Chương 32: Con sẽ không từ bỏ cô ấy
Khi tình yêu đi đến một giới hạn nào đó, người ta sẽ không muốn buông bỏ dù chỉ là một chút. Anh ngồi trầm ngâm, Hân thì có lỗi gì ở đây? Anh cũng làm nên tội gì sao? Tại sao chuyện của người lớn lại để con cái phải chịu. Anh đứng bật dậy, với lấy chìa khóa nhà Hân trên bàn, chạy ra khỏi cửa.
Hà nội về đêm quả là rất đẹp, đẹp đến khiến người ta phát bực. Mạnh Hoàng đấm vào vô lăng mấy cái, không phát hiện ra bàn tay mình đã rỉ máu từ bao giờ. Chiếc xe lao đi như bay trên con đường đầy mùi hoa sữa và dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Anh bước ra, lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà tắm có tiếng nước chảy, là cô ấy đang tắm sao? Anh thả mình xuống giường, nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương quen thuộc trong nhà, lòng cảm thấy dễ chịu đôi phần. Tối hôm nay quả là rất mệt, anh với lấy chăn đắp kín người, mệt mỏi nhắm mắt.
Hân tắm gội xong theo thói quen đi ra ngồi lên giường, với lấy máy sấy bên cạnh, cắm vào ổ điện. Hân có thói quen là khi ở nhà một mình sẽ không mặc áo ngực, thậm chí là ăn mặc có phần mát mẻ và phóng khoáng. Sấy tóc xong, cô đi đến bàn ăn lấy điện thoại, anh vẫn chưa gọi lại cho cô từ lúc về nhà đến giờ. Hân nóng ruột bấm gọi điện cho anh. Bỗng từ trên giường vang lên tiếng chuông điện thoại hơi quen quen. Hân quay lại nhìn thứ âm thanh phát ra kia. Cô tỏ ra nghi hoặc, Tự nhiên hôm nay tấm chăn này lại giống như có người đang nằm trong đó vậy, tiếng chuông cứ vậy mà phát ra. Hân đi từ từ đến, tung chăn ra. Cô giật nảy mình khi thấy Mạnh Hoàng ngủ ngon lành trên giường. Cô đánh vaò vai anh một cái thật mạnh
- Cái tên biến thái này, anh tỉnh dậy cho em
Mạnh Hoàng bị đánh đau điếng nhăn nhó
- Để anh ngủ tí đi mà
Hân nắm lấy tay anh kéo dậy
- Ai cho anh ngủ trên giường của em hả? Dậy mau...
Mạnh Hoàng mở mắt, ngồi dậy
- Em tắm xong rồi hả?
Hân gật đầu
- Anh đến đây từ bao giờ
Mạnh Hoàng nhìn đồng hồ,
- Được 30 phút rồi
Hân nhìn anh nghi ngờ
- Sao bảo từ nay có nhà để về rồi, còn đến đây làm gì thế?
Mạnh Hoàng nắm lấy cánh tay cô, nhìn lên
- Về nhà thất bại, cho anh tá túc ở đây nhé!
Cô giật tay ra, đi đến tủ lạnh lấy chai nước uống cạn
- Không được, hôm trươc không có nhà mới cho anh ở nhờ, giờ có nhà rồi thì tự về đi.
Mạnh Hoàng bỗng nhìn lại Hân, cô bây giờ chỉ mặc áo hai dây, quần ngủ ngắn đến không thể ngắn hơn, lại còn thấy cả cái nơi nghiêm cấm đang lấp ló vì không mặc áo ngực kia. Anh đỏ mặt quay người ra cửa, ho khan một tiếng. Cô nhìn anh, rồi đi đến bên cạnh, ngồi xuống
- Thôi không đùa nữa, về nhà thế nào rồi?
Hân đang ngồi sát bên anh, anh cứ thế mà lúng túng không nghĩ được gì, chỉ trả lời đại một câu
- Ổn cả
Ánh mắt vẫn lẩn tránh cô. Hân thấy kì lạ, liền đưa hai tay quay người anh lại
- Em dính cái gì trên mặt hay sao mà nói chuyện cũng không nhìn em thế?
Mạnh Hoàng nhìn chăm lấy khuôn mặt cô, lúc này anh bỗng thấy cô quyến rũ đến lạ. Liền có cảm giác muốn chiếm hữu, sau đó không nhịn được nữa mà nói
- Em mặc áo vào đi đã, cứ thế này anh sẽ không chịu nổi
Hân tỏ ra khó hiểu, nhìn xuống áo mình, sau đó.... và sau đó Mạnh Hoàng bị ném chiếc gối to vào mặt, còn Hân thì chạy biến vào nhà tắm..
