CHƯƠNG 21:Được đi làm
1 lúc sau 2 mẹ con ngồi xuống ghế salon, mẹ Tô nhìn Tô Hiểu nói: " Con ruốc cuộc có chuyện gì? ". Mẹ Tô lại nhìn xấp giấy tờ trên bàn.
Tô Hiểu nói: " Mẹ, con muốn đi tìm việc làm!".
Mẹ Tô kinh ngạc nói : " Ko lẽ con bị bọn họ bỏ đói phải ko?". Hừ, bà đúng là mê troai thiệt thế nhưng dám làm khổ con bà thì bà sẽ diệt ngươi!!!
Tô Hiểu thở dài nói: " Mẹ đừng nghĩ bậy, con chỉ là ko muốn ở nhà bị nuôi béo thôi. Mẹ nhớ đừng cho họ biết nha?".
Mẹ Tô gõ đầu cậu nói: " Ở nhà sung sướng ko chịu lại muốn khổ cực làm gì hả con!!!".
Tô Hiểu che cái đầu vàng bạc của mình nói: " Con ko muốn ăn bám họ đâu, con cũng là đàn ông đó nha. Con cũng có "trí tại bốn phương" đó".
Mẹ Tô nghe vậy cảm động ko thôi. Tô Hiểu bé nhỏ của bà đã lớn thật rồi!:'(
Mẹ Tô nói: " Vậy con muốn làm gì?".
Tô Hiểu nói: " Con cũng ko biết nữa. Chắc là đến đó xem đã".
Mẹ Tô lần thứ 2 gõ đầu cậu nói: " Tên tiểu tử nhà ngươi, làm mẹ trông đợi ngươi nay lại thất vọng. Ko tìm việc gì hết, mẹ gọi cho mấy lão công nhà ngươi bắt ngươi về". Nói là làm mẹ Tô gọi cho Dương Kha, vì mẹ Tô biết cậu sợ nhất y.
Tô Hiểu nghe thấy tên Dương Kha cậu đứng đơ người. Đến lúc tỉnh lại đã phát hiện mẹ Tô gọi cho y từ khi nào.
Tô Hiểu chuồn trước ai ngờ bị mẹ Tô giữ lại mắng: " Tô Hiểu, con ăn cơm rảnh rỗi phải ko? Muốn làm việc thì ở nhà lau dọn cho mẹ. Mẹ đây nuôi con từng ấy năm mà con đã trả ơn mẹ ngày nào hả?Hừ! Tiểu tử thối ":@
Tô Hiểu bị mẹ Tô giữ lại còn bị beo tai nữa chứ!
Một lúc sau có người bấm chuông khỏi nói ai cũng biết đó là Dương Kha.
Mẹ Tô ra mở cửa cho y, còn Tô Hiểu lợi dụng chạy về phòng của mình rồi khóa chặt cửa và leo lên giường chùm kín chăn, người run cập cập luôn.
Dương Kha cùng mẹ Tô bước vào ko thấy Tô Hiểu đâu , mẹ Tô nói: " Nó chắc lại trốn lên phòng rồi. Hừ, con với chả cái chẳng nghe lời gì cả!!!".
Dương Kha cười nói: " Mẹ, ko sao đâu. Con lên đưa em ấy về ngay ".
Dương Kha đi đến phòng Tô Hiểu, y gõ cửa nói: " Tiểu Hiểu theo tôi về".
Tô Hiểu ló đầu trong chăn ra nói: " Ko,ngu gì ra để anh mắng chứ!"
Dương Kha lạnh giọng nói : " Cho em 3 giây ra đây". 1...2...3". 3 giây qua đi mà cậu vẫn ko có ra, y đi tìm mẹ Tô lấy chìa khóa .
Tô Hiểu chùm kín mặt mũi thấy bên ngoài ko có động gì mới an tâm.
Thế nhưng chưa đc bao lâu thì cửa bị mở ra, cậu sợ hãi giữ thật chăn.
Dương Kha tiến đến lôi cậu ra bế ra ngoài. Chào mẹ Tô xong liền bế cậu một mạch lên xe rồi lái về nhà.
Ngồi trên ghế salon, Tô Hiểu uỷ khuất ngồi nghe mắng, cậu thầm nghĩ: " Sao Kha Kha lại như đàn bà thế nhỉ?".0:)
Dương Kha đã hủy hết lịch hẹn để ở nhà giáo huấn cậu, lại thấy cậu ko chịu nghe lời nói của mình càng giận hơn.
Y nói: " Tô Hiểu, em có phải nghĩ chúng tôi ko thể cho em cuộc sống đầy đủ phải ko? ".
Tô Hiểu liều mạng nói: " Ko phải... em...".
Dương Kha nói: " Vậy sao còn muốn đi làm?".
Tô Hiểu nói: " Em ko muốn bị nuôi béo ở nhà đâu ".
Dương Kha nghe câu này tự nhiên thấy mắc cười, đi đến bế Tô Hiểu ngồi lên đùi mình , xoa mặt cậu nói: " Tôi thấy em có béo đâu nào, nhìn thế này rất đẹp mà".
Tô Hiểu hừ 1 cái rồi nói: " Em ko biết, em muốn đi làm ko thể mãi ăn ko đc, em cũng là đàn ông đó nha!"B-)
Dương Kha nhéo má cậu nói: " Cũng đc, em đến công ti tôi làm đi? ".
Tô Hiểu 2 mắt sáng ngời nói: " Thật sao, em sẽ trở thành nhân viên của một công ti ư? Tuyệt cú mèo luôn!":-o
Dương Kha nói: " Làm thư kí riêng cho tôi".
Wtf? Tưởng làm công việc nào ai ngờ lại làm thư kí, mà còn thư kí riêng nữa. Hừ, y là đang định giám sát cậu đấy! Hứ, cậu ko có ngu đâu nha!!!
Tô Hiểu nói: " Ko đâu, em muốn là một nhân viên thường, muốn có công việc bình thường như bao người đc ko?".
Tô Hiểu tỏ vẻ nũng nịu ôm cổ y, 2 mắt chớp chớp đáng yêu vô cùng. Đây là 1 trong những tuyệt chiêu của cậu đấy, thấy hay ko?;-)
Dương Kha nào có thể nói ko đc chứ, y nói: " Đc nhưng ko đc lăng nhăng nghe chưa? Tôi mà bắt đc là sẽ đánh đòn".
Tô Hiểu vui mừng nói: " Haha.. Tô Hiểu này cuối cùng cũng tự kiếm ra tiền rồi". Rồi cậu nhận ra mình đang bị y bế nên cậu hỏi: " Anh làm gì vậy?".
Dương Kha nhìn cậu dâm tà nói: " Bù đêm hôm trước em dám phất lờ tôi. Hừ, tôi phải bù cho thật đủ mới đc".
Tô Hiểu thầm cầu mong cho mông cậu ko quá đau!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top