CHƯƠNG 20: Tô Hiểu muốn đi làm
Sáng hôm sau, Tô Hiểu theo Dương Minh đi làm. Lúc vừa chuẩn bị đi còn ko thèm nhìn hay nói chuyện với đám kia.
Thế là cả ngày 3 người kia mặt tối sầm. Tội nhất cho vị thư kí của vị chủ tịch Dương Kha, cô hôm nay đã thấy sắc mặt ko tốt của y rồi vậy mà còn nguyên đám công văn cần y kí nữa chứ! Đi vào căn phòng kia cô có thể cảm nhận đc ko khí âm tận 10 độ đấy làm cô run cập cập tưởng mình đang ở Bắc Cực mới ghê.
-----------------------------------------
Tô Hiểu ngồi trong ôtô ko ngừng hút sữa. Dương Minh mua cho cậu mấy lốc luôn cùng đồ ăn vặt ý. Mặc dù biết mình đã lớn thế nhưng cậu vẫn rất thích uống sữa, đặc biệt là hương socola đấy!
Nhìn cậu uống sữa ko ngừng, mới có 10' mà hết 2 lốc rồi, y nhẹ nhàng nói: " Hiểu Hiểu, để lát nữa uống đi, uống nhiều lát em bị trưng bụng đấy".
Tô Hiểu sờ cái bụng phình của mình, nghĩ thấy y nói đúng liền hút hết hộp sữa trên tay rồi cất chúng đi.
Ợ 1 cái rồi xoa bụng nói: " Minh Minh em béo rồi nè, chắc phải đi đến phòng tập giảm mỡ quá đi".
Dương Minh vừa lái xe vừa cười nói: " Em nào có béo, nhìn em thế này mới đẹp đấy chứ!". Tất nhiên Tô Hiểu càng béo ôm càng đã ý.
Tô Hiểu 2 mắt sáng nói: " Anh nói thật sao? Hú, mình vẫn đẹp troai mà".
...
Lúc đến công ti, Tô Hiểu bị bắt đeo khẩu trang vào , cậu tưởng mình như tội phạm vào cướp ngân hàng ko chừng.
Dương Minh ko muốn người khác nhìn ngó vợ mình . Cũng phải thôi bây giờ Tô Hiểu ko chỉ đẹp lại còn đáng yêu nữa, nhỡ có tên nào mê mẩn cậu rồi dụ cậu 1 cái ko phải y sẽ trở thành kẻ mất vợ sao? Hừ, y sẽ ko cho đứa nào có cơ hội đó đâu!o_O
Sau đó bước vào công ti Minh Hiểu. Cái tên này đc đặt theo tên y và cậu và có nghĩa 2 người là vợ chồng, y và cậu sẽ mãi mãi bên nhau.
Tô Hiểu chưa bao giờ đến chỗ làm của mấy lão công mình nên bây giờ cậu rất tò mò lắm luôn ý. Nhìn qua nhìn lại với mắt sáng ngời loé ra ko ngừng.
Dương Minh thật khâm phục sự ngây thơ đáng yêu của vợ mình rồi đấy. Sao mà khiến người ta yêu thế! -Tiếng lòng của Dương Minh.
Dương Minh đưa Tô Hiểu vào thẳng phòng làm việc của mình để cho một đám nhân viên tò mò sinh ra tám chuyện.
Sau khi vào phòng, Tô Hiểu đi tham quan xung quanh, xong rồi nằm xuống sopha nghịch điện thoại.
Thư kí mang văn kiện vào cho chủ mình kí, đưa văn kiện cho y rồi 2 mắt đảo xung quanh phát hiện 1 người đang nằm ở sopha nhưng ko thấy mặt. Cô cũng nghe mấy chị em bàn tán nên cũng tò mò. Kiễng chân thật cao cũng ko thấy mặt rồi đột nhiên nghe thấy tiếng của chủ mình hết hồn một cái mới đứng ngay ngắn lại cầm văn kiện ra ngoài.
Dương Minh sắc mặt đã xấu đi vài phần khi thấy thư kí của mình đang rình vợ yêu của mình. Y đang suy nghĩ xem có nên giao thêm công việc cho cô ko nhỉ?0:)
Tô Hiểu nghịch chán rồi ngủ trèo leo trên ghế lúc nào ko hay. Nước miếng còn chảy xuống đất mới ghê!
Đến giờ ăn chưa, Dương Minh mới gọi cậu dậy.
Đưa cậu đến nhà hàng mà y vẫn hay ăn .
Ngồi nhìn giá tiền trên menu mà thấy kinh luôn, món rẻ nhất cũng mấy nghìn tệ lận. Đùa à, còn nhiều hơn tiền 1 năm cậu sài nữa!
Mặc dù biết mấy lão công nhà mình giàu rồi, họ sẽ ko để cậu thiếu thốn nhưng mà cậu cũng ko thể ăn ko mãi đc, cậu phải kiếm ra tiền mới đc. Cậu cũng là đàn ông đấy nha!
Tô Hiểu quyết định bản thân sẽ đi tìm việc rồi mới nói cho họ biết. Hí hí, cậu cũng là người hiểu chuyện đó!B-)
...
-----------------------------------------
Sáng hôm sau, Tô Hiểu sớm đi ra ngoài. Dương Minh lúc tỉnh dậy ko thấy cậu đâu liền thấy lạ.
Mặc quần áo đi xuống tìm khắp phòng cũng ko có, liền đi ra ngoài tìm.
Dương Kha vừa ra khỏi phòng thấy anh mình lo lắng liền hỏi: " Anh, sao vậy?".
Dương Minh vội vàng nói: " Vừa anh tỉnh dậy đã ko thấy Hiểu Hiểu đâu, anh tìm em ấy khắp phòng cũng ko thấy, gọi điện thoại cũng ko bắt máy. Anh thấy lo lắng".
Lúc này Lam Triệt bước ra nói: "Tiểu Hiểu ra ngoài rồi, anh ấy nói về nhà mẹ rồi".
Dương Minh nghe vậy mới thở ra hơi, lần trước Tô Hiểu bỏ đi y đã sợ đi đc lần này nữa chắc y ko biết ra sao đâu...
Tô Hiểu đúng là về nhà mẹ thiệt, mới vừa vào cửa cậu đã bị mẹ ôm da diết.
Tô Hiểu nói: " Mẹ, con ngạt".
Mẹ Tô buông cậu ra nhéo mũi cậu nói: " Thối tử nhà ngươi, có chồng rồi bỏ mẹ một mình à!".
Tô Hiểu xoa cái mũi đáng thương nói: " Mẹ ko phải con về thăm mẹ sao?".
Mẹ Tô bĩu môi nói: " Đừng lừa mẹ, ngươi hôm nay ko phải trốn về đây để chống nạn đấy chứ?".
Tô Hiểu nói: " Ko phải,con về lấy ít đồ thôi tiện thể thăm mẹ luôn đấy".
Mẹ Tô cùng cậu nhìn nhau đúng chất tình cảm mẹ con, 2 người ôm nhau khóc mười mấy phút lận. Cũng may ko có bố cậu cùng nhóc Tô Đông ko 2 người bị cười thối mũi luôn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top