CHƯƠNG 11: Suýt nữa thì...

Vào giờ ra về,  Tô Hiểu bắt tên bạn thân của  mình-Tạ Thừa Tư  phải trở về.

Mới lấy xe ra, cậu còn chưa ngồi lên thì tay đã bị kéo đi. Tạ Thừa Tư vừa quay đầu lại xem cậu ngồi chưa ai ngờ người đã mất tiu rồi. Hắn nghĩ cậu để quên đồ nên chắc chạy đi lấy rồi.

Tô Hiểu bị Lam Triệt kéo vào phía sau trường.

Ép cậu vào góc tường, y nói: " Tiểu Hiểu, anh giận em hả?".

Tô Hiểu thấy câu nói của y thật nhảm nhí thế nhưng cậu vẫn nói: " Phải, giận vô cùng luôn. Hừ!!! Tên thối tha nhà ngươi ".

Lam Triệt nghe vậy uỷ khuất nói: " Em ko phải cố ý mà tại vì sáng giờ em bị anh bỏ bơ nên chẳng còn tâm tình nghĩ đến chuyện khác. Tiểu Hiểu...tiểu Hiểu tha thứ cho em mà". 2 dòng nước mắt y chảy dài, y vốn là kẻ ko bao giờ khóc trước người khác nhưng Tô Hiểu là ai?  Cậu là người y yêu, là người dám đánh y và là người quan trọng nhất của y ngay cả cha mẹ cũng ko thể so đc với cậu.

Cậu nhìn y khóc mà trong tim cũng đau lại nhớ cái đêm hôm trước . Tô Hiểu cậu đây ko phải là người dễ động lòng đâu nhé... Cậu sẽ ko...Ý trí ko thể thắng con tim đã dẫn đến Tô Hiểu làm ra hành động đó là ôm y vào lòng.

Cậu vỗ đầu y như một người mẹ đúng chất rồi nói: " Nín đi...nín đi tiểu Triệt... Cưng mà khóc nhè là ta đây bỏ rơi cưng luôn đấy. Mau nín...mau nín cho thiên hạ thái bình".

Lam Triệt nghe vậy trong lòng ko ngừng cười mà, ko biết cậu học đâu ra mấy câu này nữa. Hú, thật ra cậu đc truyền thụ từ mẹ Tô chứ đâu.

Lam Triệt muốn cảm thụ sự vỗ về của cậu lại ko biết rằng cậu nói suốt nãy giờ đã mỏi miệng rồi.

Mệt quá rồi ko vỗ nữa đẩy đầu y ra rồi hít thật sâu lại thở ra nói: " Mệt chết ông đây rồi".

Lam Triệt nhìn cậu cười nói: " Về nhà em nhé?".

Tô Hiểu nói: " Ko, anh mệt".

Lam Triệt nói: " Em ko có làm gì anh đâu.  Nha? ".

Tô Hiểu nghĩ nghĩ nói: " Ah...Đc, nhớ nha em mà nuốt lời anh quánh em lên bờ xuống ruộng nghe chưa?". Nhìn Tô Hiểu như một bà vợ dữ khiến cho y thật muốn ôm cậu nói: " Vợ à, anh biết rồi". Thế nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thôi.
----------------------------------------
Quay trở lại với người bạn thân trung thực - Tạ Thừa Tư, hắn đợi cậu đến tận 6h tối mới nhận đc tin nhắn: " Xin lỗi nha, tớ quên nói tớ đc Lam Triệt trở về rồi. :-D".
Hắn đọc xong mà muốn xỉu luôn, cũng may hắn mang xe ra ngoài cổng đợi rồi nếu ko chắc bị nhốt trong trường quá.:'(

-----------------------------------------

Nằm trên chiếc giường lớn, màu trắng ,Tô Hiểu đang chơi game trong điện thoại, cậu chỉ mặc mỗi quần đùi để lộ đôi chân ko lông . Phần trên để lộ ra bên ngoài khiến cho Lam Triệt chảy cả nước rãi rồi nè. Thế nhưng y cũng ko dám động thủ đâu, 1 lần còn cậu còn tha thứ chứ 2 lần là y chắc mình...

Chiến sĩ của y lại thèm muốn hơn chủ, nó ko nhu nhược như chủ chịu đựng đâu mà nó trở lên cứng cáp chuẩn bị tư thế lên trận.

Lam Triệt cũng thật bó tay với chính mình,  y chỉ có thể vì tolet tự xử thôi.Thế nhưng mới vừa ra lại phải vào xử tiếp .

Tô Hiểu thấy y cứ đi qua đi lại thấy khó hiểu nói: " Triệt Triệt, em sao vậy? Hay là bị tào tháo hả?".

Lam Triệt thật muốn nói: " Tại anh câu dẫn chứ sao!!!". Thế nhưng ko thể nói đc, y nói: " Ko có gì".

Y bước ra khỏi tolet đi đến bên cậu ôm vào lòng nói: " Ngủ đi, mai còn đi học nữa".

Tô Hiểu giãy giụa trong lòng y ai ngờ lại chặm phải vật cứng. Cậu đỏ mặt ấp úng nói: " Ngủ... ngon...". Nói xong chuồn vào chăn.

Y làm sao có thể để tên khơi dậy dục vọng của mình chuồn chứ, y kéo cậu ra nói: " Tại anh đó. Mau lấy tay xử lý cho em đi ko thì anh ngày mai khỏi xuống giường đi?".

Bị đe dọa thế này cậu chỉ biết gật đầu rồi lấy tay giúp y giải quyết.

Đc người mình yêu nhất giúp thế này khiến y vui vẻ lại mãn nguyện ko ngừng,  chắn chắn y là người đầu tiên đc hưởng sự ân quyền này nha.:-P
Sự thật đắng cay y chỉ là người thứ 2 thôi thế nhưng cũng đỡ hơn mấy ông kia là đc.
....

Tô Hiểu giúp y giải quyết xong thì 2 tay cậu đã mỏi dã rời rồi, nằm trên chiếc giường bảo Lam Triệt mát xoa cho mình.

Lam Triệt tất nhiên là vui rồi nhẹ nhàng xoa từng miếng thịt cho đến mông cậu thì dừng lại.

Lam Triệt lấy ngón trỏ vò vò quanh cái mông, gần đến nơi ở giữa y nuốt nước bọt thật muốn đi vào đó mà.

Tô Hiểu thì sớm ngủ đến chảy nước rãi ra rồi làm gì còn để ý đến ai đó.

Chạm nhẹ vào chỗ nhỏ bé kia thấy Tô Hiểu vẫn ko có phản cảm gì liền lấy ngọn trỏ vò vòng quanh rồi từ từ đi vào. 

Lúc ngón tay mới vào, Tô Hiểu cũng chỉ rên 1 tiếng sau đó như ma ngủ.

Nhẹ nhàng khếch trương bên trong rồi mới lấy tay ra. Kéo khóa quần ra định lấy chiến sĩ của mình ra thì ai ngờ Tô Hiểu tỉnh dậy liền làm cho y sợ muốn chết nhanh chóng cất giấu hiện trường tỏ ra ko có gì.

Còn Tô Hiểu vì mắc tiểu quá nên mới dậy.  Cậu liền phi nhanh vào tolet xả 1 cái rồi mới chịu về giường nằm như người chết.
Lam Triệt thấy cậu nhắm mắt mới thở ra hơi, y cũng vào tolet tự giải quyết ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top