Tội ác bệnh hoạn dưới căn hầm

Tội ác bệnh hoạn dưới căn hầm

Đó là căn hầm tối tăm, nơi không một thứ ánh sáng nào có thể len vào. Ấy là nơi mà tên yêu râu xanh kia đã bắt, nhốt và hành hạ những nạn nhân của mình

.

Jamie Gumm là nhân vật hư cấu trong cuốn “Sự im lặng của bầy cừu” của tác giả Thomas Harris. Tên giết người điên cuồng bắt cóc phụ nữ ở nơi công cộng mang về nhà nhốt giữ trong tầng hầm của căn nhà biệt lập. Ở đây, hắn còn chuẩn bị sẵn những đòn tra tấn dã man với nạn nhân bị bắt

Trong suốt mùa xuân năm 2003, một nhà triệu phú, 67 tuổi ở một vùng trong thành phố New York bị giam giữ vì tội danh bắt cóc một phụ nữ 60 tuổi được biết với cái tên “Kisten”. Đầu tiên, mọi người chỉ nghĩ đơn giản đây là một vụ lạm dụng tình dục, tuy nhiên khi sự thật được phơi bày thì người ta mới bàng hoàng trước những hàng động vô cùng dã man của một kẻ giàu có trong vùng Syracuse suốt 15 năm.

Gã yêu râu xanh này có tên John T. Jamelske. Nhìn bề ngoài, không ai tin được hắn có thể phạm tội bắt cóc 5 người phụ nữ và biến họ thành nô lệ tình dục của mình. Để thực hiện kế hoạch, John đã xây một nơi phòng giam bằng bê tông phía dưới căn nhà để nhốt giữ và ép họ làm tình một ngày vài lần với gã. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 40 đến 53. Họ bị nhốt ở đây từ 2 tháng đến 3 năm trong căn hầm không lấy một tia sáng . Trong khi đó, John sử dụng những viên thuốc Viagra để kích thích dục vọng của mình và bắt những người phụ nữ đáng thương “chiều lòng” còn gã quay lại “cảnh ái ân” làm kỷ niệm. Có thể nói, nạn nhân phải chịu đựng một khoảng thời gian khủng khiếp khi bị bắt quan hệ tình dục và bị nhốt giam trong căn hầm ma quái này.

John T. Jamelske sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở DeWitt, một cộng đồng nằm ngay bên ngoài thành phố Syracuse ở trung tâm New York. John là con một của một thợ sửa đồng hồ, người có thú vui sưu tập những chiếc đồng hồ cổ. Theo bạn bè cùng trường trung học, hắn là một người ít nói và luôn sống khép mình, không tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường. Từ nhỏ, tên này rất yêu thích môn Lịch sử nhưng lại học kém môn Toán. Bạn bè thường gọi John bằng cái tên “Vi trùng” bởi lối sống ẩn dật như một cái bóng. Song, nhờ sự động viên của người cha, gã đã tốt nghiệp một trường đại học của bang.

John Jamelske kết hôn và có 3 cậu con trai. Gia đình vẫn sống trong ngôi làng nhỏ ở DeWitt, tại đây John mở một cửa hàng tạp hóa để kiếm tiền trang trải cuộc sống. John là một người sống rất tích kiệm, ông ta thường vào thư viện để xin các phiếu giảm giá thức ăn ở trên báo

Gần như mỗi ngày, John đều đi lang thang trên những con đường ở thành phố Onondaga để nhặt lon, chai, lọ đem bán lấy tiền. Ngược hẳn với tính keo kiệt đó, John không hề nghèo khó như mọi người nhìn vào mà sở hữu một giá trị tài sản tương đối lớn. Mấy năm trước, tên này đã thuyết phục cha mình đầu tư vào chứng khoán. Việc đầu tư bắt đầu phát sinh lợi nhuận và khi cha mẹ mất, dĩ nhiên số tài sản đó John được thừa kế toàn bộ. Giàu có là thế nhưng John luôn mặc những chiếc quần jean cũ cùng với áo cộc tay có mũ. Ở Fayetteville, hắn nổi tiếng là người chuyên thu thập ve chai trong vùng. Bên cạnh đó, John vẫn tiếp tục dùng tiền đầu tư vào bất động sản ở California và Nevada. Đến năm 2000, John đã trở thành một tỉ phú.

Một trong những đam mê của John T. Jamelske chính là lái xe đi ngắm cảnh. Thậm chí đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, John đã lái một chiếc xe đi chơi lang thang trên một đại lộ lớn của trung tâm Syracuse. Vào ngày 17/09/1988, khi đang lái xe, hắn nhìn thấy một cô bé 14 tuổi đi bộ một mình trên đường Suonth Geddes. Sau này, John thú nhận: “Tôi lái thẳng xe về nhà mẹ… và chúng tôi đã quan hệ với nhau”. Trong vòng vài phút, John thuyết phục được cô bé lên xe ô tô. Như mở cờ trong bụng, hắn lái thẳng xe về nhà mẹ đẻ gần DeWitt. “Ngày đầu tiên, tôi dùng dây xích, một đầu trói chân của cô bé, một đầu buộc vào cột”. Gã đàn ông thú tính nhốt nạn nhân vào căn hầm và luôn đe doạ cô bé tội nghiệp rắng nếu tìm cách trốn thoát thì gia đình cô sẽ bị giết chết.

Cô gái trẻ xấu số

Vào tối ngày 31-3-1995, Jamelske trong cơn khát tình của mình đã đi lang thang tên phố Sycacuse với hi vọng sẽ tìm được cái gì đó mới lạ để thay “khẩu vị” thường ngày của hắn. Và đúng như mong đợi, hắn đã gặp được một “con mồi” mới. Jamelske nhanh chóng bắt giữ nạn nhân và lôi cô ta lên xe đi tới nơi mà hắn đã từng nhốt những nạn nhân trước. Nạn nhân này là một cô gái trẻ đi lang thang một mình trên phố và khi gặp phải tên yêu râu xanh này thì cô nhanh chóng bị mắc lừa. Hắn nói rằng mình tên là Michelle và ngỏ ý cô bê hộ kiện hàng lên xe.

Nhẹ dạ cả tin, cô gái trẻ đã theo tên này về nhà của hắn. Vừa mới đỗ xe trước cửa, Jamelske đã đưa cô vào trong căn hầm ma quái, nơi hắn đã mua đầy đủ những dụng cụ tra tấn cũng như để cưỡng chế nạn nhân nhằm thỏa mãn dục vọng của mình.

Để thỏa mãn hành vi của mình, tên yêu râu xnah này đã đưa cho cô gái trẻ những viên thuốc và bắt ép cô phải uống. Những viên thuốc đã khiến nạn nhân lịm đi và không còn biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Trong thời gian cô gái trẻ bất tỉnh nhân sự thì cũng là lúc Jamelske hành sự. Cho tới khi mở mắt thức tỉnh thì nạn nhân đã thấy mình bị xích trong trạng thái không một mảnh vải che thân. Quá phẫn nộ về những hành vi thấp hèn mà tên kia đã gây ra, cô gái trẻ đã phản kháng và đánh cả Jamelske. Tuy nhiên, dù có khỏe tới đâu thì sức của cô cũng là không đủ để trốn thoát khỏi miệng quỷ. Và rồi cứ thế, mỗi ngày trôi qua là một ngày kẻ bệnh hoạn này hành hạ tình dục với cô gái xấu số.Không chỉ vậy, để tăng sự hưng phấn cho mình, hắn đã uống thuốc cường dương Viagra.

Đã có lúc cô gái xấu số muốn trốn chạy thế nhưng cứ mỗi lần có ý định thì Jamelske lại lôi những tấm ảnh của gia đình cô và dọa sẽ giết họ nếu cô không chịu nghe lời của hắn. Và thế là cô lại phải ngày ngày, giờ giờ nghe lời và phục tùng hắn.

Có lẽ không có gì khổ cực và nhục nhã hơn việc trở thành nô lệ tình dục và bị nhốt dưới căn hầm tối kia. Ở dưới căn hầm này, Jamelske cho phép nạn nhân được tắm 1 tuần/1 lần và đôi khi là 2 tuần.

Về phí gia đình của nạn nhân, họ thông báo về vụ mất tích của cô con gái ngay sau khi cô biến mất. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng lại tỏ ra thờ ơ với việc tìm hiểu kỹ càng hơn về vụ án. Họ vẫn tin rằng nạn nhân không mất tích mà chỉ bỏ nhà đi chơi thôi.

