4
Trên đường đi, cha tôi dần tỉnh táo hơn, cuối cùng cũng gọi đúng tên của tôi: "A Ngữ à, con không nên tùy ý như vậy."
Tôi không trả lời, nhìn bóng người lén lút sau gốc cây trước mặt, vẫy tay với Cố Bùi: "Có người."
Cha tôi không vui: "Có người thì con gọi Cố Bùi làm gì, cậu ta cũng có phải cha con đâu."
Tôi: "... Cha còn gây sự vô cớ thế này nữa thì con nhận thêm một người cha nữa cũng được đấy."
Vốn là tôi chỉ muốn ông im lặng thôi, nhưng Cố Bùi lại quay đầu cười với tôi: "A Ngữ, không được đâu."
Cha tôi nổi giận: "Sao cậu lại gọi con bé là A Ngữ!"
Tôi: "..." Thôi vậy, hủy diệt đi.
***
Cuối cùng thì cha tôi và Cố Bùi không đánh nhau. Hai người đều bị thương, giờ còn đánh nữa thì chắc lập bia cho hai người ngay đây luôn được rồi. Sau cây cũng không có người, chỉ có một con thỏ rừng, thế là cuối cùng chúng tôi cũng ăn được một bữa thịt sau bao ngày ăn lương khô. Thỏ con dễ thương như vậy, ăn cũng ngon quá đi.
Lúc về gần doanh trại, cha tôi đã gần khỏi hẳn rồi, nhưng sắc mặt Cố Bùi lại ngày càng kém, thậm chí còn bảo ở lại thành Cẩm dưỡng thương với tôi.
Cha tôi vô cùng ngạc nhiên: "Mấy ngày không gặp mà đã yếu vậy rồi à? Hơn nữa A Ngữ ở lại thì làm gì, để lão Nguyên ở lại với cậu đi."
Tống Nguyên và cha tôi lang thang lâu hơn, lúc này râu đã mọc lởm chởm, nhìn không ra người ngợm nữa rồi. Cố Bùi lập tức từ chối, đồng thời biểu diễn một màn sống lại ngay tại chỗ. Tôi đứng cạnh nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, hóa ra đàn ông cũng mưu mô vậy đấy. Lúc đó tôi vẫn không biết, cha tôi về, quân liên minh thảo nguyên chắc chắn không thắng nổi, Cố Bùi không phải làm trò vì không muốn lên tiền tuyến, chỉ là muốn ở với tôi lâu hơn một chút, thế nhưng lại bị cha tôi phá hỏng.
***
Mấy ngày không gặp, A Lệ gầy đi nhiều, lúc xông đến ôm tôi còn có cảm giác chỉ còn mỗi xương. Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, kể rằng Thục phi Đức phi rồi ai đó lại gửi thư đến, cho đến khi tôi ngồi xuống mới nhớ ra bảo: "Chết rồi, nương nương, lúc người không ở đây lại có thánh chỉ tới, hình như Hoàng thượng sắp đến rồi."
Tôi: "???" Chuyện quan trọng vậy sao không nói sớm!
Mặc dù đã tìm thấy cha tôi rồi, cũng không cần phải ở lại đây nữa, nhưng mà tôi đâu có muốn về đâu!
***
Sự thật chứng minh tôi đã đề cao Giang Hựu quá. Lục Nhu lại có thai, nghén vô cùng, Giang Hựu không tự đi được, chỉ đành sai đội hộ vệ của hắn đến đón. Cả mặt tôi chỉ toàn là chấm hỏi, đầu Giang Hựu úng nước rồi à, hay là hắn thấy sinh con với gian tế rất thú vị rất kích thích?
Một lá thư của Lục Nhu đã giải đáp cho những thắc mắc của tôi, nói cô ta đúng là thánh nữ Nam Cương, mặc dù cũng là vết bớt hình hoa sen, nhưng hình dáng hoàn toàn khác nhau. Trong thư Lục Nhu vờ vịt cảm ơn tôi, tiện khoe tình cảm của họ. Tuesday ỉa lên đầu tôi luôn rồi, tôi nhịn được không? Đương nhiên là không. Thế là tôi gửi cho mỗi người một cuốn cẩm nang chăm sóc lợn sau sinh, chúc họ một lứa chín đứa, để sớm ngày được chơi trò tranh ngai vàng với nhau.
***
Cố Bùi thấy tôi không vui, hỏi tôi có muốn đến chợ thành Cẩm chơi không.
