Chương 2

Đồng hồ điểm 19 giờ 30 phút, đây là khoảng thời gian người người trở về nhà cùng quây quần bên bữa cơm tối cùng với gia đình. Vậy mà, trong khu phức hợp Hannam-dong đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc, bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị lại một lần nữa bao trùm toàn bộ ký túc xá của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS. Tất cả thành viên, à không, ngoại trừ hai người nào đó,  đều cùng một vẻ mặt trầm mặc.

Quay lại thời điểm 15 phút trước, 5 thành viên vừa kết thúc giờ làm ở công ty liền trở về ký túc xá, bình thường Yoongi là người ra về muộn nhất nhưng hôm nay anh quyết định về cùng với mọi người vì cậu em Taehyung bị ốm. Vừa về đến cửa anh cả Jin đã nhạy bén nhận ra có giọng nói kì lạ ở trong phòng khách, trong giọng nói mừng rỡ đầy quen thuộc của Jungkook mỗi khi chiến thắng một trò chơi nào đó lại xen lẫn cả tiếng… con nít? Khỏi phải nói cả đám ngạc nhiên như nào, họ nhanh chóng chạy vội vào phòng, giày dép quẳng lung tung chưa kịp cất gọn. Và biểu cảm của họ chẳng khác gì gương mặt của Jungkook lần đầu nhìn thấy Taehyung thu nhỏ, tất cả đều kinh ngạc đến mất hồn, thậm chí Jimin còn suýt nữa làm rơi luôn chiếc bánh ngọt trong tay. Trong khi đó, hai con người vô tâm vô phế kia đang "đánh nhau" rất kịch liệt. Nói là đánh nhau cho sang mồm vậy thôi, chứ tất cả những gì người ngoài thấy chỉ là hình ảnh một nắm nhỏ nhỏ trắng trắng đang dồn hết công phu kéo mạnh hai má của cậu em út cơ bắp sang hai phía, còn Jungkook chỉ ngồi im cười tít mắt mặc cậu nhóc muốn làm gì thì làm. Jin là người đầu tiên lấy lại linh hồn, anh run run chỉ tay vào hai người kia với giọng nói cao vút

"NÀY JEON JUNGKOOK, THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?"

Giọng nói quãng tám đầy thân thương bất ngờ vang lên sau lưng khiến cả hai giật mình, Taehyung theo bản năng quay đầu lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhóc kia thì hộp bánh trong tay Jimin chính thức rơi bộp xuống đất vỡ nát. Trong lúc Jungkook cùng Taehyung nhỏ đang luống cuống suy nghĩ tìm lời giải thích thì Hoseok run rẩy chỉ vào đứa nhỏ trong vòng tay cậu em út

"Jung…Jungkook, đừng giấu bọn anh, đây là con trai của Taehyungie đúng không?"

Jungkook cùng Taehyung đồng thời ngửa mặt lên trời bất lực. Thôi xong, rắc rối rồi đây.
………………………

Cuối cùng, trưởng nhóm Kim Namjoon đành phải cất tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này

"Vậy tóm lại là, Jungkook nghe thấy tiếng động chạy vào thì nhìn thấy Taehyung bản thu nhỏ nằm dưới đất. Còn Taehyung đang ngủ thì đột nhiên có cảm giác kì lạ, tỉnh lại thì thấy mình thu nhỏ?"

Một lớn một nhỏ mở to mắt vô tội gật đầu nhìn anh trưởng nhóm. Namjoon thở dài và những người còn lại cũng đồng loạt thở dài. May mắn là hiện tại lịch trình của nhóm không nhiều, chủ yếu đến công ty quay show tạp kĩ Run BTS hoặc lên ý tưởng cho đợt comeback tiếp theo. Lỡ như đúng đợt tổ chức concert hay tham gia lễ trao giải mà xảy ra chuyện này thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng Namjoon đi đến kết luận

"Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta đành phải đối mặt thôi. Tạm thời cứ để đến sáng mai xem tình hình của Taehyungie thế nào đã."

