Chương 64: Ngày đầu đi làm và không có ngày thứ hai
Hôm nay Hân dậy sớm, tất bật với tóc tai mặt mũi chỉn chu để đến công ty nhận việc. Thực ra chưa được nhận việc ngay, chỉ tới để học lớp đào tạo hướng dẫn viên và cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế thì mới có thể đi dẫn đoàn. Hôm qua cô đã nói với anh rằng sáng nay mình phải đi sớm không ăn sáng nên hôm nay đi cô không gọi anh dậy mà nhờ lái xe của Mạnh Gia đưa đi luôn.
Hân đến công ty rất sớm, chỉ mới có lác đác vài người đi làm. Cô ngồi đợi 30 phút mới thấy anh nhân sự hôm trước xuất hiện. Anh ta đưa cô vào phòng quản lí
- Thưa quản lí, hôm nay có tổng cộng 8 người mới được nhận. Đều chưa có thẻ hướng dẫn, cô ấy đến sớm nhất. Có cần đợi những nhân viên mới khác không ạ?
Quản lí là một người đàn ông trung niên chắc ngũ tuần, lão ta béo béo, cùng chiếc kính cận loại nặng độ và nước da ngăm ngăm đầy vết lỗ chỗ trên mặt. Hân nhìn dáng vẻ của ông ấy không có ý niệm gì về một người quản lí phong độ như trên ti vi cô vẫn hay thấy cả. Lão nhìn Hân rồi gật đầu
- Để cô ấy ngồi đợi một lát, cậu đi ra được rồi.
Anh nhân sự kia gật đầu cúi chào rồi đi ra đóng cửa. Hân ngồi xuống chẳng biết làm gì, 30 phút trôi qua trong tĩnh lặng. Hân chỉ nghe thấy mỗi tiếng lãi ta gõ trên mặt bàn phím, cô cứ cúi đầu như thế chờ đợi. Hơn một tiếng sau mới có người đến, rồi lần lượt mấy người còn lại cũng xuất hiện. Hân chán ghét cái phong cách làm việc chậm chạp này. Hẹn 8h sáng mà ai cũng đi vào lúc gần 10h. Gì mà công ty du lịch lớn nhất cả nước chứ. Chẳng chuyên nghiệp gì hết. Mọi người đông đủ, lão quản lí vẫn cứ ngồi gõ bàn phím. Chẳng mảy may cho mọi người biết công việc của mọi người là gì. Đang lúc định đứng lên hỏi thì lão ta ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt của Hân, lão ngưng tay đánh phím. Sau đó đứng dậy đi đến chỗ Hân
- Cô vừa mới nhìn gì tôi?
Tức nước vỡ bỡ, làm gì có cái nơi nào làm việc kiểu này chứ!
- Ông xem, công ty hẹn 8h. Tôi tới đây từ lúc 7h30, tôi đợi 30 phút không sao nhưng bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi. Đã 2 tiếng trôi qua mà chúng tôi không hề được phân việc phải làm gì, ông bận công việc của mình thì cũng đừng có lấy thời gian của người khác ra làm trò hề.
Lão già quản lí bắt đầu tức giận
- Cô ngày đầu đi làm mà dám lên lớp quản lí à? Cũng chỉ là một đứa thất nghiệp cần việc, được tuyển thì lo mà mừng thầm đi lại còn chảnh choẹ cái gì?
Hân nghe xong mới thấm thía lời Mạnh Hoàng nói.
- Ông vừa nói gì? Làm quản lí là được quyền coi khinh nhân viên à?
Lão ta hếch mặt
- Bây giờ tôi đuổi việc cô thì lúc đó cô sẽ biết cầu xin là thế nào nhỉ?
Hân thực sự nóng mặt rồi. Cô xin việc để đi làm chứ không để người khác coi khinh,
- Này ông! Ông có biết rằng tôi chỉ cần nói một tiếng thì cái chức này của ông có thể một đi không trở lại và ông cũng trở thành kẻ thất nghiệp như bọn tôi không nhỉ?
Cả phòng bắt đầu xì xầm, lão quản lí thì cười phá lên
- Cô cho rằng cô là ai?
- Ông thật muốn biết tôi là ai???
Lão ta dương dương tự đắc gật đầu
- Phải! Tôi làm ở đây bao nhiêu năm. Đến ông chủ công ty này còn không dám đuổi tôi. Cô nghĩ mình là ai.
- Được. Bây giờ tôi sẽ cho ông thấy tôi là ai.
Hân lấy điện thoại ra gọi cho bố mình
- Bố! Con bị bắt nạt.