Hắn nói: "Sắp đến tết, hai bên ngầm ăn ý đình chiến, trấn trong thành khá là nhộn nhịp, mặc dù không so được với kinh thành, nhưng cũng tốt hơn là ủ mãi trong quân doanh."
Tôi còn đang do dự, cha tôi đã vứt một cái áo choàng lông hồ ly đến: "Mau đi đi, ở trong phòng cả ngày thế, gầy hết cả người rồi."
Cũng được vậy, dù sao cũng đến đây rồi, lại còn đón năm mới nữa. Nhưng nơi Cố Bùi đưa tôi đi khác so với tưởng tượng của tôi, chúng tôi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng lại đến một quán rượu?
Tôi chớp mắt: "Ổn không vậy?"
Cố Bùi nói: "Muốn uống không?"
Tôi xua tay: "Vào!"
***
Đúng là Cố Bùi không coi tôi là người ngoài, gọi những mười vò rượu: "Đây là Sa Thổ Túy của Nam Nhạc, đây là Mẫu Trùng Nhưỡng của Nam Cương..."
Tôi giơ tay ngắt lời: "Được rồi đừng giới thiệu nữa, mấy cái tên này nghe đều chả ra gì, chúng ta cứ uống luôn đi."
Cố Bùi ngạc nhiên với sự hào sảng của tôi, cũng không nói thêm nữa, ngồi xuống làm luôn một bát khai vị.
Hai chúng tôi uống tới uống lui, uống đến khi tôi không còn tỉnh táo nữa, ôm lấy Cố Bùi đau khổ gào: "Hu hu hu, đàn ông đều là chó."
Cố Bùi vỗ nhẹ lưng tôi: "A Ngữ..."
***
Không ngoài dự tính, sau khi trở về tôi bị mắng cho một trận, Cố Bùi thì bị cha tôi tẩn cho một trận. Tôi có hơi áy náy, hôm sau tỉnh rượu bèn lục tìm thuốc đem cho hắn, mới phát hiện ra doanh trại trống mất một nửa. Thảo nguyên không giữ lời hứa, đột nhiên tập kích, sáng sớm cha tôi đã dẫn quân đi đánh nhau rồi. Tôi ngồi trong lều của Cố Bùi, hơi sầu, hình như hôm qua Cố Bùi có nói gì đó với tôi, nhưng hôm qua tôi say bất tỉnh nhân sự rồi, không nghe thấy.
***
Quân thảo nguyên vốn đã là nỏ mạnh hết đà, sau khi rời khỏi nước Nam Nhạc thì càng thua thảm hại hơn. Thời gian trước cha tôi không có mặt thì có thể còn giãy chết được chút, giờ cha tôi đã về rồi, một nhát chém bay một đầu, chém đến nối đối phương hoang mang. Đến cuối cùng thì liên minh tan rã, chiến tranh... kết thúc.
Cha tôi cầm bốn lá thư cầu hòa trên tay, cười híp hết cả mắt vào: "Tốt quá rồi, giờ ta có thể từ quan về nhà với A Phù được rồi."
Tôi ngồi trong góc hơi buồn bực, nhìn thấy giang sơn tráng lệ rồi, ai còn muốn về làm một con chim trong lồng nữa chứ.
***
Suốt đường về tôi đều buồn bực không vui, đến A Lệ cũng không dỗ được, Cố Bùi nhân lúc nghỉ ngơi đưa tôi đi bắt thỏ rừng, gà rừng. Hắn không giống Giang Hựu, nói đàn bà con gái nghịch đao múa kiếm không đẹp, mà còn khen tôi: "Dáng A Ngữ cầm cung đúng là khí phách lắm luôn."
Tôi cầm con gà con vừa bắt được, vênh váo hất cằm: "Đương nhiên rồi, ta là con gái của Đại tướng quân cơ mà."
Cố Bùi cười, không có chút ý khinh thường hay gì hết, hắn đứng dưới ánh nắng đẹp không tả xiết, tôi không kiềm được phải nhìn thêm mấy cái. Cái tên Bùi Cố này gì cũng tốt, chỉ có điều bị mù, lại đi theo một tên chủ như Giang Hựu. Haizzz, nói như vậy cũng không đúng, dù sao tôi cũng mù mà, đi cưới một tên chó như Giang Hựu.