Jimin bất ngờ góp ý

"Hay là chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện xem sao ạ?"

Vừa dứt lời liền nhận được cái lườm nguýt của Yoongi

"Em đã thấy trường hợp nào như thế chưa? Giờ đem Taehyungie đến bệnh viện có khi bọn họ giữ lại làm vật nghiên cứu luôn đấy."

Jimin nghe vậy liền câm nín luôn. Cuối cùng anh cả Jin đành phải đứng ra thay đổi bầu không khí

"Thôi được rồi, giờ cũng muộn rồi, anh đi nấu chút gì đó ăn đã, mấy đứa đi tắm đi. Có gì để mai tính tiếp."

Lời anh cả quyền lực thứ 3 trong nhóm, các thành viên lục đục đứng dậy về phòng tắm rửa. Vì cả ngày ở nhà nên Jungkook và Taehyung đều tắm rửa xong xuôi, cả hai bèn kéo nhau vào phòng bếp phụ giúp anh cả. Tay nghề nấu nướng của Jungkook dưới sự dạy dỗ Jin đã trở nên thành thạo, còn Taehyung tuy không giỏi nhưng mấy món đơn giản anh vẫn xoay sở được. Khổ nỗi, mặt bếp bình thường chỉ cao đến ngang hông nay lại cao đến tận trán, Taehyung cố gắng kiễng chân cũng chỉ lộ được mỗi đôi mắt to tròn. Jin nhìn hình ảnh Taehyung nhỏ bật nhảy liên hồi để thấy được mặt bếp thì không nhịn nổi cười, anh đành xua cậu em nhỏ ra phòng khách ngồi xem TV cho lành. Taehyung phụng phịu đành lủi thủi ra phòng khách ngồi ôm gối mở TV lên xem một mình.

Gần một tiếng sau, Jin và Jungkook bày các món ăn ra bàn, Taehyung theo thói quen định ra lấy bát đũa nhưng chợt nhớ ra mình không với tới, mặt mày lại cau có như ông cụ non. Jin nén nhịn cười trước sự đáng yêu này của em trai nhỏ

"Taehyungie à, em đi gọi các thành viên giúp anh nhé."

Thấy có việc được giao Taehyung lập tức phấn chấn lên, bé nở nụ cười hình hộp đáng yêu dạ một tiếng rồi chạy lên tầng.

"Jiminie, xuống ăn cơm đi."

"Hoseokie hyung, Yoongi hyung, Jin hyung gọi xuống ăn kìa."

Tiếng gọi lảnh lót của trẻ con vang khắp ký túc xá khiến cho Jin và Jungkook ở dưới không kiềm được phá lên cười. Taehyung bình thường đã rất đáng yêu, năng nổ, nay biến thành trẻ con lại càng manh hơn nữa. Không chỉ hai người ở dưới mà tất cả những người còn lại cũng đều cùng một suy nghĩ như vậy. Hoseok là người không cưỡng lại được sự đáng yêu, đặc biệt là với trẻ con, nhìn trong ký túc xá đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ xinh thì càng yêu thích không thôi. Anh lấy tay xoa xoa mái tóc bông xù của Taehyung

"Aigoo, Taehyungie đáng yêu quá đi."

Mái tóc bị người khác xoa rối bù lên thì chẳng ai thích cả, Taehyung nhỏnhỏ bực mình gạt bàn tay đang làm loạn kia ra. Bình thường cậu em này so với Hoseok còn cao hơn mấy centimet nên anh không thường xoa đầu cậu, nay cơ hội đã đến thì nhất định phải tận dụng.

