Chap 4
Sau hôm đó , mọi thứ vẫn xảy ra như quỹ đạo chỉ khác là tôi và anh đang yêu nhau . Anh quan tâm , bảo vệ tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất , khiến tôi phụ thuộc vào anh trong mọi việc , thời gian cứ trôi tình cảm của chúng tôi cứ ngọt ngào như ngày đầu chúng tôi bên nhau , cùng nhau trải qua mọi việc khó khăn , anh và tôi cũng đã được gia đình chấp nhận , không cần lo lắng về những lời nói miệt thị của mọi người về mối quan hệ của chúng tôi . Thế là đã năm năm trôi qua , anh và tôi cũng đã tốt nghiệp , cả hai đều có việc làm ổn định đủ để trang trãi cuộc sống . Hôm nay anh hẹn tôi tới nơi năm đó anh tỏ tình . Dưới chiều hoàng hôn , những bông hoa hướng dương thi nhau đung đưa theo chiều gió , làm cho cảnh vật trở nên tuyệt đẹp và lãng mạn . Đứng đợi một lúc thì anh cũng đã dến , tôi thắc mắc tại sao anh lại mặc vest đến đây . Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến tôi ngỡ ngàng .
- Gun à , chúng ta đã ở bên nhau năm năm rồi , bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống anh đều có em ở bên an ủi và chăm sóc , cảm ơn em vì đã chịu được cái tính thất thường của anh , cảm ơn em vì đã luôn yêu anh . Và điều cuối cùng : " Gun à , kết hôn với anh nha !! " anh quỳ xuống , lấy từ trong túi ra một hộp nhung đỏ , trong đó có hai chiếc nhẫn được chạm khắc rất tinh tế . Trong đôi mắt anh tràn đầy sự cưng chiều và mong đợi câu trả lời của cậu . NHƯNG.........
- Papi à ! Hãy tỉnh lại đi , đến lúc phải dậy rồi !
Mọi thứ xung quanh đột nhiên đổ vỡ , hình ảnh của Gun càng ngày càng xa dần , dù cho tôi có cố với tới em ấy vẫn không thể chạm vào . Mọi thứ trở nên đen kịt .......
Tôi giật mình tỉnh dậy , mông lung nhìn mọi thứ cơn choáng váng ập tới khiến tôi loạng choạng hơn . Sau khi định hình lại tôi cố gắng nhìn một lượt quanh phòng , xung quanh âm u ảm đạm chỉ có những tia nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa . Dưới sàn ngập toàn chai bia rỗng , những hộp thuốc an thần , còn có những tấm ảnh của một cậu con trai rất xinh đẹp . Đưa tay nhạt tấm ảnh lên , anh nhìn người trong ảnh nở một nụ cười chua chát , trong hóc mắt trào ra hai dòng nước . Căn phòng yên tĩnh vang lên những tiếng nức nở của một người đàn ông . Ôm tấm ảnh người thương vào lòng , anh đau đớn không thôi . Nước mắt không cầm được trào ra nhiều hơn .
- Phải rồi , hức hức .... chẳng có cuộc tình nào cả , không có tình yêu nào cả , tất cả đều là do anh tưởng tượng ra mà thôi .... Gun à , dậy đi đừng ngủ nữa .... anh yêu em , nhớ em tới điên rồi , anh hối hận rồi !!