Mãi tới năm 1997, Jamelske quyết định sẽ thả cô nạn nhân xấu số này. Ngay sau khi trốn thoát khỏi “địa ngục”, cô đã gọi điện về cho mẹ và nói rằng mình đang trở về nhà. Trong thời khắc thả nạn nhân, Jamelske lại tỏ ra tử tế hơn bao giờ hết khi lái xe đưa cô về tận nhà ở Syracuse.

Quay trở về với vòng tay của cha mẹ, cô gái trẻ bắt đầu kể lại những tháng ngày kinh hoàng cùng với đó là những lần cắn răng chịu đựng cơn khát dục vọng của Jamelske nổi lên. Quá đau lòng khi nghe câu chuyện của cô con gái, gia đình nạn nhân muốn tố cáo sự việc lên cảnh sát nhưng chính cô gái trẻ kia lại sợ rằng Jamelske quay lại trả thù nên can ngăn.

Tin rằng con gái mình đã an toàn nên khi nghe thấy con mình gàn không báo cho cảnh sát, họ đã tin rằng con mình có thể vượt qua tất cả. Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo người ta lại thấy có một người đàn ông giống như Jamelske lui tới nhà với nạn nhân.

Đứng trước tình huống này, gia đình cô gái quyết định thông báo chính thức cho cảnh sát!

Vào mùa hè năm 1997, Jamelske đã lên một kế hoạch riêng để chuẩn bị cho những hành vi tội ác sau này của mình. Hắn thường đi lang thang trên những con phố ở Syracuse vào buổi tối với hi vọng sẽ tìm được những con mồi ưng ý. “Con mồi” mà hắn ưa thích là những người lang thang, vô gia cư hay những người không còn ai quan tâm đến nữa. Trong hành trình đó, hắn đã để mắt tới 2 cô gái trẻ có tiền sử nghiện ma túy thường đi ra ngoài cùng với giờ hắn đi “săn”. Tuy nhiên, do có quá nhiều người qua lại vào giờ đó mà tên yêu râu xanh này đã không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Không từ bỏ ý định đen tối của mình, hắn tiếp tục tấn công một nạn nhân lớn tuổi hơn. Nạn nhân này cũng có những vấn đề như 2 cô gái trước. Chỉ có điều khác là lần này thì hắn đã bắt được cô gái này và hành hạ cô như một “nô lệ” tình dục.

Tới ngày 30-8-1997, Jamelske đã lái xe dọc con phố John, nơi đây được coi là một khu phố nhỏ của cộng đồng người Châu Á. Ngay khi tới đây, hắn đã bắt gặp một người phụ nữ Việt Nam tầm 52 tuổi đang đi bộ một mình. Không một chút ngân ngại, Jamelske tiếp tục người phụ nữ và họ bắt đầu nói chuyện. Tên này nói rằng mình đang cô đơn và cần có một vài người bạn như người phụ nữ này để tâm sự. Người phụ nữ này nhanh trí nhận ra người đàn ông này không phải có ý tốt nên cô đã nói tên giả rằng mình tên là Tina. Mặc dù vậy sau một lúc nói chuyện, hắn đã thuyết phục được Tina lên xe. Rất nhanh chóng người phụ nữ trung niên này đã bị kẻ thủ ác chở xe về căn hầm ma quái kia và bắt đầu hành vi thú tính của mình.

Ngày 3-9, người bạn trai của Tina đã lo lắng khi không thấy cô quay về nhà. Anh đã rất lo lắng và nhanh chóng thông báo cho cảnh sát những thêm một lần nữa cảnh sát lại bất lực trong việc tìm ra thủ phạm.

Trong những tháng tiếp theo, Jamelske liên tiếp hãm hiếp và hành “nô lệ” của hắn dưới căn hầm kia. Người phụ nữ gốc Việt này đã phải cắn răng chịu đựng những trận đòn liên tiếp của hắn. Không chỉ vậy, những lúc đã chán với những dục vọng thấp hèn, hắn còn bắt Tina hát những bài hát bằng tiếng Việt.

