CHƯƠNG 17: Tô Hiểu tự ti

Sau sự kiện bar kia, Lam Triệt ko nói thì mấy lão công kia cũng biết.  Thế là cậu bị cấm túc ở nhà.

Mẹo nó, ông đây dường đường là nam nhân trí tại 4 phương nay bị các ngươi cấm túc ở nhà là sao vậy hả trời!!!  - Tiếng than banh trời luôn của bà vợ Tô Hiểu.

Đã 3 tháng bị cấm túc ko đc ra ngoài, có muốn cũng ko đc vì bên ngoài có 2 anh tráng sĩ đc gọi là vệ sĩ canh gác,  điện thoại cũng bị tịch thu. Tức giận nên hôm nay cậu ko làm việc nhà, khóa cửa lại ngồi lên sopha xem phim ma. Chán rồi ngủ rạng 2 chân ra chõng lên trời còn đầu hướng xuống đất.

Tỉnh dậy thì đã 3h chiều rồi, lười biếng ngáp 1 cái đã rồi mới đi rửa mặt.

Nhìn trong gương là khuôn mặt đẹp troai của mình, cậu tức giận nói: " Mình đẹp troai thế này lại bị nhốt trong nhà, thế nào là vậy đc chứ!!!  Mình phải ra ngoài ko vẻ đẹp troai này sẽ bị phai tàn mất. Đúng...đúng, họ ko cho thì mình trốn ko đc sao?  Ông đây sẽ bỏ nhà đi bụi cho các ngươi coi. Hừ!!!".

Thế là cậu thay 1 bộ quần áo mới, nhét bóp vào túi, đi giày mới vào luôn.  Hứ, đi bụi thì cũng phải sang chút chứ!!! B-)

Với tài năng trèo leo cậu đã leo ra khỏi nhà bằng khe của phòng tắm.

Từ cây tiếp xuống đất, phẩy phẩy bụi bám trên người rồi cười nói: " Ko uổng công hồi nhỏ mê trèo cây mà".

Tiêu sái đi trên đường thỉnh thoảng còn thả thính với mấy em gái khiến cho họ đỏ mặt. Và thế là cậu chính thức định bụi...

Dương Minh là kẻ phát hiện ra cậu đã biến mất, y hỏi vệ sĩ xong rồi gọi cho những  người khác hỏi và nhận đc câu trả lời rất hoành tráng: " Ko ".

Nhìn bầu trời tối như mực y nói: " Hiểu Hiểu, em đang ở đâu? "...

-----------------------------------------

Tô Hiểu thuê 1 căn phòng nhỏ , chỗ đó đa số là sinh viên hơn nữa lại gần trường cũ của cậu. Nghĩa là cậu muốn ăn đồ nướng là có thể ăn ngay.

Nằm trên giường nhỏ, nhìn lên trần nhà đột nhiên cậu thấy nhớ họ thế. Trong lòng thầm nói: " Họ có nhớ mình  ko?".Mân ma nghĩ xong rồi ngủ lúc nào ko hay.

1 tuần trôi qua, Tô Hiểu ngồi trong phòng vừa ăn mỳ gói vừa mắng: " Hừ , đã 1 tuần rồi ko thèm đi kiếm mình luôn, hay lại có người mới rồi? Hừ, ông đây mà bắt đc sẽ cắt đi tiểu tử của các ngươi!!! :@".

Thế là kế hoạch đi bắt gian đc tiến hành, đầu tiên ra tay ở chỗ Lam Triệt.

-----------------------------------------

Kể từ ngày Tô Hiểu biến mất, Lam Triệt đã muốn đi tìm cậu thế nhưng tên Dương Kha kia nói cậu sẽ sớm quay về và bảo tụi y phải tỏ ra bình thường.  Hừ, lỡ cậu ko về thì cả đời này y sẽ ra sao đây?

Lam Triệt trong lòng lo lắng ko biết mấy ngày qua cậu có phải chịu khổ ko, có tình nhân mới ko?  Tô Hiểu mà dám có tình nhân mới y sẽ giết tên tình nhân đó. Ý nghĩ này ko chỉ có y nghĩ mà cả 3 người kia cũng vậy.

Tô Hiểu ở ngoài quán càfê gần trường học, cậu đeo khẩu trang vào vì sợ nhận ra. 

Bây giờ cũng đã đến giờ tan trường, cậu nhìn chằm chằm về phía cổng trường.

Được 1 lúc mới thấy Lam Triệt lái xe đi ra, bởi vì là xe mũi trần nên Tô Hiểu thấy đc bên cạnh y có 1 nữ sinh đáng yêu.  Hứ, mới đây đã tìm người mới rồi, ông đây sẽ cho ngươi biết lễ độ.

Tô Hiểu nhanh chóng thuê taxi đuổi theo, cũng may y lái ko quá nhanh nếu mà như lúc trước chắc đã mất dấu luôn rồi ý.

Đi theo đến 1 ngôi nhà to, Tô Hiểu nghĩ nữ sinh đó là tiểu thư nhà giàu rồi. Đúng vậy, so về gia thế hay nhan sắc cậu làm sao cậu có thể đấu lại chứ.  Cậu lại nghĩ về những lão công của mình, họ đẹp troai, chói sáng, tài giỏi ko như cậu cái gì cũng bình thường ,bây giờ mới thấy cậu chẳng có gì xứng với họ.  Thế là cậu trở nên tự ti hơn.

Đi trên con đường đầy mưa khiến cây cỏ cũng phải lạnh, thế nhưng cậu lại ko cảm thấy lạnh bên ngoài mà là trong tim cậu rất lạnh. 

Từ một Tô Hiểu vốn dĩ vui vẻ quậy phá mà ngay lúc này lại trở thành 1 Tô Hiểu buồn bã tự ti về bản thân.

Ngồi đại xuống 1 cái ghế đá ven đường, mưa vẫn rơi ko ngừng, quần áo đã ướp đẫm . Có lẽ Tô Hiểu đã biết đc 1 chân lý là khi cậu có đc họ thì cũng là lúc cậu lại lo sợ sẽ mất họ.

Ngồi thẩn thơ cũng ko biết là trời đã ngừng mưa bao giờ.

Đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, hình như cậu đc ai đó ôm, hơi ấm của người này vô cùng quen thuộc.

Cậu ngước lên nhìn thì ra là Lam Triệt, người mà cậu vốn tưởng là của mình nay đã ko còn nữa.

Ý thức đc bộ dạng xấu hổ của mình, cậu đẩy tay y rồi chạy thật nhanh, cậu ko muốn y nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của cậu, ko muốn y nhìn thấy cậu khóc...

Lam Triệt bị đẩy ngã liền đứng lên đuổi theo thế nhưng đến 1 đoạn đường dáng hình cậu như làn sương trắng biến mất.

Trong đầu y một loạt câu hỏi: tại sao tiểu Hiểu lại ngồi dưới mưa?  Tại sao anh ấy lại buồn bã? Và tại sao đã thấy mình lại đẩy mình ra? Tiểu Hiểu ruốc cuộc có chuyện gì?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top