CHƯƠNG 1: Điều kiện.
Trong 1 căn phòng vệ sinh có những tiếng cầu xin ko ngừng : " Điệp Thiên... Tha cho em đi mà... Em hứa sẽ ko làm vậy nữa... Ưm..." . Rồi trong phòng truyền ra 1 tiếng nói : " Tô Hiểu, em can nhiên lại dám trêu hoa ghẹo gió, tôi nhất định sẽ làm cho em chừa. Hừ! ". Trong phòng cứ truyền đến cầu xin ko ngừng, ở bên ngoài thì có 3 người đang đứng dựa vào tường nhìn chằm chằm vào căn phòng đó.
Trong số họ có 1 người vừa hút thuốc vừa nói : " Liệu tiểu Hiểu ko sao chứ? Chúng ta có cần ngăn tên kia ko?" . Người bên cạnh y nói: " Cậu muốn ngăn thì cứ ngăn, mai mốt em ấy dẫn thêm 1 kẻ về thế chỗ cậu cũng đc " . Y bực bội nói: " Hừ, tên thối kia mà cũng muốn thế chỗ tôi sao ! Hừ ".
Một người đứng cùng chỗ nói to : " Tiểu Hiểu ngoan, lát nữa anh xoa cho em " .
Tô Hiểu nghe thấy liền chết sống khóc to : " Dương Kha, Dương Minh, Lam Triệt giúp em với... Ưm...xin các anh mau..." .
Dương Kha khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo lúc này lại lộ ra nụ cười gian trá nói: " Tiểu Hiểu, nếu em đồng ý điều kiện của tôi thì tôi sẽ cứu em ra ngay" .
Điều kiện? Tô Hiểu ko còn sức để quan tâm đến cái nên đồng ý hay ko liền khóc nói: " Em đồng ý , cái gì em ....cũng đồng ý mau... cứu em ...Ưm...".
Dương Kha liền đạp cửa đi vào ,đẩy tên đang ôm cậu ra rồi bế cậu lên ôm ra ngoài.
Người vừa bị đẩy liền mắng: " Con mẹ nó, Dương Kha. Trả tiểu Hiểu cho tôi".
Tô Hiểu nếp mặt vào trong ngực Dương Kha, tay lại ôm chặt lưng y nhỏ giọng nói: " Kha Kha đưa em về nhà đi".
Dương Kha miệng nhếch cười nhìn động tác của cậu như con mèo làm nũng với chủ thật đáng yêu làm sao. Y liền quay sang nhìn người vừa nãy bị mình đẩy nói: " Hà Tử Vương, cậu cũng vừa phải thôi . Cứ kiểu này thì em ấy sẽ sợ cậu thì đến lúc đó đừng có khóc ha" .
Hà Tử Vương vốn khuôn măt suất ca, tình tình hơi nóng, nay nghe đc câu nói kia liền đến gần Tô Hiểu xin tha thứ: " Hiểu Hiểu, nghe tôi nói tôi thật sự yêu em nên mới hơi nóng tính làm chuyện hồ đồ. Em tha thứ cho anh có đc ko?".
Tô Hiểu lúc này mới quay ra nhìn hắn nhếch mép cười. Hừ, sao lúc ta cầu xin ngươi ngươi lại ko tha thứ đi a? - Trong lòng Tô Hiểu đang ko ngừng mắng.
Suy nghĩ 1 chút về hình phạt lúc này cậu mới nhẹ giọng nói: " Tử Vương, em có thể tha thứ cho anh nhưng với 1 hình phạt nhẹ thôi ha!".
Hình phạt ? 4 người kinh ngạc tiểu Hiểu vốn đầu óc đơn giản nay lại biết phạt người cơ đấy.
Tô Hiểu biết họ ko tin mình cũng biết phạt liền lớn giọng nói: " Hà Tử Vương, hình phạt của anh là 1 năm ko đc động vào em ".
1 năm? Hà Tử Vương liền phản bác nói: " Ko , 1 năm ư? Em định giết chết tôi sao? Cùng lắm 1 tuần ".
Tô Hiểu lâu ngày mới có dũng khí phản công nên ko thể thất bại đc nói : " 3 tháng " .
Hà Tử Vương cũng ko chịu nói: " Ko".
Tô Hiểu liền cùng hắn tranh qua tranh lại cuối cùng quyết định 3 tuần còn dùng kế uy hiếp mới xong.
3 người còn lại vô cùng vui vẻ vì họ biết mình bớt đi 1 tình địch trong 3 tuần và cũng có nghĩa là chiếm luôn phần của ai đó.
Sau khi tranh đấu xong, Tô Hiểu ngước lên hỏi Dương Kha:" Kha Kha, điều kiện kia là gì vậy?" .
Dương Kha cười âm hiểm ghé sát tai cậu nói nhỏ. Ko biết y nói gì mà khi cậu nghe xong miệng há hốc, 2 phiến má đỏ lên khiến cho 3 người còn lại cảm thấy ko ổn.
Dương Minh là kẻ đầu tiên hỏi: " Dương Kha, em ra điều kiện gì với tiểu Hiểu vậy?".
Dương Kha định mở miệng thì Tô Hiểu đã lấy tay che miệng y rồi liên tục nói: " Được, em đồng ý. Đừng nói ... Đừng nói..." .
Dương Kha hôn nhẹ vào tay cậu lúc này cậu mới buông tay xuống, y nói : " Tiểu Hiểu ko muốn em nói thì em sẽ ko nói. Anh , em cùng em ấy đi trước".
Ba người kia ứ họng trong đầu cùng 1 câu hỏi: " Điều kiện gì mà tiểu Hiểu lại ko nói ra? ". Đột nhiên bừng ra khỏi sự ngu dốt của mình họ sửng sốt liền đuổi theo.
Đáng tiếc người ta đã đi mất rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top