Một điều rất khác lạ ở Tina là mặc dù cô bị hành hạ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần những cô không bao giờ khóc trước mặt hắn. Chỉ khi còn lại 1 mình trong căn hầm tối thì Tina mới bắt đầu khóc và cầu nguyện một ngày mình sẽ trốn thoát khỏi nơi này. Trong thâm tâm cô chỉ nghĩ rằng mình cứ cắn răng chịu đựng và phục tùng hắn thì mới mong một ngày hắn thả mình ra.

Và ngày cô mong đợi cũng đã tới. Đó là một đêm ngày 23-5-1998, khi Jamelske bịt mắt và đưa cô tới một bến xe bus rồi thả cô ở đó. Lúc mở mắt ra Tina không biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, thật may mắn là cô đã tìm được tới sở cảnh sát để thông báo vụ việc vừa xảy ra với mình.

Tại cơ quan điều tra, Tina đã miêu tả những đặc điểm về kẻ đã hành hạ mình: “Hắn là một người đàn ông da trắng, 45 tuổi và có một vết bớt tròn to ở chán. Qua những được điểm đó, cơ quan điều tra đã bổ nhiệm Schmidt là người trực tiếp điều tra vụ này. Trong những tháng tiếp theo thám tử Schmidt cùng đồng nghiệp mình đã dần tìm ra tên của hắn là Jamelske.

Dù có tới 3 người phụ nữ bị bắt cóc và chỉ có một người trở về nhưng cơ quan điều tra vẫn tin rằng họ sẽ tìm thấy hung thủ.

Thế nhưng cuối cùng mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt khi ngay cả bản thân Tina cũng không thể cung cấp cho cảnh sát những thông tin gì mới.

Vào cuối năm 1999, người vợ 40 tuổi của Jamelske đã qua đời sau một trận ốm dài ngày. Khi còn sống, dù sống chung với chồng trong chính căn nhà mà hắn ta giam giữ những nạn nhân xấu số nhưng bà không hề hay biết gì về căn hầm bí mật kia.

Vào mùa xuân năm 2001, hắn lại lên kế hoạch cho một cuộc hành hạ mới. Vào đêm hôm đó, tên yêu râu xanh này tiếp tục hành trình “săn mồi” của mình. Sau nhiều lần lảng vảng ở gần đường Geddes, Syracuse, tên này đã phát hiện một phụ nữ trẻ đang đi bộ một mình trên đường vắng. Người phụ nữ này vừa mới tan ca và đi tới nhà người bạn chơi.

Cô tên là Jennifer, 26 tuổi, là mẹ của 2 đứa trẻ dễ thương. Ngay sau khi nhìn thấy Jennifer, Jamelske nhanh chóng tiếp cận "con mồi" và đề nghị được đưa cô về nhà. Hắn lấy lý do khá hợp lý là đoạn đường này khá tối và nguy hiểm. Và mặc dù cảm thấy có đôi chút không an tâm và lo lắng nhưng bà mẹ trẻ này vẫn quyết định lên xe của Jamelske. Một lý do khiến người phụ nữ này bình thản lên xe của tên yêu râu xanh là vì trước đó cô đã uống rượu trên công ty và chính điều này đã khiến Jennifer phần nào thiếu tỉnh táo.

Dù miệng vẫn liên tục yêu cầu Jamelske đưa mình về nhà nhưng cả người Jennifer lúc này đã lả đi, không chút chống cự. Chỉ một lúc sau, Jamelske đã đưa nạn nhân về tới nhà để xe của hắn. Lúc này Jennifer vẫn nửa tỉnh, nửa mơ, cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay khống chế của tên yêu râu xanh nhưng tất cả đã muộn. Cô bị hắn đánh ngất đi rồi lôi vào hầm tối.

Khi tỉnh dậy, Jennifer mới biết mình bị giam trong một căn hầm không một chút ánh sáng và toàn thân cô không có lấy một mảnh vải. Lúc này cô mới giật mình và nhận ra rằng có lẽ mình đã bị cưỡng hiếp.

Một vài ngày sau đó, gia đình của Jennifer đã thông báo với cảnh sát rằng con gái mình đã mất tích bí ẩn. Tuy nhiên, thêm một lần nữa công tác điều tra sau đó cũng không đem lại kết quả khả quan nào. Cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Onondaga đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyến bố: "Chúng tôi đã làm hết sức mình để tìm kiếm Jennifer nhưng tất cả vẫn rơi vào vô vọng".

