Chương 1
“Taehyung 5 tuổi hay 5 Taehyung?”
“Mình chọn Taehyungie hyung 5 tuổi nhé. (cười) Nếu mà có tận 5 Taehyungie hyung thì sẽ thực sự sáng chói đến mức mình không thể nhìn thẳng vào hyung ấy mà không đeo kính râm. Tại Taehyungie hyung đẹp trai chói lóa lắm luôn ấy.”
Jungkook vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó cậu trả lời câu hỏi của một fan trên Vlive. Lúc đó vốn dĩ chỉ nghĩ đó là một lời bông đùa bình thường, vậy mà chỉ sau đó 3 ngày, câu trả lời vui ấy lại thành hiện thực.
…………………..
Sáng hôm nay vẫn giống như mọi ngày, tiếng chuông báo thức thân quen vừa kêu là Jungkook liền thức dậy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Ra đến phòng khách đập vào mắt Jungkook đầu tiên đó là bầu không khí nghiêm trọng trên gương mặt của các thành viên, Namjoon hyung đang nói chuyện điện thoại với người nào đó, Jin hyung cùng Jimin hyung tất bật chạy đi chạy lại trong ký túc xá, và dường như họ đều cùng hướng về một phía, đó là phòng của Taehyungie hyung. Đúng lúc Hoseok hyung từ trong phòng của Taehyungie hyung đi ra, Jungkook lập tức kéo tay anh lại
“Hyung, có chuyện gì mà sao mọi người có vẻ lo lắng thế ạ?”
“Taehyungie bị sốt rồi, 39 độ lận. Các hyung đang chăm sóc cho em ấy trong khi đợi bác sĩ tới.”
“Taehyungie hyung sốt ạ? Em nhớ hôm qua hyung ấy đâu có làm gì đâu nhỉ?”
“Anh cũng không rõ, đợi bác sĩ đến xem sao. Bây giờ anh phải đi đánh răng đã, em vào trong chăm Taehyungie thay cho Yoongi hyung đi.”
“Dạ.”
Jungkook bước vào trong phòng, Taehyung đang nằm trên giường, trên người đắp tận hai lớp chăn bông dày sụ đến mức cậu nhìn thôi còn cảm thấy muốn nghẹt thở. Mặc dù quấn chặt trong đống chăn bông đó, Jungkook vẫn có thể nhìn thấy được cơ thể đơn bạc của Taehyung run rẩy không ngừng, bằng chứng là lớp chăn bông cứ rung rung theo từng trận ớn lạnh của anh. Gương mặt Taehyung đỏ bừng như quả cà chua, miệng hơi hé thở ra từng hơi nặng nhọc. Yoongi đang đứng bên giường vắt khô chiếc khăn mặt rồi đắp lên trán Taehyung. Jungkook bước tới cạnh đầu giường, theo bản năng giơ tay đặt lên trán Taehyung và cậu lập tức rụt tay lại, trán anh ấy nóng đến mức giờ có đặt quả trứng gà lên chắc chắn cũng sẽ bị hấp chín.
“Hyung, em nghĩ chúng ta nên đưa Taehyungie hyung đến bệnh viện ngay.”
Yoongi thở dài
“Em cũng biết thân phận của chúng ta như thế nào rồi mà, anh biết em lo cho Taehyungie, nhưng bây giờ chỉ đành đợi bác sĩ đến thôi.”
Jungkook cắn môi nhìn Taehyung đầy lo lắng, cậu hiểu rõ thân phận người nổi tiếng của họ, đến cả việc đi ra ngoài mua đồ ăn thôi cũng đã phải che chắn cực khổ, nếu như bây giờ đưa Taehyung đến bệnh viện chắc chắn sẽ gây ra một trận náo loạn không nhỏ.
