Chương 40: Sài Gòn và niềm đau
Hôm nay là ngày anh và cô cùng vào Sài Gòn, cô nghe nói trong ấy thời tiết khó chịu hơn ngoài này nên dù đang khoác trên mình áo khoác thu đông mỏng, cô vẫn quyết tâm vứt nó lại Hà Nội không mang theo, vali cô lỉnh khỉnh những đồ là đồ, trông như là một cuộc di dân. Mạnh Hoàng thấy vậy liền cảm thán
- Em hình như có ý định chuyển vào ở luôn với anh đúng không?
Hân lườm anh một cái, sau đó tay vẫn cho đồ vào, miệng luyên thuyên
- Em là vì cuộc thi mới phải mang như này, đây đều là đồ cô chủ nhiệm chuẩn bị cho em vào đêm chung kết, em không thể không mang theo.
Anh lắc đầu, rồi cũng giúp cô thu dọn hành lí. Sau khi xong xuôi, Hân đến tủ lạnh lấy nước mở cho anh
- Nước này, cảm ơn anh đã giúp em.
Anh nhìn cô, nét gian tà hiện trong đôi mắt
- có thể cảm ơn bằng cái khác không?
Hân đã quen với lối suy nghĩ đen tối của anh nên chạy biến vào nhà tắm, anh nhìn theo nở một nụ cười hạnh phúc. Cũng được 3 ngày kể từ khi anh bỏ nhà đến đây, anh sống với Hân nhưng hai người lại chưa hề đi quá giới hạn, thậm chí dù là ở gần nhau nhưng anh chẳng hề hôn cô lấy một lần. Anh chỉ nén ham muốn vào lòng mà ôm lấy cô, đúng là rất khó để chi phối cảm xúc. Mạnh Hoàng thở hắt một tiếng, miệng lẩm bẩm "Phải giữ, cô ấy là người mình yêu, phải giữ"...
Hân thay đồ đi ra, Mạnh Hoàng giúp cô kéo vali rồi cả hai cùng tiến về sân bay. Tin tức Mạnh Hoàng trở lại hoạt động sau 3 tuần đóng băng khiến người hâm mộ đổ xô ra sân bay đón anh về lại Sài Gòn. 15h chiều, anh và cô đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh hai tay kéo hai vali, cô giúp anh đeo balo, hai người tiến ra cổng liền bắt gặp một nhóm người đang dơ cao khẩu hiệu chào đón anh trở về. Hân ngại ngùng núp sau lưng anh. Cô đọc được một số bình luận của fan rằng nếu thấy cô ở cùng với anh họ sẽ chọi trứng lên người cô khiến cô phải cảnh giác. Hân thủ thỉ
- Fan anh có ghét em lắm không?
anh cười cười
- Họ khá là văn minh, em đừng lo
Nói rồi anh đi trước che chắn cho cô, cô đi sau như con mèo cần sự bảo vệ. Sau đó anh dừng lại đưa tay vẫy chào fan, còn cúi đầu cảm ơn. Anh Dương đi ra, thấy anh liền mừng rỡ
- chú đây rồi, anh còn tưởng hôm nay chú sẽ không vào được đấy
Mạnh Hoàng chào anh Dương một tiếng rồi bảo
- Anh đưa Hân đi trước giúp em, em ở lại giao lưu với người hâm mộ tí đã. Họ chờ em mấy tiếng rồi
Anh Dương gật đầu rồi dẫn Hân đi lối khác, còn anh miệng nở nụ cười chào mọi người rất thân thiện. Mạnh Hoàng là thế, anh tuy có phần phũ nhưng tình cảm người hâm mộ dành cho anh, anh vẫn luôn biết ơn và đáp trả.
Hân sau khi về đến khách sạn đã đặt trước đó, cô thả mình xuống giường, tự nói một câu "Đường phố Sài Gòn và Hà Nội đúng là đều tắc như nhau". Cô và anh Dương phải chật vật hai tiếng mới về đến, trời đã nhá nhem tối, cô gắng ngồi dậy đi tắm rửa. Ngay sau đó liền nhận được điện thoại của anh
- Tối nay anh có lịch diễn, không dẫn em đi ăn được. Ở dưới khách sạn em ở có nhà hàng đấy, xuống đó ăn tạm rồi lát anh về dẫn em đi ăn đêm nhé!
Hân thở dài
- Vừa mới vào chưa kịp nghỉ ngơi đã đi diễn sao?