Trong vòng 2 tháng tiếp theo, Jamelske bắt đầu hành trình hành hạ Jennifer. Cô phải chịu nhiều trận đòn roi và bị tên yêu râu xanh giở trò đồi bại. Sau một thời gian hãm hiếp và hành hạ nạn nhân, Jamelske bắt đầu thực hiện kế hoạch kiếm tiền của mình bằng cách rao bán nạn nhân trên Internet với giá 30.000 đôla và chỉ cho cô ăn 1 lần 1 ngày. Đối với Jennifer, sống trong căn hầm tối tăm và phải chịu đựng cách đối đãi tàn tệ của kẻ đồi bại quả là một địa ngục trần gian.

Những quãng thời gian khổ cực trong ngục tối đã khiến Jennifer nảy sinh ý định chạy trốn nhưng tất cả chỉ là vô vọng khi Jamelske luôn cảnh giác mỗi khi xuống hầm. Mỗi khi mở cửa tiếp cận Jennifer là hắn lại lấy xích cột chân cô lại vì lo sợ cô chuẩn bị vũ khí gì đó tấn công hắn để chạy trốn. Jennifer không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng những trận đòn hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Và như thói quen đối xử với mỗi nạn nhân, khi hành hạ chán với họ, hắn bắt đầu tính đường thả họ ra.

Vào ngày mùng 7-7, hắn lừ lừ đi vào căn hầm nơi Jennifer bị xích chân và nói rằng hắn sẽ thả cô ra. Ngay lúc đó, bản thân Jennifer cũng không dám tin vào sự thật rằng kẻ giam giữ mình một thời gian dài lại thả mình ra. Trong đầu cô chỉ nghĩ được rằng hắn sẽ giết mình.

Thế nhưng hóa ra điều cô lo sợ lại là sai. Jamelske thực sự đã bịt mắt cô rồi đưa tới một địa điểm mà cô không hề hay biết cho tới khi mọi người phát hiện và đưa cô về nhà.

Ngay sau vụ việc này, cảnh sát ngay lập tức tới gặp Jennifer. Tại đây, họ đã được nghe cô kể tỉ mỉ câu chuyện kinh hoàng mà mình vừa trải qua. Tất cả những gì trong căn hầm còn rõ như in trong trí nhớ của bà mẹ trẻ này nhưng điều đáng tiếc là cô không thể biết địa chỉ của căn hầm đó.

Cô gái da màu xấu số

Những tưởng tên yêu râu xanh này sẽ từ bỏ thói quen bệnh hoạn kia thì chỉ ngay sau đó hắn lại tiếp tục hành trình đáng sợ của mình. Dường như chừng ấy là chưa đủ với Jamelske nên ngay sau khi thả Jennifer, hắn đã quay trở lại với thói quen thường ngày. Kẻ đồi bại này lại lang thang trên con phố quen thuộc để “săn tìm” những “con mồi” ưa thích. Tuy nhiên, lần này có vẻ như vận may lại không mỉm cười với hắn. Sau vài tối lang thang mà không phát hiện được một cô gái nào ưa thích, Jamelske bắt đầu nghĩ cách làm sao để thu hút được những “con mồi” đi qua. Và cách mà hắn chọn là giả vờ làm một gã ăn mày đáng thương ngồi ở góc phố để van xin những người qua lại. Và có lẽ cũng do may mắn mà chỉ vài ngày sau hắn đã xin được khá nhiều tiền đảm bảo đủ để giúp hắn tiếp cận những cô gái lang thang trên phố vào buổi đêm.

Ngồi trên phố cả ngày với dáng điệu khắc khổ nhưng ngay khi màn đêm xuống thì Jamelske lại ngay lập tức hóa thành một con “ma cà rồng” đáng sợ. Hắn vẫn kiên trì phục kích trên những con phố với hi vọng sẽ tìm được những “con mồi” ưa thích. Trong khi đó, cảnh sát vẫn tiếp tục nỗ lực truy tìm kẻ đã hành hạ Jennifer. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là họ không thể biết địa điểm và thời gian hoạt động thường xuyên của tên này. Thậm chí, sở cảnh sát Syracuse còn lo xa tới mức phải phối hợp với các sở cảnh sát ở bang khác để giúp truy tìm thủ phạm.