Ôgg Thành nghe xong liền hỏi
- Có chuyện gì?
- Con đi làm và bị bắt nạt. Bố tới đây giúp con đi.
- Con đang ở đâu?
Lúc Hân cúp máy, cả đám trong phòng xôn xao
- Bố là ai mà có thể gọi thế? Hay chỉ để doạ lão quản lí thôi.
Hân lắc đầu, cô chưa bao giờ lấy bố ra làm lá chắn cho mình. Cũng chưa bao giờ khoe khoang mình là thiên kim lá ngọc cành vàng. Nhưng bây giờ cô thầm cảm ơn vì cho cô dùng cái quyền hành này một lần. Để trị tội những người khinh miệt người khác. Làm phí thời gian của biết bao con người.
30 phút sau, có tiếng chân ở ngoài cửa phòng. Một ông chú trung niên nữa bước vào.
- Trịnh quản lí! Ông đứng lên cho tôi.
Lão quản lí hối hả chạy đến cúi đầu
- Ông chủ! Sao ông tới đây giờ này?
Người được gọi là ông chủ kia lập tức mắng lão quản lí xối xả
- Công ty tuyển người vào để ông lạm dụng quyền chức bắt nạt đúng không? Mau cúi đầu xin lỗi. Lập tức!
Lão quản lí không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lão biết ông chủ của lão là người thế nào. Liền cúi đầu xin lỗi Hân
- Nãy tôi có làm gì quá xin cô bỏ qua cho.
Hân nghe xong cảm thấy ông ta chẳng có tí thật lòng nào liền nói
- Tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Ông đợi đấy mà bị đuổi việc đi. Còn nữa, tôi chính thức xin nghỉ việc.
Ông chủ kia nghe thấy liền cúi đầu
- Mong tiểu thư bỏ qua cho sự thiếu chuyên nghiệp này. Vẫn hy vọng tiểu thư về nói tốt với chủ tịch một tiếng.
Lúc này, mọi người mới nhìn Hân rồi xì xầm. Lão quản lí lúc nãy còn hách dịch giờ cũng phải há hốc miệng.
Hân không chấp, cô đứng lên đi ra khỏi phòng mà không chào.
Ở trong phòng, ông chủ kia liền nổi trận lôi đình
- Ông có biết vừa động vào ai không hả? Thiên kim nhà Thành Hân đấy. Muốn công ty phá sản phải không? Lập tức viết đơn từ chức cho tôi.
Nói xong ông chủ kia cũng bỏ đi để lại lão quản lí nghệt mặt ra. Đám nhân viên mới thì xì xào không ngớt.
Hân tức tối gọi cho anh, một cuộc hai cuộc cũng không thấy anh bắt máy. Cô bèn gọi cho Diễm
- Mày đang ở đâu? Rảnh không tao tới chơi.
Diễm thở dài
- Đang quay phim, mấy ngày rồi có được nghỉ đâu...
- Ừ! Vậy mày làm việc đi. Cái Mai cũng ở Sài Gòn rồi. Có mỗi tao là vô công rồi nghề.
Diễm hỏi lại
- Sao lúc tôi nhắn tin vào group còn thấy bảo hôm nay là ngày đầu đi làm mà.
Hân nghĩ tới là bực mình
- Mày đừng nói nữa. Tao đang bực bội chết đây. Về phòng đã, có gì tối lên group tao kể.
Hân không gọi cho người tới đón. Cô cứ sải bước trên đường như thế. Hai tiếng đi bộ cũng về tới biệt thự Mạnh Gia, chân cô bắt đầu sưng tấy lên rồi. Hôm nay đúng là không có cái gì vui hết. Mạnh Hoàng cũng không nghe máy, không gọi lại. Cô nằm bệt trên giường, không thay quần áo cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Mạnh Hoàng ở trong phòng họp 3 tiếng đồng hồ. Bước ra mệt mỏi đi về phòng. Anh không nhìn điện thoại mà cứ thế tập trung làm việc mau chóng để về đưa cô đi ăn mừng ngày đầu tiên cô đi làm. Bỗng anh dừng tay quay sang Đan Ngọc
- Đan Ngọc!
- Dạ thưa chủ tịch!
- Cô nói xem phụ nữ các cô thích được tặng gì?
Đan Ngọc mỉm cười.
- Chủ tịch muốn tặng quà cho cô Hân ạ?
Anh chỉ cười, sau đó nói thêm
- Tôi quen cô ấy đã 5 năm, ngoài cái lắc tay ra tôi chưa hề tặng cho cô ấy cái gì khác. Không biết cô ấy có phật ý không!