Yoongi, Hoseok và Jimin đi xuống trước, còn lại một mình Namjoon vẫn chưa xuất hiện. Phòng của Namjoon nằm ở phía cuối, Taehyung thử gõ cửa mấy cái vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, cậu bạo dạn kéo tay nắm cửa bước vào. Trong phòng vẫn bật đèn nhưng cửa phòng tắm lại đóng, tiếng nước chảy rơi xuống nền gạch tạo nên âm thanh vui tai hoà lẫn với tiếng ngân nga của vị trưởng nhóm. Taehyung quyết định ngồi trên chiếc ghế lười ở góc phòng đợi anh. May là Taehyung không phải đợi lâu, sau vài phút ngắn ngủi đã thấy cửa phòng tắm mở ra. Namjoon để trần nửa thân trên vừa đi vừa dùng khăn vò mái tóc ướt, vài giọt nước vô tình mà hữu ý chảy dọc xuống những múi cơ săn chắc rồi mất hút ở cạp quần màu đen. Mặc dù phát hiện ra có người thứ hai trong phòng nhưng anh vẫn thản nhiên như thể đó là điều thường tình. Vốn dĩ Namjoon định xuống ăn luôn rồi sấy tóc sau nhưng dưới sự cưỡng ép của Taehyung nhỏ, anh đành phải sấy khô. Namjoon tròng chiếc áo phông màu trắng lên người rồi mỉm cười về phía người kia, tay mở sẵn cửa

"Xuống ăn thôi nào, chắc em đã đói lắm rồi nhỉ?"

Taehyung đi trước, Namjoon đi đằng sau nhìn thân hình ngắn ngủn kia bước đi trông như một chú vịt con lạch bạch thì không khỏi buồn cười, anh bước tới nhẹ nhàng nhấc bổng thân hình bé nhỏ kia lên. Taehyung đột nhiên bị bế lên có chút giật mình, cậu theo quán tính vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia sợ ngã

"Hyung, lần sau anh phải nói trước với em một tiếng chứ, làm em giật cả mình."

Namjoon cười nhẹ nói một tiếng xin lỗi đặt Taehyung ngồi trên bắp tay của mình đi xuống tầng. Các thành viên đều đã tập trung đông đủ quanh bàn ăn nhưng chưa một ai động đến bát đũa. Hoseok nhìn một lớn một nhỏ từ trên đi xuống liền í ới gọi

"Namjoonie, Taehyungie, hai người nhanh lên nào, mình đói muốn xỉu rồi."

Namjoon đặt Taehyung xuống chỗ ngồi ở giữa anh và Jungkook. Taehyung vừa được đặt xuống đã nhanh nhẹn cầm đũa lên dõng dạc nói

"Mời mọi người ăn cơm."

Cái giọng nói non nớt ấy thành công chọc cả đám con trai to cao kia cười ầm lên, Jungkook nhân cơ hội chọc Taehyung

"Ui nhóc Taehyungie ngoan quá đi."

Taehyung giận dỗi lấy đũa chọt vào eo cậu em út khiến người kia giật thót một cái

"Này nhé Jeon Jungkook, anh biết thừa em định nhân cơ hội này bắt nạt anh chứ gì? Cẩn thận đấy, sáng mai anh mà trở về hình dáng cũ là em biết tay anh."

Đối với lời đe doạ chẳng có tí sát thương kia, Jungkook nở nụ cười như thể: "Em chống mắt lên xem anh làm gì được em" càng khiến Taehyung bực mình. Ừ thì kể cả lúc bình thường Taehyung cũng chẳng đấu lại nổi Jungkook, con thỏ béo kia chỉ cần dùng một tay cũng đủ sức quăng anh đi như bao cát rồi. Jin nhìn hai đứa út đang trao nhau ánh mắt "đầy thâm tình" liền gắp cho mỗi đứa một miếng thịt to

"Hai đứa không nhanh ăn đi hết ráng chịu nhé."