Một lát sau cô đi ra, thấy anh đang ngồi ở bàn ăn, trầm ngâm điều gì đó
- Em sẽ không hỏi gì nếu anh không muốn nói đâu? Đói không em nấu mì cùng ăn?
Mạnh Hoàng dù ăn ở nhà rồi cũng gật đầu
- Hân này, dù có chuyện gì em cũng không được bỏ anh đâu.
Hân lấy hai gói mì trong tủ ra, quay người nói đùa
- Fans nghe được ngôi sao như anh mà lại đi thỉnh cầu một cô gái đừng bỏ mình sẽ tự động anti anh đấy.. Có chuyện gì vậy?
Mạnh Hoàng không nói ra điều anh lo sợ, chỉ nhìn cô đang tất bật với món mì, lòng bất an
- Em không tự hào khi mình được ngôi sao như anh thỉnh cầu hả?
Hân tay nhấc nồi mì ra bàn, miệng cười cười bảo
- Vâng, tự hào lắm. Mì chín rồi, đũa của anh đây
Hân gắp mấy sợi mì ra bát cho anh còn mình thì ăn bằng nắp vung. Mạnh Hoàng thấy thế liền thắc mắc
- Nhà thiếu bát sao?
Hân lắc đầu
- Anh có xem phim Vườn Sao Băng không?
Mạnh Hoàng cho miếng mì vào miệng
- Đừng nói chuyện phim ảnh với anh
Hân liền thấy vô vị, nói luôn
- Anh nam chính trong phim ấy ăn mì bằng vung, cảm thấy anh đó ăn rất ngon nên em cũng muốn thử
Mạnh Hoàng ăn xong bát mì rất nhanh, liền đi tới tủ lạnh lấy nước uống
- Rồi sao? em có thấy ngon như thế không?
- Em thấy chả khác là bao...
Diễm đang nhắn tin với Khoa, dù biết Khoa chỉ đang quan tâm tới Hân thôi nhưng quả thực lâu nay nói chuyện với anh ta Diễm cũng có đôi tí cảm giác. Cô nằm lăn đi lăn lại trên giường, hết thở dài lại nhìn vào điện thoại. Lòng tự hỏi không biết có nên nói chuyện này với hai đứa bạn mình không. Đang suy nghĩ mông lung thì Khoa gọi
- Em sao không rep tin nhắn của anh?
Diễm đắn đo
- Từ nay nếu hỏi về Hân nữa thì anh đừng nhắn tin cho em, vô ích thôi
Khoa đang lướt máy tính, nghe Diễm nói lòng có mấy phần khó hiểu
- Lâu nay anh cũng đâu có hỏi về Hân nữa..
Đang trong phòng kí túc nên Diễm không thể nói to
- Vậy sao cứ nhắn tin cho em làm gì thế?
Khoa không hiểu mình sao lại cứ tìm đến Diễm, chỉ là cậu cô đơn hay tại cậu muốn tìm hiểu về Hân cậu cũng không rõ. Đã hơn 1 tháng kể từ khi cậu về lại trường từ Hà Nội. Cậu nói rằng sẽ cướp Hân lại nhưng cậu chẳng làm gì, suốt ngày chỉ lấy cớ đó để nhắn tin hỏi han Diễm, quan tâm Diễm
- Anh nhắn tin cho em cũng không được sao?
Diễm cảm thấy bản thân thật dở hơi mới đi làm chuyện này, liền nói
- Khoa! Thật ra anh thích Hân hay không thích vậy? Lúc nó tỏ tình thì anh từ chối, nó yêu người khác thì anh lại thấy tiếc. Anh xem, thằng đàn ông như anh có xứng đáng không?
Khoa nghe xong, im lặng chẳng nói gì, Diễm lại tiếp lời
- Nó giờ một tí tình cảm nam nữ với anh cũng không còn đâu.
Khoa ngắt lời Diễm
- anh biết
- Anh biết vậy sao còn làm phiền em? - Diễm bực mình gắt lên
Khoa nhẹ giọng
- Chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với em, chỉ đơn giản muốn biết em đang làm gì vậy thôi. Mọi chuyện không liên quan đến Hân
Nói xong chưa kịp để Diễm phản ứng, Khoa đã tắt máy. Cậu đấm vào bàn phím máy tính mấy cái, tức giận nhìn lại bản thân mình. Có khi nào là cậu đã thích Diễm rồi không? Ở kí túc xá của trường Sân Khấu Điện Ảnh, Diễm nằm co người lại trong chăn, cảm giác vui vui khi nghe xong câu nói ấy bỗng nhiên ập đến... Đêm đó Diễm ngủ rất ngon
Mạnh Hoàng hôn chào tạm biệt Hân xong ra xe về nhà. Hân nhất quyết không cho anh ở lại, anh bây giờ lại ngại trở về căn biệt thự ấy, đành lái xe ra cầu Long Biên, ngồi trầm ngâm trong xe chẳng biết anh nghĩ gì, có tiếng chuông điện thoại vang lên, trước khi bắt máy anh cũng đã ý thức được giờ đã là hơn 12h đêm
- Mẹ ạ.
