Chương 1.5: Có những giấc mộng đêm hè

Bầu trời cao hơn khi hoàng hôn xuống thấp, trải dài khắp từng ngõ ngách quanh co. Dường như có vài ngôi sao sâu thẳm tận rìa vũ trụ đang nhấp nháy, dường như gió về dịu dàng hơn, mơn trớn vạn vật khi nó lướt qua. Ánh chiều êm ả không gay gắt tô điểm cho cảnh vật, khuất ở những góc tối có tiếng lách cách khẽ vang, nhỏ xíu như tiếng đập cánh của côn trùng. Có tiếng nói thỉnh thoảng lại cất lên xua sự yên tĩnh một góc vườn.
Rầm rập..

"Trác Trác cậu mau đứng lại cho tớ, trả đom đóm lại cho tớ mau. Tên tiểu tử nhà cậu nếu bắt được tớ sẽ thượng cậu tới chết (là đè ra chọt lét thôi ~~~hí hí~hai tiểu yêu này vẫn còn rất ngây thơ mà )

"Nếu tớ để cậu bắt được sẽ bị chọt lét, tại sao tớ phải nghe chứ?"

"Cái đồ biến thái! Cậu có biết vất vả lắm mới bắt được không hả? "

"Hahaha, không trả, có giỏi thì bắt tớ đi"

"Anh hai, anh Trác chờ bọn em với!"Lâm Như dắt tay Nhất Huy chạy theo, sắc mặt dường như có chút bực bội.

Cả hai vừa chạy vừa nói rất nhanh đã kiệt sức ( không có tiền đồ.-.).Bọn Lâm Như một lúc sau cũng bắt kịp, cả bốn nằm lăn ra bãi cỏ thở hồng hộc.
(các bé không nên bắt chước! Sẽ không tốt cho tim á) (tác giả thiết nghĩ gọi Tiểu Vỹ nghe thật thuận tai nên để vậy nhé, tác giả cũng nghĩ nên để Tiểu Vỹ gọi Trác Trác thay vì Hữu Trác )
Tiểu Vỹ nhanh chóng xoay người qua ngồi trên người Trác Trác, nở một nụ cười, Tiểu Vỹ muốn chọt cho cậu ngất đi >=]]... nhưng không ngờ tay vừa đặt lên hông Trác Trác, vụt cái Trác Trác đã đè cậu xuống  ̄ 3~ ̄), ôm chặt cậu và chọt

"Ah ah, ha ha.. ha ha, Trá..c thôi, dừng lại, đừng, đừng chọt nữa
ah.. "

"Xin lỗi là xong sao? Còn dám đè tớ!"

"Ah, tớ sai.. haha..là tớ sai.."

Ở bên kia sắc mặt Lâm Như có chút ganh ghét "Hừ"-lại còn ôm ấp,đáng ghét-
(Rất đúng! Đây là nữ phụ đam mỹ chưa có đất diễn 👍)

Nhất Huy nhìn 2 ca ca cũng muốn tham gia nhưng không biết chen như thế nào nên ngồi ngây ngốc nhìn mảng trời mang sắc cam đang dần nhường chỗ cho màn đêm đựng những vì sao.

"Được rồi tha cho cậu :3 ,đứng dậy, chúng ta đi thả đom đóm!"

"Ừ Được"Tiểu Vỹ có chút không đành lòng, đám đom đóm này cậu phải núp bao nhiêu bụi cây mới thu được mà.

Trác Trác không để ý tới biểu tình thống khổ trên mặt Tiểu Vỹ kéo cậu dậy hướng tới một bụi cây nhỏ đem mở nắp bình ra, vụt ra vài con đom đóm bay ra lập lòe ánh sáng, chúng đậu xuống bất động chần chừ một chút ở bụi cây tự hỏi đã tự do chưa? Giam cầm quá lâu làm chúng mất đi phương hướng. Một lát sau, từ nơi đó ánh sáng soi rọi, tất cả đều bay đi dường như còn đánh thức cả đồng loại đang trốn, không lâu sau hình thành hàng trăm giọt sáng lơ lửng giữa không gian. Tiểu Vỹ im lặng ngắm nhìn.