Ngày này hai năm trước , em vẫn còn ở đây , vẫn lẽo đẽo theo sau tôi , luôn miệng nói Papi , cứ tưởng em sẽ lạc quan vui vẻ như vậy , Cho tới ngày hôm đó , tôi không còn thấy em chạy theo sau tôi nữa , đến lớp thì mọi người nói em đã không đi học được một tuần rồi . Lúc đầu anh cũng không suy nghĩ nhiều , cảm thấy thoải mái khi không có người đi theo làm phiền nữa . Nhưng rồi một tuần , hai tuần , ba tuần cậu vẫn không xuất hiện làm anh bồn chồn lo lắng không thôi . Tại sao lại lo lắng cho cậu ? Anh đã nhận ra bản thân đã có tình cảm với cậu rồi . Bây giờ anh muốn được gặp cậu để nói ra cảm xúc của mình , nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi . Sau khi tìm kiếm cậu không có kết quả thì anh thất vọng trở lại lớp . Thì không biết từ đâu ra New , bạn thân của em ấy đến lớp và hẹn gặp tôi sau giờ học . Lúc đầu tôi khá thắc mắc vì sao New lại muốn gặp tôi , nhưng sau khi nghĩ New có thể biết Gun đang ở đâu thì tâm trạng trở nên vui vẻ . Sau khi kết thúc tiết học anh chạy thật nhanh ra sau trường , tâm trạng háo hức như một đứa trẻ sắp được món đồ chơi yêu thích , nhưng những lời nói tiếp theo của New khiến anh tuyệt vọng .
- Gun ... cậu ấy .... chết rồi ! tôi chỉ gửi lại những lời cuối cùng của cậu ấy cho anh ! New nói với gương mặt không cảm xúc , anh nhưng không tin vào nhưng gì vừa nghe được , cái gì cơ ? Gun đã chết ? không thể nào ! đây chỉ là trò đùa thôi đúng không ? hãy nói với tôi đây chỉ là cơn ác mộng thôi ! khi tỉnh dậy em ấy vẫn sẽ ở đây , vẫn đi theo tôi đúng không ? Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của New thì tôi biết nó không phải trò đùa nữa rồi . Cơ thể như mất đi sức lực bắt đầu run rẩy , bây giờ tôi không thể bình tĩnh được nữa , cố gắng hỏi hiện giờ em ấy đang ở đâu , lúc này tôi chỉ muốn được gặp em . Sau khi biết được nơi em đang ở , tôi liền lao nhanh ra đường , lấy đại chiếc xe của ai đó chạy hết tốc lực vào bệnh viện thành phố , bây giờ tôi chỉ muốn gặp được em thôi , tôi còn chưa thổ lộ tình cảm cho em biết nữa mà . Sau khi tới bệnh viện , tôi chạy lại hỏi các cô y tá gần đó nơi em đang ở , khi biết nghe được điều cần biết tôi đi nhanh đến phòng chứa xác của bệnh viện ... Trên cáng là một thi thể được người ta phủ chăn lên . Tay tôi run rẩy kéo phần khăn đang che mặt của thi thể xuống , làm lộ ra khuôn mặt thanh tú của thiếu niên . Hàng mi dài công vuốt , khuôn mặt an tĩnh nhắm mắt , làn da nhợt nhạt vốn dĩ không nên có ở người sống . Khi thấy người mình thương cơ thể không còn hơi ấm nằm bất động ở trước mặt , nước mắt không cầm cự được mà rơi xuống , tuyệt vọng , đau khổ , hối hận là cảm xúc của anh lúc này .
- Gun à ... có lẽ đã muộ khi anh nói ra những lời này .. nhưng anh vẫn muốn nói với em . Thật sự lúc đầu anh thấy em rất phiền phức , suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh . Nhưng sau khi em biến mất , anh lại lo lắng cho em . Nực cười lắm nhỉ ? Nhưng mà cũng phải thôi , vì anh yêu em mà , yêu em rất nhiều . Thế nên đừng ngủ nữa , dậy đi , chúng ta sẽ hẹn hò và ở bên nhau như các cặp đôi , anh cầu xin em ... Gun dậy đi mà !
