CHƯƠNG 4

Vì mới nhập học nên nó phải đi cùng GVCN vào lớp.

- Hôm nay cô giới thiệu với lớp mình có bạn mới, em vào đi! – cô nghiêm nghị nói

Nó bước vào khiến bao người phải mê mẩn, trừ 1 người vẫn lặng thinh quan sát từng cử chỉ của nó.

- Em giới thiệu về mình đi – lời nói của cô giáo cắt ngang những lời bàn tán

- Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Lâm Tuệ Nhi. Mình mới vào trường nên có nhiều cái mình không biết mong các bạn có thể giúp đỡ mình nha! – nó nói giọng ngây thơ

- Rồi, vậy bây giờ em ngồi kế Đông Quân nha, tại chỉ có chỗ Quân còn trống thôi

- Dạ - nó lễ phép trả lời

Nó vừa đặt cặp xuống quay sang người ngồi kế bên.

- Là anh sao? – nó bất ngờ xen lẫn tức giận

- Là tôi. – hắn nhíu mày

- Oan gia ngõ hẹp – nó chán nản

Cả tiết học hôm đó, hắn thì vừa nghe nhạc vừa ngủ, còn nó thì đọc truyện lâu lâu lại liếc sang nhìn hắn.

Nó nghĩ: "Nhìn hắn cũng đẹp trai mà. Ahiiiiii, nghĩ gì vậy Nhi, hắn à người giành mất chiếc nhẫn của mày đó."

- Nhìn đủ chưa?- mắt hắn nhắm nhưng miệng thì nói

- Tôi nhìn anh hồi nào. Anh ngủ mà biết tôi nhìn anh à?

- Tôi cảm nhận được – hắn nói thỏ thẻ vào tai nó làm tim nó loạn nhịp

- Không nói chuyện với anh nữa – nó ngại ngùng bỏ đi xuống căn-tin

Hắn nghĩ thầm: " Nhóc, cô nhất định phải gục ngã dưới tay tôi."

Nó đang đi xuống căn-tin vô tình va vào một người.

- Tôi xin lỗi, em có sao không? – giọng nói của một người có vẻ gì đó lo lắng.

- À, tôi không sao. – nói xong, nó ngẩn mặt lên và trước mắt nó là một tên con trai rất lãng tử.

- Em tên gì? Học lớp mấy?

- Tôi tên Tuệ Nhi. Lớp 11A1

- Vậy em nhỏ hơn anh rồi. Anh tên Đức Thắng lớp 12A1

- Hì hì....

Thế là suốt buổi giải lao đó nó và Đức Thắng trò chuyện , ăn uống rất vui vẻ làm cho bao cô gái trong căn-tin lúc đó phải ghen tỵ.

Ra chơi xong, nó tạm biệt Thắng và lên lớp. Vừa vào chỗ thì, cậu chạy lại hỏi nó

- Nhi ơi, thằng Quân nó đâu rồi?

- Ngộ nhen, anh ta ở đâu đi đâu sao tôi biết được. – nói rồi, nó bỏ đi ra sau trường để lại sự thắc mắc cho cậu.

Sau trường là một bãi cỏ xanh tất yên ình và mát mẻ. Với không gian thế này không hát là không được. Nó nhẹ nhàng cất tiếng hát lên.

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời
Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm

Người đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: