Chương 37: Một chút kí ức vụn vặt
Cả tối Hân đều không nghe điện thoại của anh, cũng không ăn uống gì, cô chỉ làm một việc đó là nằm suy nghĩ. Sau đó, không chịu được bí bách bèn gọi điện cho Mai và Diễm đi dạo. Khi cả ba đi bên nhau ở bờ hồ, Hân quay sang hỏi Diễm:
- Mày với Khoa thế nào rồi?
Diễm thở dài nhìn Hân, sau đó lại nhìn về phía trước
- Vẫn vậy thôi
Mai đánh vào vai Diễm
- Mày ngu lắm, thích thì cứ nói
Diễm lắc đầu
- Tao nghĩ anh ta cũng hiểu được ý của tao, chỉ là không hiểu sao anh ta biết rồi mà đêm nào cũng nhắn tin cho tao. Theo lí mà nói, không phải anh ta nên cắt đứt ư
Hân gật đầu
- chỉ có thể có một lí do, đó là cậu ấy cũng có ý với mày
Diễm giật mình
- Không thể đâu
Hân cười cười, rồi để không suy nghĩ nữa, cô đề nghị đi vào quán cafe gần đó ngồi tám tiếp. Ông Thanh đang ngồi nói chuyện với khách hàng ở một quán cafe cạnh bờ hồ, là dự án về khu bất động sản ngoại thành đang kêu gọi nhà đầu tư. Lúc bàn xong đứng lên đi ra thì Hân xuất hiện. Ông Thanh đơ người trong khoảnh khắc, cố gắng lục tìm trong trí nhớ hình bóng 25 năm trước. Chỉ là cô bé trước mặt có nét thanh tú hơn, tóc cũng dài hơn, cao hơn và trắng hơn. Còn lại, cô bé giống Như Hoa của ông năm đó đến không thể tả thành lời. Ông Thanh run run, đôi tay đổ mồ hôi, Hân ngồi xuống bàn bên cạnh, nhận thấy có người đang nhìn mình liền nhìn lại, ánh mắt có phần dò xét. Diễm và Mai vào nhà vệ sinh, cô ngồi một mình chẳng lẽ lại gặp biến thái rồi. Hân tựa hồ như muốn hét lên nhưng nhìn lại thì người đàn ông trước mặt hình như có gì đó xúc động, Hân lên tiếng
- Bác không sao chứ ạ?
Ông Thanh lúc này mới bừng tỉnh, quay mặt bước đi. Diễm đi từ nhà vệ sinh ra, ngồi bên cạnh thắc mắc
- Hân, ông ấy là ai vậy?
Ông Thanh bước chân ra đến cửa, nghe một tiếng Hân, bỗng quay lại nhìn một cái rồi lên xe đi mất. Hân nhìn Diễm lắc đầu
- Tao đâu biết, ông ấy cứ nhìn tao vậy.
Ông Thanh ngồi trong xe, may là mỗi khi di chuyển ông đều dùng tài xế riêng chứ không hôm nay ông sẽ không đủ bình tĩnh mà lái xe mất. Ông mở điện thoại, lên google gõ mấy từ "Bạn gái ca sĩ Mạnh Hoàng". Xuất hiện trên bảng tin tìm kiếm là một loạt bài báo về chuyện tình của con trai mình kèm theo cái tên Quỳnh Hân, ông kích tùy ý vào bài báo đầu trang, hình ảnh Hân hiện ra. Ông nhìn cô bé trên báo, đúng là người ông vừa gặp rồi. Trên báo và ở ngoài không khác nhau là bao. Ông lặng lẽ ấn trở về màn hình, nhấn nút gọi cho Mạnh Hoàng.
- Con nghe ạ
Ông Thanh nghe thấy tiếng con trai liền nói
- Hôm trước con nói với ta Bạn gái con tên là Hân đúng không?
Mạnh Hoàng cả ngày không gọi được cho Hân, lại không có ý muốn về nhà ăn cơm nên ở lại công ty tăng ca, vừa nghe bố mình nói như vậy liền dừng tay, ánh mắt có chút thắc mắc
- Sao bố lại hỏi như vậy?
Ông Thanh yên lăng một lúc rồi nói
- Bố vừa gặp con bé ở quán cafe bên cạnh bờ hồ.
Mạnh Hoàng đứng bật dậy
- Sao bố biết đó là cô ấy
Ông Thanh thở dài,
- Vì con bé rất giống mẹ nó
Ông Thanh biết con trai mình yêu con gái của Như Hoa, nhưng không nghĩ đến việc hai mẹ con giống nhau như vậy
- Bố đã nói gì với cô ấy? - giọng Mạnh Hoàng trở nên khẩn trương
- Bố không nói gì, con bé thậm chí còn không biết bố là ai.
Mạnh Hoàng không quan tâm chuyện bố anh định nói, anh với lấy chiếc áo khoác, chạy vội ra cửa
- Con không biết khi nhìn cô ấy bố có hoài niệm gì, bây giờ con chỉ muốn biết quán đó tên gì, nằm ở đường nào thôi.
Sau khi biết địa chỉ, Mạnh Hoàng lên xe, lao thẳng về phía trung tâm thành phố. Vì là cuối tuần, bờ hồ chật kín người qua lại, giờ này mọi phương tiện phải nhích từng tí một để di chuyển, anh chọn cách gửi xe ở một bãi gần đó, sau đó đi bộ tới. Mạnh Hoàng xuất hiện, cả đường phố gần như náo loạn. Anh đi tới đâu, từng tốp người đi theo sau tới đấy. Sau một hồi chật vật với đám đông anh cũng có mặt trước cửa quán cafe, nhìn vào bên trong liền bắt gặp nụ cười của cô bên hai người bạn, anh nhăn mặt, tức tối đi vào. Ở ngoài, mọi người dùng điện thoại chụp ảnh lia lịa.
Hân theo tiếng ồn nhìn ra bên ngoài, bắt gặp anh đang đi tới, không kịp phản ứng tay liền bị anh nắm kéo đi. Mai và Diễm được phen hú vía, nhìn trân trân vào việc Hân giật mạnh tay anh không chịu đi. Cả hai nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Hoàng gằn giọng
- Nếu như em không muốn bị lên báo thì mau đi theo anh
Hân lắc đầu, nói nhỏ
- Họ đang chụp rồi, kiểu gì cũng lên báo thôi. em không đi đâu cả, có gì nói ở đây
Mạnh Hoàng thật không hiểu nổi vì chuyện gì mà cô lại trở nên lầm lì như vậy, anh thả tay cô ra
- Được rồi, anh không muốn cãi nhau chỗ đông người. Nhưng trò ấu trĩ như em nên dừng lại được rồi
Hân không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, mọi người đã tập trung chật kín cả rồi, ở trong này ai cũng nhìn cô, đến cả nhân viên quán cũng ngưng phục vụ chỉ để chứng kiến chuyện của hai người, cô cúi đầu, ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng về bản thân. Cô quay sang Mai và Diễm
- Hai đứa mày tí nữa tự về nhé, tao đi với anh ấy một tí
Rồi với lấy túi xách, tay bị anh nắm kéo đi. 5 phút sau, bài báo về việc hai người cãi nhau đã nằm trên trang hot báo mạng
Sau khi rời khỏi quán, anh chở cô về phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi cất túi xách, lấy quần áo mặc trong nhà đi thay. Lúc bước ra đã thấy anh ngồi nơi bàn, ánh mắt mệt mỏi nhìn cô.
- Em hôm nay sao vậy?
Hân đi đến bên anh, kiên định nhìn anh
- Hôm nay em gặp mẹ anh. Bác gái thật sự rất đẹp
Mạnh Hoàng chỉ chờ cô nói có thế, liền lập tức hiểu ra vấn đề
- Mẹ anh đã nói gì?
Hân lắc đầu
- Không có gì
Cô đúng là chuyện gì không minh bạch thì sẽ hỏi anh ngay, nhưng đây lại là mẹ anh, cô không muốn anh vì cô mà bất hòa với mẹ, cũng không muốn vì một chút chuyện quá khứ mà anh và cô trở nên không rõ ràng. Có điều, chuyện gì thì chuyện cô vẫn không nên giấu anh, cô nói qua loa
- Bác gái muốn em rời xa anh, nhưng em đâu có dễ buông bỏ như vậy. Có điều, mẹ anh nói cũng làm em suy nghĩ đôi tí nên mới hành xử như vậy
Mạnh Hoàng cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục
- Hết rồi?
Hân gật đầu
- hết rồi.
Mạnh Hoàng ôm cô vào lòng, giọng lo lắng
- Hứa đi, không được giấu anh bất cứ chuyện gì.
Hân dựa đầu vào ngực anh, mắt ánh lên điều gì đó không rõ ràng. Cô không thể nói với anh chuyện mẹ anh kể về mẹ cô và bố anh năm xưa được. Chuyện này, vẫn nên giấu anh hơn. cô gật đầu
- sẽ không giấu. Anh định bao giờ vào lại Sài Gòn?
- 10 ngày nữa, sao vậy?
Hân buông anh ra
- Hay em vào đó trước mấy hôm nhỉ
Mạnh Hoàng nhăn mày, hơi khó hiểu, cô liền nói
- Thì chẳng phải gần hai tuần nữa em cũng vào đó để thi sao. Em đi vào cùng lúc với anh thì thế nào?
- Em là bỏ nhà theo trai sao? - Anh chọc cô
Hân gật gật
- Đúng vậy, anh đi đâu em sẽ theo anh tới đó.
Anh cười tươi, đưa tay ôm lấy hai bên má cô
- Việc học thì thế nào?
- Vừa hay em đang được nghỉ để chuẩn bị thi. Học hành không lo
Anh cốc nhẹ lên trán cô
- Nghỉ để ôn thi mà em dám lơi là ư?
Cô cười cười
- Thời gian này e cũng không ôn được, lo cho cuộc thi đã không có giờ để nghỉ nữa rồi, anh bảo em ôn kiểu gì? Chi bằng theo anh vào, anh dẫn em du lịch Sài Gòn cho biết.
- Vậy anh đặt vé cho em luôn nhé!
