Chương 20: Yêu xa (3)

Mấy phút trước Khoa còn nghĩ đã đến lúc bản thân cũng nên thôi nghĩ về Hân, nhưng sau khi nghe điện thoại xong cậu lại có hứng thú muốn xem liệu anh ta và Hân có thể hạnh phúc bên nhau hay không. Cậu quay lại phía sau, đút điện thoại vào túi xách của cô. Cô cựa mình, tay vẫn ôm khư khư cái túi xách không rời. Lại nghĩ đến dáng vẻ ban nãy, khi mà tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cô tựa như nghe thấy nhưng không tài nào mở mắt ra để nhận điện thoại được. Sau một hồi chật vật thì cô cũng có thể đưa tay ấn nút nghe, xong rồi mắt lại nhắm nghiền, một hồi lâu sau cậu vô thức nghe thấy cô nói "Mạnh Hoàng, em nhớ anh" ròi lại ngủ mê man. Cậu không nhịn được, quay ra sau lấy điện thoại của cô đáp lại kẻ đang ở đầu giây bên kia khiến cô bận tâm. Sau cuộc trò chuyện vô tình đó, cậu như hiêu ra được mình đã bỏ lỡ cái gì. Một người con gái thích cậu ư? Hay người con gái cậu cũng thích từ ngày học lớp 9? Không, là cậu đã bỏ lỡ đi tuổi thơ của mình, bỏ lỡ mối tình đầu trong sáng của mình cho một kẻ không biết từ đâu đến được xem là thần tượng của mọi thần tượng.

Mạnh Hoàng trở về nhà mang theo tâm trạng nặng trĩu. Anh vứt điện thoại lên giường, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 10h đêm. Cô vẫn đang cùng cậu kia, người cô xem là mối tình đầu .Anh nghĩ thôi cũng thầy phiền lòng, cởi áo rồi đi vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, đồng hồ điểm 11h. Không biết cô đã về chưa, anh loay hoay mãi cuối cùng thả mình lên giường. nằm đọc tin nhắn của cô mấy ngày nay.Tay anh lướt trên màn hình, mắt không rời điện thoại, một tin nhắn anh cũng không bỏ sót. trong cả gần nghìn tin nhắn đó, điệp khúc lặp đi lặp lại của cô khiến anh phì cười "Điện thoại ơi, có phải mày cũng rời xa Mạnh Hoàng rồi không? trở về bên anh ấy rồi báo cho tao một chút tin tức đi". Từng dòng tin nhắn gửi cho anh, anh đọc đều cảm nhận được sự lo lắng của cô "Nếu trưa nay anh còn không gọi cho em, em sẽ giận anh mãi không tha thứ đâu". "Mạnh Hoàng, sao lại không có chút tin tức nào vậy". "có phải vừa hẹn hò với em đã chán em rồi không?". "Mạnh Hoàng, vì nói chuyện với anh quen rồi, giờ đi ngủ em cứ phải độc thoại một mình như vậy, có chút cô đơn". "Hôm nay vào trung tâm thương mại, em đã tự mua một bộ đồ rất đẹp, hôm nào anh ra đây, em sẽ mặc nó để đi gặp anh". "Ngày mai, em gặp lại Khoa đấy, yên tâm nhé em đi cùng Mai và Diễm nữa. Thực ra em sợ gặp lại cậu ấy. Không phải vì em thích cậu ấy đâu, mà vì không biết phải đối mặt thế nào?" "Nhớ anh thật đấy"...

Anh dù hơn hai ngày nay không ngủ được phút nào, có chút mệt mỏi nhưng khi đọc xong những dòng tin nhắn này, anh lại không nhịn được mà mở hình cô ra, hôn liên tục vào người đang nở nụ cười như nắng xuân trên màn hình điện thoại, thầm nói "Có phải là rất muốn gặp em không?"..

Hân sau khi được taxi chở vòng quanh mây tiếng đồng hồ, liền có chút tỉnh táo thức dậy. Cảm giác đau đầu ập đến, cô lấy tay bóp nhẹ hai bên thái dương, sau đó nhìn quanh. Ánh đèn đường phả vào người cô có chút u ám. cô nhìn sang hai bên thấy Mai và Diễm đang ngủ như chết, nhìn lên trên thấy Khoa cũng đang nhắm mắt. Liền lấy tay lung lay người Khoa. Cậu tỉnh dậy, thấy cô đã tỉnh từ bao giờ, liền hỏi han

- cậu thấy đỡ đau đầu chưa?

hân gật đầu, mùi bia xộc lên mũi

- tớ đỡ rồi, ở đây là ở đâu?

nói rồi cô nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một màu vàng của đèn đường ảm đạm. Khoa nhìn cô, thận trng nói

- Cũng chả biết là ở đâu, các cậu say quá. tớ lại không biết địa chỉ nhà, bèn nói chú tài chở các cậu đi cho tỉnh. giờ nói địa chỉ đi, tớ đưa các cậu về. 

Hân lắc đầu, vốn không muốn Khoa biết chỗ cô ở.

- Bây giờ cậu nói cho bác tài biết chỗ cậu ở trước, sau đó cậu về trước. tớ sẽ đưa Mai và Diễm về phòng tớ ngủ luôn.

Khoa có chút chạnh lòng, giờ đến ngay cả chỗ ở cô ấy cũng giấu mình. Tuy nhiên, cậu chỉ nghĩ trong lòng mà không trực tếp hỏi. Cậu gật đầu, dù sao thời gian cũng còn nhiều, cậu không sợ cô chạy đâu mất.

- Bác tài chở cháu đến đường Hoàng Đạo Thúy nhé.