"Thật đẹp, so với lúc bị giam cầm thật đẹp hơn rất nhiều"

"Vì chúng tự do, cuộc đời của chúng chỉ là chớp nhoáng, tự do là thứ trân quý nhất, cũng là thứ khiến chúng hạnh phúc nhất, chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ lúc đó chúng sẽ hòa hợp với nhau tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ"

"Đom đóm cũng có thể như vậy ư? "

"Tất cả mọi vật đều có thể" Trác Trác nhẹ nắm tay Tiểu Vỹ

-"Chúng chỉ có thể hạnh phúc khi tự do"

...≧﹏≦...
"Ca ca, vào nhà đi thôi trời tối rồi! Nhanh nào" Lâm Như đứng từ xa gọi.

Ăn cơm tối xong, cả nhà quây quần

"Ta có một thông báo quan trọng, công việc hai gia đình giờ bận rộn hơn có thể các con sẽ không gặp nhau trong khoảng thời gian dài.
Tuần sau 2 cha con tôi sẽ chuyển về B thị, dù sao ông nội của Trác cũng mong bọn tôi trở lại thuận tay quản lí bệnh viện, ông đã lớn tuổi không muốn suốt ngày về nhà chỉ có mỗi một mình mình." Phàm Kính Văn nói -câu chuyện đằng sau thực chất không như vậy, nhưng vẫn là sau này sẽ trở nên rõ ràng, tất cả là do Gia Trường Tôn, nội của Hữu Trác sắp xếp-

4 đứa trẻ ngây ngốc

"Ay da, tụi nó đã thân đến vậy rồi giờ tách ra thật không dễ đâu!"Hứa Lệ lo lắng

"Nhưng từ đây tới B thị rất xa, chúng ta cũng đã không còn nhàn rỗi nữa, đành vậy thôi.Bất quá chúng vẫn có thể liên lạc qua điện thoại hằng tuần cơ mà" Kính Văn

"..."
Lâm Như khóc, nài nỉ mẹ mình -vô ích
Nhất Huy thở dài :'<
Trác Trác và Tiểu Vỹ âm trầm không nói gì

Đêm hôm đó trời mưa, Hứa Lệ đem con gái Lâm Như vào phòng mình ngủ vì con bé nằng nặc đòi ngủ chung với 3 ca ca của mình
"Lâm Như không chịu, Lâm Như muốn được ngủ bên ấy, vì cớ gì anh hai có thể ngủ chung còn Lâm Như lại không được? Lâm Như thích Trác Trác mà "(=="), náo loạn một lúc cũng chịu yên về phòng.
Nhất Huy nằm bên trong đã ngủ say
" Trác Trác, ân, lần này chẳng lẽ.. biết khi nào chúng ta gặp lại? "

"Chắc sẽ rất lâu đi, mỗi lần về thăm đều bị giữ chặt, lần này dọn hẳn về chắc sẽ không dễ dàng được đi nữa, ông nội thật nghiêm khắc"

"Nhưng nếu như vậy.. cậu có nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại? "

"Không có khả năng, khi tớ trưởng thành nhất định sẽ chọn con đường riêng của mình"

"Cậu sẽ quên tớ chứ?"

"Cậu đang mơ đấy à?Đồ ngốc như cậu, dù muốn quên cũng không được đâu" Hữu Trác đưa tay nhéo nhéo mặt Tiểu Vỹ (lạy hồn hai đứa 14 tuổi cả rồi đấy ~~)

"Ư, đồ đáng ghét, tớ cũng không quên cậu đâu, thù còn chưa trả xong, hừ"

"Ha,ha, tốt vậy thế nhé, đừng lo lắng"

"Ai thèm lo chứ"

Khí lạnh sau khi mưa len vào nhà, Tiểu Vỹ tâm tình tốt rụt về chỗ nhiệt ấm áp, hình như có bàn tay khoác qua eo mình.. nhưng lúc đó cậu đã chìm vào một giấc mộng đẹp đẽ mất rồi
"Tiểu Vỹ, nhất định tôi sẽ tìm em"

Người nào đó dang tay ôm lại Trác Trác
___________4 năm trước ________________
Vì sao đăng trễ: tác giả gia xin lỗi, vì về nhà muộn nên viết không kịp, huhu, đừng giận nha~~~ dá dà ~~dá
--trong vòng 11/5-12/5 nếu không có việc đột xuất gì xảy ra thì tác giả sẽ cập nhật chương mới-- Sắp hè rồi mà ~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top