Bần thần trở về nhà , trong đầu tôi cứ văng vẳng lời nói của bá sĩ : " cậu ấy bị mắc một căn bệnh nan y khó chữa " Sau một tháng chống chọi với căn bệnh quái ác đó em vẫn không thế qua khỏi . Bước vào phòng , tôi nằm xuống giường , mệt mỏi chìm vào giấc ngủ . Trong giấc mơ tôi thấy em đứng giữa rừng hoa hướng dương , quay lưng lại với tôi . Dù tôi cố gắng gọi tên em , vùng vẫy để chạy lại phía em , nhưng tôi không thể di chuyển được , chân như dính chặt với mặt đất . Bất lực nhìn em ngày càng xa dần . Tôi giật mình tỉnh dậy , mồ hôi ướt đẫm cả áo , thì ra là ác mộng , cố gắng trấn an bản thân để chìm vào giấc ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt được . Cứ thế mỗi ngày anh đều mơ thấy cậu , lập đi lập lại khiến anh không thể ngủ được trong thời gian dài . Anh phải nhờ đến cơn say và những liều thuốc an thần để chìm vào giấc ngủ . Ngày ngày chìm đắm rong cơn say để thỏa lòng nhung nhớ em . Cứ thế cơ thể anh ngày càng suy yếu vì không thể chịu nổi , khiến ânh phải nhập viện trong tình trạng thiếu canxi và vitamin nặng . Dù được mọi người khuyên bảo nhưng anh không chịu nghe . Bây giờ đã là hai năm kể từ ngày em mất , dù không còn mơ thấy em nhưng anh vẫn lạm dụng rượu bia và thước an thần để chìm vào giấc ngủ . Nay là ngày dỗ của em , ngoài trời mưa râm ran như đang thương xót cho anh , đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , mang lên mình một bộ vest màu đen , ra ngoài mua một bó hoa cúc trắng lên ga chạy đến nơi chôn cất em . Đứng trước phần mộ của em , đặt lên đó một bó hoa cúc trắng , ngồi kể cho em nghe về cuộc sống của những người em yêu quý . Sau một hối nói chuyện thì anh đứng lên sờ nhẹ vào phần mộ của em cười cạnh : " Gun à ! ở bên đó em có cô đơn không , nhưng đừng lo , anh sẽ sớm đến bên em thôi , tới lúc đó em đừng hòng chạy khỏi anh ! Sau đó rời đi , hình bóng người đàn ông mờ dần vào màn sương ...
Vào đêm hôm qua đã xảy ra một vụ tai tạn giao thồn nghiêm trọng , nạn nhân là Off Jumpol Adulkittiporn đã bị một chiếc xe tải cán qua chết ngay tại chỗ . Thi thể của anh đã được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự , cảnh sát đang vào cuộc điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn . Và đó cũng là bản tin cuối cùng của tối nay xing cảm ơn quý vị đã xem .////////.
( bắt đầu từ đây mình sẽ gọi New là anh còn Off là hắn nha )
Chiếc Ti Vi cứ thế chuyến tiếp các kênh truyền hình khác . New ngồi trên sofa khuôn mặt không biết biểu hiện sự thương xót hay thương hại dành cho hắn . Những năm qua hắn sống thế nào anh đều biết rõ , nhưng anh chỉ âm thầm quann sát hắn sống trong sự dằn vặt và nhung nhớ cậu . Để đến bây giờ nghe tin hắn chết những anh chỉ cười lạnh như đã đoán trước được . Anh khẽ thở dài , thì thầm trong vô thức :
- Gun Gun à có lẽ cậu đã gặp được hắn ta rồi , coi bộ thời gian sau cậu sẽ bị hắn làm phiền dài dài rồi ! Anh vừa nói vừa cười : " Hãy hạnh phúc nhé Gun ! " .........
END truyện
Có thể kiếp này họ bỏ lỡ nhau . Nhưng họ sẽ trân trọng nhau ở kiếp sau . Đây là chap cuối cung của bộ 5 năm bên anh . xin lỗi vì đã off lâu như vậy vì một số lý mình chưa viết kịp , chap 4 này bản nháp mình đã viết tới hơn 7 trang giấy nhưng vẫn không ưng ý lắm nên mong mọi người thông cảm và nếu ai hỏi kết của bộ này thì có thể tùy cách đọc của mn về hình thức nó có thể là SE nhưng về mặt cảm xúc của nhân vật cái kết họ đc gặp nhau ở 1 tg nào đó và không bỏ lỡ nhau như kiếp trước là HE tùy vào cảm nhận của mn theo tớ thấy cái kết này GE thỏa mãn được mình cảm ơn mn đã ủng hộ . chúc mn buổi tối vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top