Kí ức
Thể loại: Ngược tâm , Thanh mai trúc mã, HE, cẩm hường sến súa. He he
Nhân vật: công: Gia Hữu Trác, thụ: Phàm Cao Vỹ
Bên nhà họ Gia: Gia Thiếu Khiêm(cha), Lâm Khả Tuyết(mẹ ), Gia Trường Tôn (ông nội )
Bên nhà họ Phàm: Phàm Kính Văn(cha), Bạch Hứa Lệ (mẹ), Phàm Lâm Như ( em gái ) ,Phàm Nhất Huy ( em trai )
Về bạn: Văn Khả Hân, Trương Đại Hàn , Hoàng Diệp Khánh
Mới đó 11 năm đã trôi qua, từ khi Trác biết cái tên đầu đất tăng động kia, sở dĩ vì cha mẹ hai đứa là hảo bằng hữu với nhau từ lâu , từ khi là sinh viên đã cùng nhau hẹn nhất định sau này sẽ trở thành thông gia, tuyệt đối không rút lời - nhưng trớ trêu cả 2 bên đều chỉ có con trai - khi biết vậy cả 2 người cha đều lắc đầu tặc lưỡi, (11 năm trước )
mẹ Trác lên tiếng:
"Không sao cả, không chừng tuy là 2 đứa đều là con trai nhưng chúng ta vẫn có thể có khả năng làm thông gia đấy... Uầy "
Cha của Trác , Thiếu Khiêm cũng bó tay:
" Quả thật em thật sự dù sắp làm mẹ nhưng vẫn chưa quên được cái sở thích đọc Đam Mỹ nhỉ? May là người lấy em là anh nếu là anh chàng khác chắc chạy dài rồi "
Mẹ Trác, Khả Tuyết mỉm cười :
" Thì sao chứ em hoàn toàn ủng hộ đấy! Hừ "
Kính Văn nhìn thấy Hứa Lệ cũng gật đầu đồng tình bất giác nổi hết da gà, 4 người nhìn biểu hiện của nhau liền cười ngặc nghẽo . Nhưng tình hình dần trở nên xấu đi, không lâu sau mẹ Trác do sức khỏe yếu, nên sau khi sinh con bà không qua khỏi, Trác chỉ một lần được biết đến mẹ trước khi bà ra đi vĩnh viễn, biết đến bà chỉ qua lời kể của cha và mọi người cùng với cuốn album kỉ niệm, tất cả kí ức về mẹ chỉ còn gói gọn trong bấy nhiêu.
Khi bác sĩ đưa Trác cho bà, bà chỉ khóc nấc, ôm chặt con trong lòng mà dỗ dành đứa con nhõng nhẽo khi nước mắt của chính bản thân mình lại từng hàng từng hàng chảy xuống, trao cho con hơi ấm cuối cùng:
" Trác Trác con nhất định phải lớn lên sống thật tốt, phải nghe lời cha của con, mẹ xin lỗi con vì mẹ không còn cơ hội để ôm con, nói mẹ yêu con nhường nào, nhìn con lớn lên, chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt dễ thương và nụ cười của con - theo mẹ nghĩ nhất định là rất đẹp, mẹ chỉ còn có thể theo dõi con từ phương xa, đừng trách mẹ con nhé!Đừng khóc nữa con trai , đừng khóc...Trác Trác của mẹ... "
Cảnh tượng ấy khiến mọi người trong gian phòng cúi đầu nín thở, lặng thinh mà nuốt nước mắt vào lòng, bà trút hơi thở cuối cùng vào một chiều mùa thu nắng nhẹ, ánh sáng vàng dịu soi xuống khuôn mặt đầy nước mắt, trên môi đọng lại một nụ cười .