Nghe vậy hai đứa em út lúc này mới nhận thức được tình hình. Trong lúc họ chiến tranh thì mấy người còn lại đã lao đầu vào gắp lấy gắp để, bằng chứng là đĩa thịt nướng mật ong thơm lừng tốn mất của Jungkook 3 phút tẩm ướp, 15 phút đợi thịt ngấm gia vị và thêm 15 phút nướng chín mới hoàn thành, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã hết hơn nửa. Vì vậy, hai chàng trai “25 tuổi” và 23 tuổi đồng thanh hét lên một tiếng rồi cầm đũa xông vào cuộc chiến giành thịt.

Yoongi vô tội ngồi một góc ăn cơm cũng không yên. Jungkook và Jimin ngồi kẹp hai bên Yoongi và hiện tại thì anh đang vô cùng cảm thấy hối hận với quyết định ấy. Bộ đôi 2J này suốt ngày kiếm cớ xích mích với nhau, cái gì cũng phải tranh cho bằng được, và trong cuộc chiến giành miếng ăn cũng khốc liệt không kém. Hai cái đứa này thậm chí còn vươn hẳn tay qua mặt anh để giành thịt, Yoongi ngồi giữa liên tục bị đẩy qua đẩy lại như quả bóng. Không chịu nổi nữa, Yoongi tức giận đặt mạnh đũa xuống bàn, tiếng đũa va vào mặt bàn bằng đá tạo nên một tiếng cạch vang dội. Chỉ đến lúc này Jungkook và Jimin mới dừng lại, cả hai nuốt nước bọt đầy lo lắng

“Hai đứa bây muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, để yên cho anh mày còn ăn.”

Yoongi trong nhóm là người ít nói nhất nhưng không có nghĩa là lời anh nói không có tí uy lực nào cả, so với trưởng nhóm Kim Namjoon thậm chí còn uy quyền hơn một bậc. Hai cậu em mới giây trước còn hăng hái thiếu điều muốn choảng nhau vì miếng thịt nay lại ngoan ngoãn ngồi im. Jimin nhìn Jungkook ngồi phía bên kia vừa ăn vừa làm vẻ mặt khiêu khích vì dành được phần thắng, ấm ức kéo tay anh ba quýt tính nóng như kem

“Hyung, anh nhìn Jungkook kìa, nó không biết kính trọng người lớn là gì cả.”

Jungkook cũng chẳng vừa độp lại luôn

“Jimin-ssi, anh có biết từ xưa tới nay ông bà ta có câu: “Kính trên nhường dưới” không? Em kém anh 2 tuổi, vì vậy đáng ra anh phải nhường em mới đúng. Dù sao em vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, anh đã qua cái tuổi ấy rồi nên có ăn thêm cũng không cao lên được nữa đâu.”

“Jeon Jungkook!!!”

Yoongi thở dài mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Trái ngược với bầu không khí đầy mùi thuốc súng bên kia, những người còn lại chẳng buồn mảy may đến hai thành phần thừa năng lượng kia, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện ôn hòa. Cuối cùng Yoongi triệt để bùng nổ, anh không nói không rằng gắp lấy 5 miếng thịt - nguồn cơn của mọi tội lỗi - từ cái đĩa trên tay Jungkook bỏ hết sang bát của Taehyung đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Taehyung bất ngờ được cho liền nở nụ cười hình hộp xinh xắn nói một tiếng cảm ơn hyung. Bộ đôi 2J vốn định gào thét phản đối vì bị cướp mất phần nhưng nhìn nụ cười xinh của Taehyung nhỏ liền bị sự đáng yêu đó làm mủi lòng. Thôi thì dù sao nhóc Taehyung cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút mới cao lên được.

—--------------------------------------

Vì mình không biết rõ cấu trúc bên trong ký túc xá của BTS nên đành bịa ra. Kiểu nhà của các anh trong truyện này là kiểu nhà Duplex (dạng căn hộ hai tầng ấy).

Và mỗi thành viên BTS đều có phòng riêng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top