Hân lắc đầu
- Để em tự đặt, có cái vé máy bay cũng nhờ anh thì còn ra gì nữa..
Mai và Diễm bắt xe bus về kí túc, hai người ngồi ở hàng ghế cuối xe, Mai mệt mỏi tựa đầu vào vai Diễm, thở dài
- Nhiều khi tao cũng muốn được yêu mày ạ
Diễm đẩy Mai ra
- Vậy cũng mau kiếm cho mình một người đi thôi
- Nhưng mỗi lần nghĩ đến mình chẳng có gì, đến ăn uống còn phải tiết kiệm từng nghìn đồng thì mày bảo tao lấy gì để nghĩ đến yêu đương?
Mai hỏi Diễm như vậy nhưng cũng như đang hỏi chính mình, Mai đẹp, vẻ đệp của Mai không hoa lệ như Hân, nhưng Mai đẹp một cách chất phác, ai nhìn vào lần đầu cũng sẽ có cảm giác là cô gái an toàn và nội tâm. Thực ra Mai cũng rất quậy, nhất là khi bên Hân và Diễm nhưng có lẽ hoàn cảnh gia đình khiến Mai không thể vô tư như những bạn đồng trang lứa khác được.Mai nói tiếp
- Tao ghen tị với con Hân lắm, nó dường như có tất cả. Xinh đẹp, một ông bố giàu có, một bà mẹ lương thiện tốt bụng, một cuộc sống không thể hoàn mỹ hơn, một người bạn trai mà có lẽ cả Việt Nam này không có ai có thể hơn được Mạnh Hoàng, và nó cũng rất tốt nữa.. Nó có cả thế giới nhưng lại sống quá giản dị. Nếu tao mà là nó, tao sẽ chỉ khoác lên mình những chiếc áo hàng hiệu, những bộ cánh đắt tiền, chơi với hội con nhà giàu, sống xa hoa.
Diễm quay qua Mai, nhìn cô bạn mình với ánh mắt đồng cảm
- Mày nói đúng, cái Hân có tất cả, nhưng nó lại không có được sức khỏe như hai đứa mình. Tao đôi khi cũng ghen tị với nó, tao cũng ước có được cuộc sống như nó. Nhưng mày biết không? Vì nó đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, mày vẫn nhớ vụ hỏa hoạn năm đó chứ? Nó chỉ còn 20% cơ hội sống sót, bố nó đưa nó sang Mỹ, đến tận những nơi tốt nhất để cứu sống nó, đến bây giờ lưng nó vẫn đau mỗi khi ngã, trên người vẫn còn vết tích của sự bỏng rát ấy. Tao cứ nghĩ là lại rùng mình. Nó xứng đáng có được hạnh phúc
Mai nghe Diễm nhắc về vụ hỏa hoạn năm ấy, bất giác rơi nước mắt. Mai nhớ như in cảnh tượng Hân nằm trong nhà kho đang bốc cháy, ai đó lấy chiếc áo đã được ngâm nước quấn chặt vào mặt Hân cả người Hân lửa bén đến nín thở, anh ta vẫn ra sức với lấy xô nước hất lên người Hân còn bản thân anh ta thì dùng chút sức còn lại đẩy cánh cửa ra. Lúc đội cứu hộ đưa được Hân ra, anh ta cũng theo đó mà ngã xuống. Về sau vì lo cho Hân mà quên mất hỏi tung tích anh ta, lúc đó hình như anh ta cũng đang độ tuổi thiếu niên thì phải, giờ chắc là lớn lắm rồi. Mai gạt nước mắt nói với Diễm
- Đến giờ tao vẫn không hiểu sao anh ta lại vào cứu Hân, với cả anh ta từ đâu đến tự nhiên thấy cháy rồi nhảy vào hét cho dân làng ra dập lửa. Lúc cứu Hân xong, anh ấy cũng ngất đi, không biết là ai đã đưa anh ấy đi đâu làm gì, giờ thê nào rồi nhỉ.
Diễm lắc đầu
- cái đó tao cũng thắc mắc. Cũng nhờ có anh ta nhanh trí lấy áo mình nhúng vào xô nước rồi quấn lên mặt Hân nên cái Hân mới không bị bỏng ở mặt. Chỉ bị vết tích ở lưng và bụng thôi.
Mai gật đầu
- May mắn cái Hân không nhớ gì về vụ hỏa hoạn đó. Bọn mình nói với nhau ở đây thôi, đừng lỡ lời trước mặt nó mà nó lại kích động.
Suốt chặng đường đó, Mai và Diễm không ngừng nhớ lại khoảng thời gian tăm tối đối với Hân ấy. Bọn họ chợt thấy thương cô bạn nhỏ của mình hơn bao giờ hết, mỗi người đem một phần suy tư được giấu kín ấy vào trong lòng, có khi cả đời này sống im lặng chết mang theo. Để tất cả đều có thể có một cuộc sống vui vẻ cùng nhau. Nhưng cả Mai và Diễm đều không thể ngờ, mối lo của mình ngày càng trở lại, dần dần rõ nét đến chính cả hai đều bị bất ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top