CHƯƠNG 14: Một nửa con tim
Tối đến cả 5 người đi chơi giáng sinh. Nói đúng hơn chỉ có Tô Hiểu muốn vậy, còn 4 người kia chủ yếu là đi canh chừng và muốn ở bên cậu thôi.
Tô Hiểu rất thích giáng sinh nha , nhìn ông già Noel đang đứng kế bên 1 sạp bánh kẹo cùng những chiếc mũ màu đỏ xinh xinh rung rung cái chuông trên khuôn mặt vui cười nói:" Merry Christmas" .
Tô Hiểu muốn đội chiếc mũ đỏ nha, cậu liền đi đến mua 5 cái + mấy cái kẹo cây. Sau đó đưa cho mấy lão công của mình mỗi người 1 cái.
Vừa đi vừa liếm cây kẹo đến ngon lành. Trong khi cậu như vậy thì 4 người cầm cây kẹo nhìn nhau ám chỉ : " Ăn thế nào?". Ko thể trách họ đc, kẹo này họ chưa bao giờ ăn nên ko biết cách sử dụng là phải rồi. Nói mới thấy tội nghiệp mấy anh ghê đến cả kẹo cũng ko biết ăn thế nào.
Tô Hiểu ăn hết kẹo trên tay thở dài nói: " Biết thế mua hết cho xong ". Rồi cậu quay qua nhìn họ thấy cây kẹo vẫn còn nguyên. Cậu nói: " Ko ngon sao? Vậy đưa em ăn".
Dương Kha đưa của mình cho Tô Hiểu nói: " Cho em ".
Tô Hiểu đc cho kẹo vui như trẻ con gỡ vỏ ra rồi liếm nói: " Giáng sinh phải ăn kẹo này mới tuyệt ".
Đang liếm ngon lành bị người ta dành mất, cậu cau mặt nói: " Bảo cho em mà".
Dương Kha cũng liếm cây kẹo như cậu liếm, nói thật chỉ vì có nước bọt của cậu trên cây kẹo này y mới liếm nó thôi.
Dường như 3 người kia hiểu đc âm mưu của y nên cũng đưa kẹo cho cậu, đến khi cây kẹo đc phủ nước bọt cậu thì giựt lại.
Tô Hiểu nhìn những chiếc kẹo đáng ra đã là của mình nay phải ở trong miệng của người khác bị liếm lên liếm xuống mà thấy ghét.
Cậu đi thật nhanh bỏ lại họ phía sau ko ngừng đuổi theo.
Tô Hiểu vừa đi vừa nhìn những ngôi nhà đc trang trí đặc sắc làm con đường trở nên màu sắc hơn.
Chà 2 tay rồi đột nhiên tay bị nắm chặt, hơi ấm truyền vào khiến cậu ko còn lạnh nữa.
Dương Kha nói: " Lạnh rồi về nha?".
Tô Hiểu cũng biết khi về mình sẽ thế nào nhưng cậu vẫn gật đầu vì cậu biết những người này là người luôn coi trọng cậu, yêu cậu và hơn nữa cậu cũng yêu họ.
-----------------------------------------
Trong 1 căn phòng to lớn, ko khí lạnh ở ngoài ko thể nào xâm lược vào.
Trên chiếc giường, 5 người cùng ở trên đó.
Chân Tô Hiểu bị tách thành 2 phe, phần trên là 2 anh em họ Dương chia nhau. Còn ở dưới 2 tên còn lại đang tranh nhau, cuối cùng mới chịu nhường nhau.
Khắp cơ thể bị họ sờ bị họ giỡn ko ngừng, miệng bị Dương Kha tàn phá, 2 đầu nhũ hoa bị Dương Minh cắn mút, tiểu chiến sĩ bị Lam Triệt bao vây trong khoang miệng và cái chỗ giữa mông bị Hạ Tử Vương dùng chiến sĩ ra trận. Cậu vừa có đau lẫn khoái cảm dâng lên, mà nói đúng hơn là dục vọng của cậu đang dâng lên ko ngừng.
Lợi dụng lúc Dương Kha buông bờ môi của mình ra cậu nói: " Em yêu mọi người".
4 người nghe đc như đc uống thuốc tăng lực mà ko ngừng khiến cho cậu khoái cảm ko ngừng.
Tô Hiểu nhìn họ đang âu yếm mình, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, cậu trong lòng thầm nói: " Thiên Thiên, em cũng yêu anh, anh mau về nhé ". Mặc dù người đó ko ở đây thế nhưng người ấy cũng là người Tô Hiểu yêu, cũng là lão công của cậu...
Yêu là phải cho đi cũng là đợi chờ, cậu chỉ có con tim lẫn thân thể cho họ nhưng cậu lại nhận đc những thứ quý giá vô cùng ...
Tô Hiểu cảm thấy mình thật vô cùng hạnh phúc vì cậu đã tìm đc nửa còn lại của con tim mình. Mà nửa này ko phải 1 mà tận 5 người lận.
Kết thúc phần 1: THỜI SINH VIÊN. :-D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top