Thế nhưng khi mà mọi chuyện còn chưa đi tới đâu thì thêm một nạn nhân xấu số khác lại rơi vào tay của tên này. Đó là buổi tối tháng 11-2002. Khi đó Jamelske lái xe tới giao lộ giữa đường Elk và Salina ở Syracuse. Trong lúc này, hắn đã nhìn thấy một cô gái da màu đang đi bộ một mình. Mặc dù từ trước tới giờ chưa có nạn nhân nào của hắn là người da màu và bất chấp việc không thích những cô gái da màu, hắn vẫn quyết định tiếp cận cô gái này. Và như dính phải bùa mê, chỉ sau câu chuyện kéo dài vẻn vẹn vài phút, cô gái kia đã quyết định lên xe của Jamelske mà không cần biết hắn sẽ đưa cô đi đâu. Có vẻ như cô gái này đã tự nguyện lên xe của tên này.

Chẳng bao lâu sau khi lên xe, Jamelske đã đưa được cô gái trẻ về nhà. Chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cửa căn hầm “ma quái” để chuẩn bị đưa cô vào trong. Tới lúc này, cô gái da màu này mới hiểu được rằng mình đã bị lừa. Nhưng tất cả đã quá muộn khi hắn dùng vũ lực tống cô vào căn hầm tối tăm kia. Vừa vào trong cô đã bị hắn xé tan quần áo và dọa rằng những con chó dữ canh nhà sẽ cắn chết cô nếu như có ý định chạy trốn.

Điều không may cho cô gái này là cô không có gia đình, người thân nên khi mất tích cũng chẳng có ai thông báo cho cảnh sát về vụ việc này. Dù cô gái mới chỉ khoảng 16 tuổi nhưng ngay trong buổi đầu giam giữ, Jamelske đã cưỡng hiếp cô rất dã man. Để tiện cho việc xưng hô, hắn đặt cho cô gái cái tên “Meikka” và còn có ý định sẽ rao bán cô cho bất cứ ai. Cũng chỉ ngay sau đó, Meikka đã bị Jamelske thuyết phục bằng những lời mật ngọt rằng hắn sẽ thả cô sau một vài ngày sống cùng. Thực sự Meikka cũng chẳng vui vẻ gì khi chấp nhận ở lại cùng Jamelske nhưng vì không còn lựa chọn nào nên cô đành phải tin và hi vọng vào một ngày mai tươi sáng.

Cô bắt đầu cho thấy sự đáng tin của mình khi tự nguyện tiếp đón Jamelske mỗi khi hắn xuống hầm. Thậm chí, cô còn vui vẻ ngủ cùng với tên này. Có lẽ vì thế mà chỉ sau một thời gian ngắn, Meikka đã chiếm được lòng tin của Jamelske và được tự do đôi chút.

Sự khôn khéo của một cô "nô lệ"

Trong tất cả những nạn nhân từng rơi vào tay của Jamelske thì có thể nói Meikka là nạn nhân được đối xử khác biệt nhất. Nguyên do cho việc này có lẽ bởi vì nạn nhân này thực sự cho thấy được mình ngoan ngoãn, nghe lời Jamelske tới mức nào và một phần nữa là do cô gái này là một người Mỹ gốc Phi.

Hồ sơ cũng như những gì diễn ra trong quá khứ đã chỉ ra rằng Jamelske không hề lựa chọn “con mồi” một cách ngẫu nhiên. Những nạn nhân từng rơi vào tay của tên yêu râu xanh này là những người xuất phát từ những nơi, vùng và sắc tộc khác nhau. Đây có lẽ là một hành vi khó có thể lý giải được của Jamelske.

Chỉ một vài ngày sau khi nạn nhân Meikka có những hành động cho thấy sự ngoan ngoãn nghe lời thì tên này ngay lập tức có những động thái tích cực trong việc đối đãi với cô. Thời gian sau đó, hắn tiếp tục cho phép cô ra khỏi căn hầm mà không phải xin phép, thậm chí là leo lên trên nhà trên của hắn.