Mẹ anh lo lắng
- Ngày đầu trở về nhà, con lại không ngủ ở nhà mà ra khách sạn sao?
- Không ạ, con...
ANh chưa kịp nói gì mẹ anh đã hốt hoảng
- Hay con đến chỗ con bé đó hả? Mẹ biết ngay mà. Từ mẹ đến con đều không phải tử tế gì, con gái mới 19 tuổi đã cho bạn trai ngủ qua đêm. Con mau về cho mẹ
Anh bất lực đấm vào vô lăng
- Mẹ, mẹ có thể nói con không ra gì nhưng đừng xúc phạm cô ấy, cô ấy không làm gì sai cả
Bà Ngân quát lớn
- Không làm gì sai sao? Nó cướp con trai của mẹ mà bảo không làm gì sai ư?
Anh tức giận thật sự
- Mẹ, bọn con yêu nhau. Con yêu cô ấy, cái gì mà cướp chứ. Với lại con bây giờ không phải đang ở chỗ cô ấy.
Bà Ngân giong run run
- Mới chỉ là bắt đầu thôi. Bây giờ con nghe mẹ, con gái trên đời này thiếu gì đứa tốt. Tại sao cứ phải là con nhà đó, mẹ sẽ giới thiệu cho con mối khác tốt hơn. Hãy nghe mẹ
Mạnh Hoàng lắc đâu, anh như gào thét trong xe
- Mẹ, con đang ở cầu Long Biên. Thực ra con nghĩ con sẽ không dùng đến cách này. Nhưng nếu mẹ thật sự ép con. Ngay bây giờ, con sẽ nhảy xuống...
Bà Ngân hoảng loạn,
- Con nói gì cơ?
Mạnh Hoàng đanh giong
- Mẹ là mẹ của con, cô ấy là người con yêu. Con không muốn làm ai tổn thương. Vậy để mình con tổn thương cũng được
Bà Ngân hét lớn
- Lão quản gia, mau ra cầu Long Biên
rồi nói với anh
- Con đừng có dọa mẹ
Mạnh Hoàng nói
- Con chưa bao giờ dọa mẹ chuyện gì, con sẽ không từ bỏ cô ấy. Con yêu Hân, con thật sự yêu Hân. Chuyện bố với mẹ Hân, tại sao phải để hai đứa con phải chịu? Bố cũng nói rằng sẽ không bao giờ bỏ mẹ. Mẹ của Hân cũng đang sống hạnh phúc. Tại sao lại để quá khứ sống lại làm gì?
Bà Ngân đến thở cũng không được bình tĩnh
- Vậy tại sao mẹ lại phải chịu điều đó?
Ánh mắt Mạnh Hoàng trùng xuống
- Tại mẹ để trong lòng quá nhiều mà không phát hiện ra, bố đã không còn có thể quay lại với mẹ của Hân nữa. Đã 25 năm rồi. Mọi chuyện nên kết thúc. Mẹ hãy chấp nhận cô ấy, hãy để con sống vui vẻ. COn không thể sống thiếu cô ấy.
Bà Ngân khóc nấc
- con thật ích kỉ, tại sao đến cả con cũng không đứng về phía mẹ?
- Con luôn đứng về phía mẹ, con luôn yêu mẹ. Nhưng con cũng có cuộc sống của con và người con yêu. Con cần bảo vệ cô ấy, cô ấy là mối tình đầu của con. Lần đầu tiên con biết đến cảm giác nhớ thương, muốn gặp một người là như thế nào. Con không muốn đánh mất bất kì ai cả.
Bà Ngân thả lỏng cơ thể, dịu giọng
- Được rồi, về nhà mẹ sẽ nói chuyện với con. Về nhà đã
Mạnh Hoàng gật đầu
- Lần sau mẹ đừng bắt ông quản gia đi đâu vào giữa đêm nữa, bảo vệ rất nhiều sao mẹ cứ gọi ông khi tuổi đã cao rồi. Con sẽ đợi ông ra đến đây rồi cùng về với ông
Bà Ngân gật đầu
- được, mẹ đợi con về.