Đông qua xuân tới, đất trời luân chuyển, 7 năm sau cha dẫn cậu theo gặp 2 người bạn thuở cũ đã từng cùng nhau hứa trở thành thông gia. Lần này khác hẳn mọi lần Trác bắt gặp Tiểu Vỹ nép sau lưng mẹ Hứa Lệ ngại ngùng. Mái tóc nâu đen cắt gọn gàng, mái hơi rũ xuống, sống mũi cao, môi nhẹ chuyển động lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp, duy có đôi mắt đen tròn xoe lại phát lên vẻ tinh nghịch. 3 người lớn nói chuyện rôm rả, sau khi Khả Tuyết mất- 2 người bạn thân này luôn ở bên Gia Thiếu Khiêm, dù bận đến đâu cả 3 người cũng luôn dành ra thời gian để cùng nhau tụ họp mà trò chuyện . Một lúc sau tiểu Vỹ kia quả không chịu nổi giả thái độ ngoan hiền nữa, đứng lên chạy nhảy khắp nơi bỏ rơi cái vẻ ngượng ngùng kia ở đâu mất không biết ,Trác Trác hiếu kì nhìn qua Vỹ, từng nghe cha mình kể rất nhiều về hắn, quả thực có chút cuốn hút, 4 mắt giao nhau, hắn cười với Trác rồi nhanh nhảu kéo tay cậu rủ chơi cùng- thật là một thái độ vô tư đến không ngờ - Trác nhìn cha mình, ông khẽ cười gật đầu. Cả 3 tiếp tục nói chuyện cho 2 đứa trẻ kia được tự do vui chơi bay nhảy. Về phần Trác sau khi bị Vỹ kéo đi, giờ đây cậu đứng tại một khu vườn rộng lớn, dưới chân là cỏ mềm mại ,trên bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh,mái tóc đen bị gió thổi tung ra phía sau, lộ rõ đôi mắt nâu sáng phản chiếu lại bầu trời sao lung linh, cậu nhìn quanh thấy Vỹ đứng đằng xa vẫy tay kêu cậu lại, cậu từ tốn mỉm cười đi đến - từ đầu cậu đã thấy Vỹ rất thú vị, từ đôi mắt trong vắt đó cậu đã tìm thấy một niềm vui, lần đầu tiên trong đời có người cho cậu cảm giác thoải mái đến thế ... Vỹ lay tay cậu cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ:
" Này cậu? Cậu là Gia Hữu Trác đúng chứ? Cha mẹ tớ kể rất nhiều về cậu đấy ", " này tớ có thể gọi cậu là Trác Trác không? "...
Trác hơi bất ngờ ~ Trác Trác, cái tên ấy, bao lần trong mơ cậu nghe thấy, giọng nói ấm áp vỗ về cậu,.nói cậu chỉ nghe một lần mà nhớ mãi ~
" Trác Trác này?! Tên tớ là Phàm Cao Vỹ, sau cứ gọi Tiểu Vỹ nhé? nhé? "
.. Trác sực tỉnh trả lời:
" ừm, Tiểu Vỹ "- cậu nhìn sang Tiểu Vỹ cười. Vỹ đương nhiên vô tư cười lại:
" tớ dám chắc cậu cũng biết mọi thứ về tớ nhỉ? Dường như 3 người trong kia đang âm mưu gì đấy ^^ hì "
Trác đáp lại: " À quả thật là vậy, bọn họ quả thật đang định làm gì đấy "
Vỹ cười kéo tay tôi:
" Cậu nhìn xem phía kia kìa.. "
Đom đóm, đom đóm nhấp nháy ánh đèn, hàng trăm con cùng nhau, nhịp nhàng như thế, Trắc nhìn một hồi thưởng thức cảnh vật nhất thời không biết nói gì, Vỹ liền khơi chuyện, cậu ta ắt hẳn biết tôi rất thích đom đóm hoặc có thể cậu ta vô tình có chung sở thích với tôi, 2 đứa trẻ của hai đại gia đình vương giả lại thích những thứ vô cùng bình dị, nói chuyện một chút hầu như mọi sở thích đều giống nhau, thật rất kì lạ, khó mà lí giải. Đi dạo một hồi, Tiểu Vỹ đi đến một khoảng rộng trong khu vườn nằm xuống, cậu chỉ tay vào chỗ bên phải kêu tôi nằm xuống cùng, Tiểu Vỹ chỉ nhìn lên bầu trời kia, tôi cũng vậy, cậu nhẹ nói :
" Mới lần đầu nói chuyện mà đã thấy thật rất hợp, chi bằng chúng ta cùng kết giao bằng hữu luôn đi, từ nay trở thành anh em dù có gì cũng chia sẻ được "
- Thật là một ý tưởng hay chỉ có Tiểu Phàm mới nói nghiêm trang đến thế, tôi trả lời :
" ừm từ nay là bạn tốt "
Im lặng một chút Vỹ chỉ tay lên bầu trời:
" Những ngôi sao kia thật đẹp a? Luôn làm cho tớ có cảm giác thật yên bình và tự do "
- tôi khẽ bảo:
"Phải, thật tự do, nhưng cũng mang chút cô đơn khi ngắm sao một mình"
" A, thế từ giờ tớ cùng ngắm với cậu"
"Ừm"
" Trác Trác biết không ngôi sao Hôm bên đó ấy, người ta nói rằng nếu ước dưới sao nó sẽ đưa ta đến điều ước của mình, thật sự rất kỳ diệu ".....
Đúng là ngôi sao ấy rất kỳ diệu, nhờ nó tôi có được em, nhờ nó mà tôi gặp được định mệnh của đời mình.
Câu chuyện 11 năm về trước
______________________
CN,8/5/2016 chương 1 tái xuất :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top