Suốt cả chặng trở về, cô không nói với cậu lời nào. Sau khi cậu thanh toán tiền taxi, xuống xe, cô còn cúi mặt, cụp mắt xuống. Chỉ có cậu chào tạm biệt cô còn cô chẳng nói gì. Hân tuy là vừa tỉnh, nhưng đầu còn choáng, đưa được hai đứa bạn vào phòng, cô cũng ngồi thở không ra hơi. Liếc nhìn lên đồng hồ, đã gần 1h sáng rồi. cô đi tới tủ lạnh, lấy chai nước và uống cạn. sau đó đi vào nhà tắm thay đồ đi ngủ.

Bình mình của Hân Mai và Diễm vào lúc 11h trưa. các cô lại cúp tiết học nữa. Hôm nay là thứ 2 mà chẳng có ai chịu dậy sớm. Hân mệt mỏi tung chăn bước xuống giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nghĩ cũng không dám nghĩ đêm qua đã say đến thế nào. Sau khi tắm rửa xong, cô ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho cả 3. Điện thoại có chuông báo pin yếu, cô đưa tay vào túi lấy ra sau đó đi sạc. vừa cắm sạc vào, màn hình sáng lên cũng là lúc cô phát hiện mình có tận hơn 30 cuộc gọi nhỡ. Hân đã nghĩ tới Mạnh Hoàng nhưng sau đó lại lắc đầu, cuối cùng cô mở ra, đúng là anh thật, cô mừng rỡ, mắt chợt như sắp khóc. Cuối cùng thì anh cũng có liên lạc, tính gọi lại cho anh thì chuông đã reo trước, cô vội bắt máy. anh như hét vào trong điện thoại

- Em làm sao mà không nghe máy hả?

Hân bị giọng của anh làm cho giật mình, mắt đã ánh hồng rồi,

- em...

Chưa nói được câu nào đã nghẹn ứ ở cổ, nước mắt chỉ đợi có thế tuôn như mưa. đã hơn 3 ngày rồi mới được nghe giọng anh, 3 ngày như cả thế kỉ với cô vậy. Cô không biết là lúc này nên vui hay nên giận, chẳng nói chẳng rằng cắt liên lạc với cô. Khiến cô lo lắng đến mất ngủ. Mạnh Hoàng nghe thấy tiếng sụt sùi trong điện thoại, liền mềm lòng hạ hỏa

- Anh xin lỗi

Hân vừa nghe câu đó, không kìm được mà bật khóc thành tiếng. cô khóc to đến độ Mai và Diễm cũng tỉnh dậy theo. anh ở đầu bên kia, nghe cô khóc, chẳng nói được lời nào nữa đành im lặng... Mai ở đâu chạy lại, giật lấy điện thoại cô, quát lớn

- Này, cho dù anh có là Mạnh Hoàng đi nữa thì bắt nạt bạn em cũng không xong với em đâu, con Hân mấy ngày nay nó điên rồi. Anh có biết không hả?

Nói xong chưa kịp để cô phản ứng, Mai lại quay về giường, nằm trùm chăn lại. Anh nhẹ giọng

- Lúc tối anh có gọi cho em

Hân ngưng khóc, thì ra tối qua không phải là mơ. cô dường như vẫn ý thức được mình nhận điện thoại của Mạnh Hoàng, còn nói nhớ anh. Nhưng sáng này lúc tỉnh dậy cô lại tự phủ nhận.

- ừm..

cô chỉ ừm, cũng chẳng nói gì nhiều. Không phải cô giận, mà là cô chẳng biết nói gì. Anh lại tiếp lời

- Cậu Khoa gì đó nghe máy.

Lúc này cô thật sự tỉnh hẳn, sợ anh hiểu lầm cô vội thanh minh

- Không phải em hẹn hò với cậu ấy đâu

Cô nói chưa xong, anh vội ngắt lời

- Hân, em không muốn nghe anh nói sao?

Cô cụp mắt, khóe mi vẫn ướt nhẹp

- anh nói đi

Anh thở dài, trong đáy lòng có chút tự trách

- Thực ra tối nay anh phát hành MV mới, hôm bay vào, đã không nhớ tới em mà chạy đến phòng làm nhạc, ở đó tới tối qua. Sực nhớ ra chưa gọi cho em. Là anh tắc trách, anh không tốt, để em lo lắng nhiều. Lần sau, à sẽ không có lần sau nữa. Nếu như làm nhạc sẽ nhắn tin nói với em trước.

Hân vốn dĩ không trách anh, chỉ lo anh có chuyện gì đo. Giờ nghe anh nói xong, có chút xót xa vương trên mặt. Là anh đã thức mấy đêm liền trong phòng làm nhạc sao? âm nhạc quan trọng đến nỗi để anh mất ăn mất ngủ, quên cả cô như vậy sao? cô hít một hơi, hỏi anh

- Vậy sao hôm nay anh còn không tranh thủ mà nghỉ ngơi đi. Gọi cho em từ sáng thế này?

Anh lắng nghe cô, chợt nhớ là mình bị những lời quan tâm của cô làm hư

- em không trách anh sao?

cô lắc đầu

- Nếu trốn em đi với cô nào đó em mới có lí do để trách chứ. Chẳng lẽ giờ em nói, em ghen với âm nhạc của anh?

Anh cười hiền, trong lòng bỗng vơi đi căng thẳng

- Hân, thực sự nhớ em

Hân đã thôi khóc, mắt cười đáp lại anh

- em cũng vậy

Nói chuyện với anh lúc lâu, sau cùng cô dục anh đi nghỉ ngơi anh mới chịu cúp máy. Là mấy ngày qua cô lo lắng quá rồi. Từ nay biết thêm một thói quen của anh, đó là khi anh làm nhạc thì sẽ không có tình yêu tình báo gì hết. Nghĩ tới, trong lòng cô lại khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top