nhỉ? Bánh bao ko vui khi thấy anh sao?".

Tô Hiểu giả bộ giận nói: " Hứ, ko thèm đâu".

Cậu nhanh chóng đi vào nhà bỏ người ta lại.

Y cũng xách hành lý vào rồi lấy 1 thứ gì đó ra đi đến đưa trước mặt Tô Hiểu rồi nói: " Merry Christmas ".

Tô Hiểu nhìn thấy quà vui quá cầm lấy mở ra. Ế là kẹo socola mà cậu thích.

Tô Hiểu ăn ko ngừng nghỉ luôn khiến y thấy đáng yêu vô cùng.

Ăn xong, Tô Hiểu nói: " Ngon quá anh ơi ".

Triệu Hạ Thiên thấy trên mặt cậu còn dính ít socola, y liền tiến đến liếm nó rồi cười nói: " Anh còn 5 hộp lát đưa cho em. Nhớ đấy mai mới đc ăn ko sẽ trưng bụng".

Tô Hiểu 2 mắt tỏa quang nhảy lên y nói: " Thiệt ko? Tuyệt quá đi! Em yêu anh nhất trên đời luôn ".

Triệu Hạ Thiên ôm cậu nói: " Để anh thu dọn đồ đạc hãng. Phòng anh đâu?".

Tô Hiểu đưa y vào căn phòng bấy lâu vắng chủ.

Ngồi trên giường, Tô Hiểu đang đếm mấy viên kẹo socola một cách tập trung vô cùng.

Triệu Hạ Thiên nhìn cậu như chú thỏ tham ăn quá là dễ thương, y tiến đến cắn vào má cậu 1 cái rồi mới chịu buông ra.

Tô Hiểu đang đếm ngon lành tự nhiên bị cắn bất ngờ, ăn đau 1 cái. Cậu xoa xoa má nói: " Má của em ko phải đồ ăn đâu đừng cắn nữa nha! ". Giọng điệu đúng chất của 1 tiểu bánh bao luôn!

[Các chế xem hình tưởng tượng nha! ]


Triệu Hạ Thiên cười xoa đầu cậu nói: " Tại nhìn em rất ngon, anh thật muốn ăn em vào bụng luôn".

Tô Hiểu nói ra 1 câu chấn động : " Anh thích ăn thịt người sao?".

1 câu suýt khiến y té xỉu luôn, y quên mất Tô Hiểu hay xem mấy phim kinh dị nên khi nghe mấy câu dạng này sẽ liên tưởng đến. Haz, bánh bao của y sao càng ngày càng moe vậy trời!!! <3

Triệu Hạ Thiên nói: " Ko phải, em đừng mơ nghĩ bậy đấy! Cùng anh đi tắm ko?".

Tô Hiểu gật đầu 1 cái rồi chạy lấy quần áo theo y đi tắm.

Trong phòng tắm, Tô Hiểu đang để y tắm cho mình còn cậu thì nghịch bong bóng. Ko phải cậu lười đâu nhé !

Tô Hiểu đột nhiên nhớ ra cái gì đó ,quay đầu nói: " Ko phải năm sau anh mới về sao?".

Y vừa chà lưng cho cậu vừa nói: " À, anh hoàn thành sớm nên đc về sớm. Ko muốn anh về sớm sao?".

Tô Hiểu nhéo đùi y một cái rồi nói: " Hừ, em ko thèm nói với anh nữa".o_O

Y nhéo mũi cậu cười nói: " Chỉ ghẹo em 1 tí ko phải sao? Đừng giận nữa mũi dài ra bây giờ ".

Tô Hiểu sờ cái mũi thầm thở phào: " Cũng may chưa thay đổi". Ngày xưa mỗi lần Tô Hiểu giận y toàn lấy điều này ra nói bảo đảm cậu hết liền. ;-)

Triệu Hạ Thiên vẫn tắm cho cậu ko hề làm hành động cấm dành cho trẻ em dưới 18 đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top