Anh cười hiền
- Ừ, đây là nghề của anh mà. anh quen rồi không thấy mêt, 3 tuần rồi không có nó anh lại thấy thiếu
Sau khi gác máy, Hân với lấy túi tiền và điện thoại rồi ra khỏi phòng. Cũng có phải đi du lịch nước ngoài đâu mà cô phải sợ thế này, cô xuống sảnh, đi ra cửa bắt gặp nhà hàng KFC đối diện, không suy nghĩ nhiều cô băng qua đường đi vào quán gà rán ấy. Nhiều người nhận ra cô liền chạy lại xin chụp ảnh. Hân đều né tránh, cô không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp. Cô vào quán, gọi suất gà và nước, ngồi ăn rất ngon lành.
Bà Ngân từ sau khi biết Mạnh Hoàng yêu con gái Như Hoa thì chăm lên mạng đọc tin tức hẳn, nhờ vậy mà hôm nay bà cũng biết được Mạnh Hoàng cùng Hân đi Sài Gòn. Lại đọc được những bình luận từ cư dân mạng ủng hộ chuyện tình của con mình, bà Ngân như thêm tức giận không kiểm soát, liền lấy điện thoại
- Tôi nghe nói anh có đàn em ở Sài Gòn, hãy cho bọn chúng trừ khử con bé luôn đi, đừng để tôi thấy nó quay lại Hà Nội nữa.
Khi gác máy, ánh mắt bà hiện rõ tia vui mừng không nói thành lời. Mạnh Hoàng đang đi diễn, chương trình của con mình còn đang phát trực tiếp trên tivi kia kìa, con bé đó một thân một mình làm sao chống lại được chứ. Môi bà Ngân nhếch lên thành đường cong, bà cuối cùng cũng đợi được đến ngày này...
Chiếc taxi lạ bên đường vừa đậu ngay cạnh cách đây 10 phút, nó từ chối tất cả các vị khách chỉ để đợi Hân bước ra. Cô ăn no, liền có suy nghĩ muốn đi tới chỗ anh diễn để cho anh điều bất ngờ, cô không nghi ngờ gì mà bước lên chiếc taxi đậu ngay cạnh đó, nói với bác tài "cho cháu đến Sân vận động quân khu 7".... Chiếc taxi lao đi, Hân vốn không biết nó đang đi về hướng ngược lại và chạy ra xa khỏi thành phố náo nhiệt, cô chỉ cảm thấy, mình ngồi trên xe đã được gần 1 tiếng và ánh đèn đường sáng chói của thành phố dần dần bị thay bằng ánh đêm đen kịt ngoài kia, cô bất giác giật mình hét lớn
- Bác tài, bác chở cháu đi đâu vậy?
Vốn có đọc qua một vài bài báo trên mạng về một số vụ hiếp dâm của cánh tài xế taxi, Hân bắt đầu hoảng loạn thật sự, cô vội lấy điện thoại, nhấn gọi cho Mạnh Hoàng nhưng không hề có phản hồi, anh đang diễn rồi. Hân lại vội vàng gọi cho bố mình, nhưng trong khoảnh khắc này dường như tất cả mọi người đều đang bận, không ai tiếp máy của cô. Người đang ngồi lái chiếc taxi nở một nụ cười ma mị, hắn lên tiếng
- Cô cứ gọi đi, lúc họ tìm thấy cô thì cũng chỉ còn cái xác khô thôi, cô em yên tâm. Anh sẽ ăn gọn gàng cô em trước khi cô em về với đất mẹ.
Hân lo sợ, tay cô đổ mồ hôi hét lên
- Mày là ai? Thả tao xuống, đồ khốn dừng xe lại
Hắn ta nhìn cô, xuýt xoa tiếc rẻ
- Cô em quá xinh đẹp, anh đây cũng không nỡ. Nhưng anh lỡ nhận tiền của người ta rồi. Xin lỗi cô em nha
Nói rồi hắn còn cười một điệu cười man rợ. Hân lấy hết bình tĩnh, gõ những dòng tin nhắn không rõ đầu đuôi "Mạnh Hoàng cứu em" "Mạnh Hoàng..." "em yêu anh"... Hắn ta dường như để cô tự do với điện thoại của mình mà không đề phòng, suy nghĩ của hắn là, dù có là trời đi nữa cũng sẽ không giúp được cô lúc này... Hân ấn gọi cho Mai, ngay lập tức liền nhận được phản hồi, cô như hét lên trong điện thoại
- Mai ơi cứu tao
Mai giật mình, ngồi bật dậy
- Mày sao vậy Hân? Nói tao nghe xem
Hân run run hét lên trong điện thoại
- Tao bị bắt cóc, tao bị đưa đến nơi nào tao cũng không biết... Tao sắp chết rồi
Mai hốt hoảng, trong điện thoại cô còn nghe thấy tiếng cười nổi da gà của ai đó
- Mày đừng đùa tao...