Đan Ngọc dừng làm việc, cô nói với Mạnh Hoàng
- Nếu là Hân tiểu thư, cô ấy sẽ không quan trọng việc đó. Nhưng chủ tịch tặng cô ấy nhất định sẽ rất vui.
- Vậy tôi nên tặng gì?
Đan Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói
- Thực ra theo tôi thấy Hân là người không câu nệ tiểu tiết. Cô ấy thích những thứ đơn giản. Không cầu kì. Chủ tịch chỉ cần quan tâm, hỏi han, đừng để cô ấy cô đơn là được rồi. Quà tặng tôi thấy không cần thiết.
Anh gật đầu, nhưng cũng lắc đầu
- Vậy cầu hôn cũng không cần thiết sao?
Đan Ngọc giật mình. Chủ tịch của cô vậy mà muốn kết hôn?
- Cầu hôn thì chắc chắn phải mua nhẫn rồi ạ.
- Được! Cô xem gửi cho tôi mấy mẫu nhẫn.
Đan Ngọc gật đầu,
- Vậy chủ tịch định bao giờ thì cầu hôn ạ?
- Chưa vội. Cô cứ chọn mẫu rồi gửi cho tôi đi.
Hân tỉnh dậy lúc 5 giờ chiều. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài thấy người làm đã chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn trên bàn rồi. Cô chán nản ngồi ăn, nhìn vào điện thoại cũng không thấy anh gọi lại. Cô lẩm bẩm
- Mạnh Hoàng tên chết tiệt! Anh dám bơ em.
Cô ăn không ngon dù cả ngày nay không ăn gì. Sau đó lại đi vào phòng. Mở facebook lên, gõ vài dòng vu vơ. Chợt nhận ra facebook tận 4 năm rồi chưa từng đăng cái gì lên đó, cô liền chụp một tấm selfie, post lên rồi bấm: "Hãy chào mừng tôi quay trở lại facebook đi!! :))))". Ngay lập tức bức ảnh gây bão cộng đồng mạng...
Đan Ngọc chuẩn bị tan ca, cô nhìn Mạnh Hoàng rồi nhìn dòng trạng thái trên facebook của Hân.
- Chủ tịch! Cô Hân vừa up facebook đấy ạ!
Mạnh Hoàng đang tập trung làm việc liền dừng tay.
- Gì?
- Cô Hân mới up facebook! Tấm hình rất xinh. Giờ nó đang gây bão luôn ạ. Chủ tịch nên vào xem. Tôi con gái nhìn cũng muốn yêu nữa. Với lại tôi tan ca đây, chủ tịch cũng về nghỉ ngơi sớm đi.
Anh nghe xong, vội ẩn tab rồi mở facebook lên. Trong ảnh, cô mặc chiếc áo ngủ của anh, khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng. Sau đó, anh mới để ý đến cái điện thoại nằm chỏng chơ nơi góc bàn. Anh cầm lên, 23 cuộc gọi nhỡ....
Hân nãy giờ nhận thông báo nhiều, ai cũng khen cô nên tâm tình có vẻ vui hơn. Cô nói thầm "Cuộc đời tẻ nhạt này có mỗi mạng xã hội có thể bầu bạn được, người yêu là gì chứ. Mạnh Hoàng, ta ghét ngươi"...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình. Anh bây giờ mới nhớ đến cô à? Phải đến cuộc gọi thứ 3 cô mới bắt máy
- Em làm gì mà giờ mới bắt máy hả?
Cô tức tối
- thế người nào gọi mấy chục cuộc cũng không được.
Anh hạ giọng
- Anh xin lỗi. Anh vứt điện thoại nơi góc bàn không để ý.
Hân thấy anh bận như vậy mà mình lại giận thì không có đạo đức lắm
- Vậy bận thì gọi em làm gì?
- Sao tự nhiên lại đăng ảnh lên facebook?
- Em đăng cũng không cho à?
Anh nhẹ nhàng
- Không muốn người khác ngắm em...
Cái đồ tham lam này...
- Anh về chưa???
- anh chuẩn bị.. lát đưa em đi ăn nhé! À mà công việc hôm nay thế nào?
Hân chùng lại, bực tức lại ập đến
- Em nghỉ việc rồi.
Anh không gặng hỏi,
- Đợi anh về rồi nói chuyện.
Mạnh Hoàng gập máy tính. Lấy chìa khoá xe và áo khoác rồi rời khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top