Cúp máy, mắt bà Ngân càng ánh lên sự hận thù, bà đã nghĩ nếu chồng đã không yêu thương mình thì ít nhất con trai sẽ đứng về phía mình nhưng bà đã lầm. Đến cả đứa con trai bà cũng yêu nét đẹp đó. Bà không thể nuốt trôi cục hận này được.
Trời thu về đêm càng lúc càng nhiều sương, Mạnh Hoàng thấy xa xa bóng xe đang đi đến. Lúc lão quản gia bước xuống, anh mỉm cười
- Từ nay đừng nghe lời mẹ cháu ra ngoài vào giờ này, ông phải giữ sức khỏe.Tuổi cũng không phải ít gì, sao không chú trong gì hết thế chứ
Lão quản gia gật đầu
- Công việc lão phải làm, cậu chủ đừng nói thế phu nhân biết sẽ trách mắng lão
Mạnh Hoàng dục ông lên xe
- Thôi, đã ra tới đây thì cùng về với cháu, xe đó để anh lái xe đi một mình được rồi. Còn nữa, khi chỉ có ông và cháu thì cứ gọi cháu là cháu, đừng có cậu chủ gì hết. Nghe không lọt tai chút nào. Cháu thiếu nước gọi ông là bố thôi đấy
Nói rồi anh lôi lão quản gia lên xe và ra hiệu cho anh tài xế về trước. Trên đường đi, anh hỏi
- Mấy năm nay bố mẹ cháu thế nào ạ?
Lão quản gia với giong nói nghiêm nghị không thay đổi bảo
- Ông bà chủ vẫn tốt, chỉ có điều từ lúc cậu rời đi. Ông chủ ít ngủ ở nhà.
Anh thắc mắc
- Vậy bố cháu ngủ ở đâu?
Lão quản gia thở dài một tiếng
- Trong phòng là việc của ông chủ chẳng phải có chiếc giường sao? Ông ấy ngủ ở đó...
Mạnh Hoàng hoang mang
- Vậy bố thật sự chưa từng phản bội mẹ sao?
Lão quản gia cười cười
- Cậu nên nhớ bà chủ là người như nào, bà ấy cho người theo dõi ông chủ 24/24. Đều chỉ thấy ông ấy đi làm, rồi về nhà ăn, rồi lại lên công ty tăng ca làm cả đêm và ngủ ở đó luôn. Hôm nào tiếp khách say quá, ông ấy mới về nhà ngủ. Và hôm nào ông ấy say, ông ấy mới ngủ với bà chủ
Mạnh Hoàng nắm chặt vô lăng, hai cái con người cố chấp là bố mẹ anh đó, anh chẳng hiểu nổi họ nghĩ cái gì trong đầu. Lúc xe về tới cổng biệt thự, bà Ngân chạy ra nắm tay anh lôi vào trong nhà, dành cho anh một cái tát đau điếng. Anh im lặng không phản kháng, bà Ngân giọng run run
- Con dám dọa mẹ tự tử ư? Con là con trai mà có thể nói ra lời đó chỉ vì một đứa con gái à?
Mạnh Hoàng đưa tay lên má sờ mặt mình, nhìn bà Ngân rồi cười trừ
- Đúng vậy, con trai của mẹ chính là như thế.
bà Ngân dơ tay, thêm một cái tát nữa
- Nếu con không từ bỏ con bé đó, con đừng hòng ra khỏi căn nhà này
Mạnh Hoàng khẽ cười, nhìn mẹ mình, lời nói phát ra không chút do dự
- Con 24 tuổi, từ lúc trưởng thành đến giờ chưa hề sống ăn bám bố mẹ, cũng chưa hề tiêu nửa đồng tiền của bố mẹ. Con giàu có do chính con làm ra, mẹ lấy cái gì cấm con vậy?
Bà Ngân tức giận
- Lấy tư cách mẹ là mẹ của con
- Đúng, mẹ là mẹ của con
Nói rồi Mạnh Hoàng quỳ xuống. Bà Ngân hốt hoảng thụt lùi lại sau mấy bước
- Vì mẹ là mẹ con, nên con sẽ quỳ xuống, xin mẹ thứ lỗi. Con không thể bỏ cô ấy.
Bà Ngân khóc, cuộc đời bà dù có đầy đủ nhưng bà lại chẳng thể làm những người quan trọng với bà đứng về phía bà. Bà đứng ngây ra, cười chua xót
- Mẹ muốn vào phòng nghỉ ngơi, cũng khuya rồi. Con nghỉ đi
Nói rồi bà quay người bước vào, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Mạnh Hoàng mệt mỏi cũng đi lên phòng. Suốt đêm đó, anh thức trắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top