Hân trước khi vào Sài Gòn còn gọi cho Mai, còn bảo với Mai rằng lần đi này sẽ rất vui,,, Mai nghe thấy tiếng phanh xe oto trong điện thoại, nghe thấy tiếng Hân gào khóc đến thảm thương, nghe thấy rất rõ âm thanh như kéo xộc áo cô đi, nghe thấy tiếng đàn ông bạo lực, nghe thấy tiếng nói cuối cùng của Hân "tao có bật GPS". Đến khi điện thoại vang lên tiếng tút tút bên tai, Mai vẫn đứng đơ ra đấy, sau khi não bộ bắt đầu hiểu ra vấn đề, mai đâm sầm ra cửa, điện thoại kết nối cho Mạnh Hoàng, phải gọi đến cả chục cuộc mới thấy anh nhấc máy. Mai hét lên
- Hân đâu? Mạnh Hoàng? Hân đang ở chỗ anh chứ?
Mạnh Hoàng nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của Mai
- Không, cô ấy ở khách sạn, anh đi diễn vừa mới xong thì thấy điện thoại của em
Mai gào lên
- Nó bị bắt cóc rồi, anh mau cứu nó, huhu,,, mau lên,,,
Mạnh Hoàng thả cả điện thoại, sau đó bình tĩnh nhặt lên. 20 cuộc gọi nhỡ, hơn 10 tin nhắn nát vụn "Nếu em chết rồi, anh còn thương em chứ" "Mạnh Hoàng, e sợ, e sợ quá"."Anh,, em sợ chết"... "em yêu anh"... Ngay lập tức anh gọi lại cho cô nhưng tiếng đáp trả chỉ là "thuê bao quý khách vừa gọi...." Mạnh Hoàng lao ra ngoài, lên xe lái về khách sạn, anh như phát điên lên. Sau khi về đến khách sạn, nhận được câu trả lời của nhân viên rằng cô đi ăn tối vẫn chưa về anh mới thực sự lo lắng. ANh đấm vào vô lăng, trách bản thân quá bất cẩn khi để cô một mình. Lúc này anh cần phải bình tĩnh để biết Hân đang ở đâu, anh gọi cho Mai
- Lúc nãy Hân nói gì với em?
Mai đang ngồi cùng Diễm, nước mắt rơi lã chã
- Nó nói... nó nói nó sắp chết, nó bị ai đó đưa đi, nơi đó rất tối nó không thấy gì cả
Mạnh Hoàng nắm chặt bàn tay, cơ thể anh run lên
- gì nữa
Mai khóc nấc, nhớ lại lời cuối cùng của Hân
- à đúng rồi, nó nói có bật định vị, anh định vị điện thoại của nó đi.
Vừa nghe xong Mạnh Hoàng liền tắt máy, mở định vị lên. ANh gọi cho bố của Hân nhưng không thấy bắt máy, liền hạ mình gọi cho người bố giàu có của mình "bố, con cần bố"..
Hân sau khi bị lôi đến một cánh rừng, cô biết là rừng vì có tiếng cú mèo và cả tiếng chim đêm nữa. Trong màn đêm, hình như có không dưới 2 người, cô nghe thấy những tiếng bước chân, điện thoại đã bị gã lúc nãy giật lấy vứt ngoài đầu rừng, cô phải nhanh chóng chạy khỏi đây, Hân cứ thế thục mạng bỏ chạy khi chẳng nhìn thấy đường ra, cô lao đi như con thiêu thân cần sự sống. Có tiếng bước chân đuổi theo, màn đêm tĩnh mịch, ở sau có ánh sáng đèn pin, ở trước là một màn đen thẫm, cô không biết rằng, bọn chúng đang dồn cô đến vực thẳm, chỉ cần chạy thêm vài trăm mét nữa sẽ đến đường cùng, Hân sẩy chân và chuyện gì đến đã đến. Cô rơi tự do xuống dưới đáy vực sâu không vết tích, chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai sau cùng và những giọt nước mắt hoảng loạn theo gió đập vào tán cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top