Một tiếng ‘Tít tít’ nho nhỏ vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng, Taehyung chậm chạp cử động người, lớp chăn dày theo động tác phát ra tiếng sột soạt. Anh lặng lẽ thò một nửa bàn tay ra khỏi chăn đưa nhiệt kế cho Yoongi rồi lập tức rụt tay vào. Yoongi cùng Jungkook nhìn con số hiển thị trên màn hình nhiệt kế không hẹn cùng nhíu mày một cái thật sâu
“39.5 độ!! Chúa ơi, Yoongi hyung, em nghĩ chúng ta cần phải tìm cách giảm thân nhiệt cho Taehyungie hyung nếu không anh ấy sẽ lên cơn co giật mất.”
“Jungkook, em đi thay chậu nước ấm khác đi, tiện thể bảo Jin hyung lấy thuốc giảm sốt và nước giúp anh.”
Jungkook lập tức đi ngay và quay trở lại sau 2 phút, trong tay là một chậu nước ấm và người anh cả Jin đi theo sau bưng một bát cháo nóng hổi cùng thuốc hạ sốt và nước. Yoongi xoa mái đầu đen xù lộ ra dưới lớp chăn dày, giọng nói dịu dàng
“Taehyungie, em cố gắng ngồi dậy uống thuốc hạ sốt đi.”
Phải mất mấy phút sau Taehyung mới chậm rãi ngồi dậy, anh phải dùng hai cánh tay run run chống xuống nệm mới có thể giữ cho cơ thể không gục xuống. Đầu Taehyung vừa đau vừa nặng, tầm nhìn trước mắt đều chao đảo như vừa chơi vòng quay cùng với Jungkook hồi trước.
“Hyung, em thấy chóng mặt quá, đầu cũng đau, lại còn lạnh nữa, dù có đắp bao nhiêu chăn em vẫn thấy lạnh.”
Hai anh lớn nghe vậy không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Jin ngồi vào bên mép giường vòng tay đỡ lưng cậu em, giọng nói ôn nhu dịu dàng
“Gắng lên Taehyung, bác sĩ sắp tới rồi. Em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.”
Nghe đến cháo, trong cổ họng Taehyung bỗng nhiên cảm thấy nghèn nghẹn, tâm trí sinh ra cảm giác chán ghét. Trước nay Taehyung không ghét cháo, nhưng bây giờ trong người mệt mỏi, thành ra nhìn cái gì cũng không muốn ăn.
“Em không muốn ăn gì cả, em chỉ muốn ngủ thôi.”
“Taehyung ngoan, em cố gắng ăn lót dạ rồi uống thuốc giảm sốt, như vậy mới nhanh khỏi được.”
Dưới sự thuyết phục của hai anh lớn và em út, Taehyung đành miễn cưỡng ăn một chút. Anh vốn định tự ăn nhưng bàn tay run rẩy không cầm nổi thìa nên đành chấp nhận để Jungkook đút cho mình. Trong khi đó, Jin cùng Yoongi ra ngoài bàn bạc với các thành viên khác về vấn đề của Taehyung.
Một bát cháo nho nhỏ mất gần 20 phút mới hết vậy mà Jungkook không hề mất kiên nhẫn lấy một lần, cậu vẫn dịu dàng đút anh ăn từng thìa một. Xong xuôi Jungkook bẻ một viên thuốc đưa cho anh cùng với cốc nước, Taehyung ngoan ngoãn nuốt viên thuốc vào bụng rồi nằm xuống định ngủ tiếp. Nào ngờ đâu, vừa mới nằm xuống thì bác sĩ đến, Taehyung cau có bị dựng dậy để cho bác sĩ khám.
“Hôm qua cậu có làm gì đặc biệt không, tắm muộn hay ngâm nước chẳng hạn?”
Taehyung ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ngày hôm qua anh chỉ đến công ty làm việc rồi lại về ký túc xá, trời hôm qua cũng không mưa. Với cả 7 giờ tối anh đã tắm rồi, hẳn là không muộn đi?
Vị bác sĩ trung niên trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận
“Có lẽ do sự thay đổi thời tiết, cộng với đề kháng kém nên cậu Taehyung bị cảm. Tôi sẽ kê đơn thuốc, phiền mọi người hãy chăm sóc cậu ấy, nhớ là không được để người bệnh tắm hoặc ăn đồ lạnh trong khoảng thời gian này. Nếu uống hết liều thuốc này mà vẫn không đỡ, lúc đó mọi người nên đưa cậu ấy đến bệnh viện khám.”
Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Taehyung lại nằm vật xuống giường tiếp tục công cuộc làm kén của mình. Các thành viên còn lại đều tập trung ngoài phòng khách thảo luận xem ai ở nhà trông Taehyung, và người được chọn là Jungkook. Jungkook không phản đối, trái lại cậu chính là người xung phong nhận nhiệm vụ, dù sao thì khoảng thời gian này cũng khá rảnh rỗi. Vậy là ký túc xá 7 người náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại 2 người, Jungkook vào phòng Taehyung lần nữa kiểm tra tình hình của anh, người con trai ấy lại chìm vào giấc ngủ say, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc giảm sốt. Jungkook đặt tay lên trán Taehyung và nhẹ thở phào, so với lần trước thì đã bớt nóng hơn rồi. Cậu đặt lên chiếc tủ đầu giường một bình nước giữ nhiệt phòng khi nào Taehyung tỉnh dậy khát còn có để uống.
Việc trông Taehyung thực chất nhàn rỗi vô cùng, anh ngủ li bì suốt không tỉnh, nếu không phải có tiếng thở đều đều thì Jungkook còn tưởng người kia đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi. Cả buổi sáng Jungkook không yên tâm nên ngồi đóng đinh cạnh giường anh chơi game, thỉnh thoảng lại thò tay sờ trán xem nhiệt độ thế nào. Đến trưa, anh cả Jin gọi tới kiểm tra tình hình
“Jungkook, tình hình của Taehyungie sao rồi? Thằng bé đỡ hơn chưa?”
“Em thấy Taehyungie hyung có vẻ ổn hơn, trán cũng bớt nóng hơn nhiều rồi.”
Jungkook loáng thoáng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh cả
“Vậy là tốt rồi. Trong tủ lạnh vẫn còn cháo sáng nay anh nấu đấy, em đi hâm nóng lại rồi gọi Taehyungie dậy ăn rồi uống thuốc đi.”
Jungkook vâng dạ rồi cúp máy, cậu kiểm tra Taehyung lần cuối rồi mới rời khỏi phòng. Trong phòng bếp, Jungkook vừa hâm nóng lại nồi cháo vừa xé một gói mì thả vào nồi nước sôi, miệng ngâm nga vài câu hát bằng tiếng Anh. Đột nhiên một âm thanh va đập chói tai của kim loại với nền nhà khiến Jungkook giật mình suýt làm rơi chiếc bát đang cầm, đó là từ phòng của Taehyung. Jungkook chạy vội vào phòng của Taehyung, vừa mở cửa ra nhìn thấy khung cảnh trước mắt lập tức hoá đá.
…………….
Trong phòng ăn, hai con người một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện nhau tạo nên một khung cảnh buồn cười. Người nhỏ đang ngồi ôm chặt chiếc gương trong tay mở trừng mắt nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua lớp kính tráng bạc, người lớn hơn ngồi đối diện mắt cũng mở to không kém nhìn bóng dáng nho nhỏ trước mặt, trên mặt là biểu cảm kinh ngạc đến mất hồn. Cuối cùng Jungkook là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này
"Nhóc… À, Taehyungie hyung, là anh thật sao?"
Đến bây giờ Jungkook không thể tin được rằng, anh bé Kim Taehyung của BTS, một người đàn ông 25 tuổi cao 1m78, nặng 63kg chỉ qua một vài phút ngắn ngủi lại có thể biến thành một đứa trẻ chỉ cao đến ngang đùi cậu. Không chỉ mình Jungkook ngạc nhiên mà đến bản thân Taehyung cũng kinh ngạc không kém. Lúc đang ngủ, đột nhiên một cảm giác nóng rát xuất hiện, Taehyung gạt chăn ra rồi vẫn thấy nóng. Không chỉ nóng, Taehyung còn cảm thấy cổ họng khô khốc khát khao một dòng nước mát lạnh đến tột cùng, anh cố gắng ngồi dậy với lấy bình nước trên tủ đầu giường nhưng lại lỡ trượt tay làm rơi xuống sàn. Một khắc sau, đầu bỗng dưng đau nhức nhối, dần dần cơn đau ấy lan ra toàn thân, Taehyung ngã xuống giường ôm mình quằn quại, cảm giác xương cốt trong người như thể bị tan chảy. Taehyung đau tới mức ngất đi, đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trong vòng tay Jungkook.