Tuy nhiên, dù có cho cô tự do đi lại tới mức nào thì Jamelske vẫn luôn giữ cho mình sự cảnh giác nhất định. Cũng thật đơn giản và dễ hiểu cho hành vi của tên này. Thời gian đầu hắn cảnh giác và thử lòng nạn nhân của mình bằng cách cho cô tự do đi lại trong nhà những vẫn phải chịu sự giám sát chặt chẽ của “ông chủ”. Nhận thấy sự nghi ngờ của Jamelske, Meikka quyết định lấy lòng tin bằng cách thể hiện mình đã toàn tâm toàn ý ở lại với Jamelske. Một lần hắn cho cô một mình đi vào nhà tắm để tắm giặt mà không hề chịu bất cứ một sự quản lý nào. Mặc dù nhà tắm này chỉ được làm bằng gỗ dán và rất yếu nhưng cô lại không quyết định sẽ bỏ trốn mà tin rằng mình sẽ đánh lừa được kẻ thủ ác. Cô quyết định ở lại và tiếp tục lại chịu đựng những trận đòn cũng như những trận lạm dụng tình dục của kẻ thủ ác.

Những lúc bình thường Jamelske có vẻ rất ưu ái Meikka nhưng những lúc dục vọng của hắn lên, đặc biệt là lúc hắn uống Viagra thì những gì Meikka phải chịu là thực sự kinh khủng.

Sự việc vẫn cứ tiếp tục diễn ra cho tới tháng 4-2003. Khi đó Meikka tạo dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với ngay kẻ đang giam cầm mình. Hắn dần dần tin cô và đưa cô đi ra khỏi nhà xuống phố dạo chơi, mua sắm. Thậm chí có đôi lần Jamelske còn đưa cô đi chơi trò bô-ling. Mỗi lần như vậy, Jamelske luôn ở rất gần cô và mặc dù luôn mang theo mình cảm giác sợ hãi và cảnh giác như Meikka vẫn phải mỉm cười vui vẻ. Cô nghĩ rằng: “Ban đầu mình chưa quen nhưng rồi sau đó chắc cũng sẽ quen thôi”.

Ngày 3-4, Jamelske còn cho cô đi cùng tới quán bar Freddy ở Mattydale. Đây là một quán bar bên đường có một sân khấu nhỏ được dùng dành riêng cho những ai có khả năng ca hát lên để biểu diễn.

Khi 2 người dắt tay nhau bước vào, tất cả mọi người đều tưởng rằng họ là một cặp đẹp đôi. Và với khả năng hát hay vốn có, Maikka tỏ ý muốn được lên sân khấu hát một bài. Thật bất ngờ cho bản thân Meikka là hắn đã đồng ý. Trong suốt buổi biểu diễn này, nhiều người đã để ý tới Meikka và thật sự họ thấy cô không có vẻ gì là một tù nhân vốn bị đánh đập hay lạm dụng tình dục cả.

Có lẽ từ sau buổi biểu diễn hôm đó, Jamelske mới hoàn toàn tin tưởng vào cô “nô lệ” của mình. Chính vì thế mà liên tiếp những ngày sau đó, hắn đã cùng với Meikka đi thăm thú rất nhiều nơi. Về phần mình, Meikka tất nhiên cũng cảm nhận được sự tin tưởng của “ông chủ” dành cho mình. Và nhân cơ hội này, cô đã khéo léo xin hắn cho phép mình sử dụng điện thoại với lý do là gọi điện tới nhà thờ. Sau vài phút nói khéo, Jamelske gật đầu đồng ý và rất nhanh chóng cô đã chớp lấy cơ hội này để gọi về cho người chị của mình để báo rằng mình đang bị Jamelske giam cầm, tra tấn trong một căn hầm “ma quái”.

Nhân được điện thoại từ cô em gái, người chị này đã ngay lập tức thông báo cho cảnh sát về địa điểm 2 người đang ở. Và chỉ trong một vài phút, cảnh sát cùng cơ quan điều tra đã tới bắt giữ Jamelske.

Bị cáo là người bệnh hoạn nhất mà tôi từng biết"

Nhiều sự thật đã được phát hiện tại căn hầm “ma quái” kia được coi là bằng chứng chống lại Jamelske. Tuy nhiên, tên này vẫn khăng khăng khẳng định rằng mình là vô tội và không có bất cứ một trách nhiệm nào với những nạn nhân trước đó.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày kiểm tra và thu thập bằng chứng, bên khởi tố đảm bảo rằng họ đã có đủ bằng chứng để kết tội Jamelske. Và ngay lập tức vào ngày 14-7-2003, tên này được dẫn ra tòa án tối cao Onondaga. Tới dự phiên tòa là đầy đủ những thành viên trong gia đình các nạn nhân, cùng với đó là sự góp mặt của rất động giới truyền thông báo chí. Tất cả đều sẵn sàng để trông ngóng và đưa những tin mới nhất về Jamelske. 

Jamelske xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ quần áo tù nhân với vẻ mặt lạnh và rất đỗi hiền lành. Những người trông thấy Jamelske lúc đó thấy thực sự bất ngờ vì thái độ thể hiện của tên máu lạnh này. Nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một “ông chủ” tra tấn và hãm hiếp các nạn nhân khác.

Phiên tòa bắt đầu bằng bản báo cáo có ghi lại lời khai của những nạn nhân khai rằng họ là nạn nhân của Jamelske. Luật sư William J. Fitzpatrick chính là người đại diện đọc lên những lời lẽ này. Theo đó nạn nhân đầu tiên, xin được giấu tên đã nói rằng cô ta vẫn còn cảm giác đau đớn và đôi khi là những nỗi ám ảnh kinh hoàng về căn hầm, nơi cô bị tra tấn thậm tệ. Với nạn nhân này, căn hầm giam giữ người được cô gọi với cái tên “Căn hầm trung cổ”. Cô gái này còn nói: “Sự sợ hãi và nỗi ám ảnh mặc dù đã rời tôi đi nhưng thực sự thời gian đó khiến tôi như sống dở, chết dở và thậm chí đôi khi những suy nghĩ ấy còn quay lại hành tôi.

Nhân chứng này tâm sự rằng cô bị ám ảnh cả trong giấc ngủ suốt 1 khoảng thời gian dài. Đó là sự lạnh lẽo, nỗi cô đơn, không gian tối tăm trong căn phòng, tất cả đó như một “cái đuôi” cứ bám theo cô. Nạn nhân này nói: “Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên những thời gian bị giam giữ, bỏ đói, bỏ khát mà không được chăm sóc. Những lúc Jamelske ra tay đồi bại thì tôi chỉ còn cách là cố gắng nhẫn nhịn sao cho mình còn sống. Và tới thời điểm bây giờ tôi vẫn không tin mình có thể xuất hiện trước tòa ngày hôm nay. Đó là một điều rất rất may mắn!”.

Về phần mình, thẩm phán-chủ tọa phiên tòa Anthony Aloi cũng có tâm trạng giống như hầu hết những người biết tới vụ án. Ông nói với giọng bức xúc rằng: “Bị cáo là một con quỷ. Bị cáo có biết bị cáo chính là một kẻ bắt cóc và cũng là một tên yêu râu xanh hay không? Bị cáo thật bệnh hoạn”. Không một chút suy nghĩ và nghị án với ban bồi thẩm, vị thẩm phán này đã tuyên Jamelske 18 năm tù tại nhà tù New York. Trong lúc đó, Jamelske lạnh lùng không nói một lời và hắn cũng chẳng có phản ứng gì trước bản án này.

Phải chờ mãi tới khi thẩm phán hỏi bị cáo có nói lời cuối cùng hay không thì hắn mới lắp bắp vài lời: “Tôi thực sự thấy hối hận về những gì mình đã gây ra. Tôi xin lỗi nạn nhân cũng như gia đình của họ. Mong chúa sẽ luôn bên họ”.

Không chỉ chịu án tù giam mà số tài sản của Jamelske cũng bị bán và số tiền thu được được dùng để bồi thường cho các nạn nhân. Về phần các nạn nhân của Jamelske, họ đã cố gắng quay lại với đời sống thường ngày nhưng dường như trong sâu thẳm họ vẫn tồn tại một rào cản vô hình cản trở việc hòa nhập với cuộc sống bên ngoài.

Phát biểu trước báo giới lần cuối cùng trước khi ngồi tù, Jamelske thừa nhận mình là một người “dị giáo” và có vấn đề về thần kinh. Bản thân của hắn không cố ý làm đau các nạn nhân.

Jamelske: “Tôi thực sự không cố ý làm như vậy. Mong rằng quãng thời gian sau này sẽ giúp tôi xoa dịu tội lỗi của mình”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top