Taehyung nhìn chằm chằm vào gương, để chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác nên tự véo má mình một cái. Cơn đau nhói rõ ràng ở má khiến Taehyung không thể không chấp nhận sự thật rằng anh thực sự đã quay ngược thời gian trở lại cái thời mình còn nhỏ, có lẽ là tầm 5-6 tuổi gì đó. Bằng chứng là cái gương mặt tròn tròn mỡ mỡ khác hẳn với gương mặt góc cạnh ngày thường, bàn tay dài 19.7cm mà anh luôn tự hào nay biến thành một nắm mụp mụp ngắn ngủn, giọng nói trầm thấp nay lại trở thành giọng nói con nít ngòn ngọt. Chiếc áo phông bình thường hay mặc nay dài hơn đầu gối, bên dưới độc một cái quần nhỏ phải dùng đến ghim kẹp lại mới không rớt Taehyung chán nản thở dài đặt gương xuống bàn, gương mặt phúng phính úp vào lòng bàn tay
"Phải làm sao bây giờ?"
Chứng kiến sự bất lực của Taehyung nhỏ, Jungkook cũng đành phải chấp nhận đối mặt với tình huống, cậu lựa lời an ủi anh
"Hyung, anh yên tâm đi, có lẽ đây là một tình huống hiếm hoi của những người bị sốt cao đi?"
Đổi lại là cái nhìn đầy khinh bỉ của Taehyung
"Thế em đã thấy thế giới công bố trường hợp giống thế này chưa?"
Jungkook câm nín. Đúng là chưa từng có bất cứ tài liệu nào nói về trường hợp này cả, việc người bị thu nhỏ lại chỉ sau vài phút chỉ có ở trong truyện tranh chứ làm gì có người đời thật. Chẳng nhẽ Taehyung uống APTX-4869? Jungkook lắc đầu gạt ngay ý tưởng đó đi, tác hại của việc đọc truyện tranh nhiều quá đây mà.
"Chắc không sao đâu hyung. Có lẽ chỉ hôm nay thôi, sáng mai tỉnh dậy là hết ấy mà."
Taehyung lại tiếp tục thở dài lần thứ hai trong ngày, mong là sáng mai anh sẽ trở về bình thường. Bây giờ thì cứ lo ăn để qua hôm nay đã, cái bụng anh nãy giờ đang réo ầm lên rồi. Vậy là, Jungkook cùng Taehyung nhỏ ngồi ăn trưa với nhau vui vẻ. Trong lúc ăn cậu đều tìm chủ đề nói với anh để khiến bầu không khí bớt căng thẳng và thật may là Taehyung cũng hùa theo. Ăn xong một lớn một nhỏ cứ như vậy mà ngồi xem phim hoặc cùng nhau chơi game như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Jungkook tự thấy phục khả năng thích ứng với hoàn cảnh của bản thân, chỉ mất vài tiếng đồng hồ là cậu đã quen với sự biến đổi kì quặc của Taehyung. Bản thân Taehyung cũng vậy, anh đã quẳng mọi lo âu ra sau đầu và hành xử giống như ngày thường.
Mà, hình như hai con người vô tư này đều quên mất một việc quan trọng thì phải!?
_______________
Vì không có hình của Taehyung phiên bản 5 tuổi nên mọi người nhìn tạm tấm hình này để dễ tưởng tượng hơn nhé 😅 (dù sao thì trông Taehyung như vậy chẳng ai tin là đã 25 tuổi rồi cơ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top