***
Đại tướng quân trở về, Giang Hựu đích thân ra ngoài thành đón tiếp, cha tôi theo đó trả lại hổ phù, cáo lão về quê. Tôi về cung trước, nằm trên ghế quý phi, lười nhác nghe Tiểu Tước kể chuyện bà tám. Thời gian tôi không ở đây, cả hậu cung đều rất im ắng, Lục Nhu không coi người khác ra gì, chỉ đợi tôi về để tiếp tục chơi trò cung đấu.
Đây, còn chưa ngồi ấm mông đã tìm tới đây này.
"Cô tốt số nhỉ, không chết ở biên quan."
Lục Nhu lại ăn diện sang trọng hơn rồi, nghe nói giờ đã là Nhu phi rồi, càng không coi tôi ra gì, trước đây nhìn tôi bằng mũi, giờ nhìn tôi bằng cằm.
"Chúc Kim Ngữ, giờ cha cô đã không còn là Đại tướng quân nữa rồi, mà tôi lại trở thành thánh nữ Nam Cương, cô lấy cái gì để đấu với tôi đây?"
Tôi: "..."
Ủa nhưng mà trải qua một đống chuyện thế rồi, sao quay lại đây Lục Nhu vẫn là một con ngốc vậy hả.
Tôi hơi mệt mỏi rồi nha: "Nhu phi à, thánh nữ của một nước bại trận thì có gì đáng để tự hào thế vậy? Mấy hôm trước cha tôi mới chém đầu cha cô xuống đấy, thêm cô nữa cũng không phải không được."
***
Có lẽ là do tôi đi lâu quá, lần này quay lại Giang Hựu không còn nhắc đến Lục Nhu nữa, chỉ hỏi xem tôi sống ở biên quan có tốt không, có bị thương ở đâu không. Tôi ngửi mùi phấn của Lục Nhu trên người hắn, thế nhưng trong lòng lại không có cảm xúc gì.
Tôi lười nhác bảo: "Cũng ổn cả, còn chưa chúc mừng Hoàng thượng có con trai nữa, nay Kim Ngữ chúc Hoàng thượng con cháu đầy đàn nhé."
Tôi chúc vô cùng thật lòng, Giang Hựu nhíu mày: "A Ngữ, nàng đừng như vậy."
Nhờ tiếng A Ngữ này của Giang Hựu, cuối cùng tôi cũng nhớ ra hôm đó Cố Bùi nói gì.
"A Ngữ, ta không phải. Cố Bùi đã thích Chúc Kim Ngữ..."
(Lúc đó nữ chính say và bảo đàn ông đều là chó)
***
Lò sưởi trong phòng cháy rất to, lửa màu cam cháy thành một mảng, lòng tôi thì trở nên căng thẳng.
***
Cuộc sống trong cung đúng là chán, hôm Tết Nguyên tiêu tôi đưa Tiểu Tước ra khỏi cung, dưới trời cả mười dặm đều là đèn lồng, khiến cho hơi lạnh cũng bị tan chảy bởi sự nhộn nhịp. Thiếu nữ mặc váy ngắn đủ các màu cầm đèn đi tới, chạy về phía thiếu niên gần đó. Tôi quay đầu nhìn một cái rồi lại quay đi, khuôn mặt của chàng thiếu niên dưới đèn năm nào giờ đã mờ nhạt, chuyện của tôi và Giang Hựu đúng là đã xa lắm rồi.
Có lẽ Tiểu Tước lâu ngày không ra khỏi cung, ríu rít chạy đi chơi. Tôi bước chậm trên đường, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở phía xa. Cố Bùi đã cởi bỏ áo giáp không kém công tử nhà quyền quý trong kinh thành là bao, vô cùng xuất chúng, cười tươi rói nhìn tôi dưới ánh đèn: "A Ngữ."
Haizzz, bị phát hiện rồi, không chạy được rồi.
***
Cố Bùi đi một mình, tôi cũng một mình, hai người đáng thương gộp thành một đôi, cũng coi như bù đắp nuối tiếc cho hôm kia uống rượu xong không đi dạo phố được. Hắn mua cho tôi một cái đèn thỏ hoa cho tôi: "Rất giống A Ngữ."
Tôi không phục: "Giống chỗ nào? Ta có phải thỏ trắng yếu đuối đâu."
Cố Bùi cười: "Đúng vậy, A Ngữ nhan như thỏ chạy trốn vậy, chạy còn nhanh hơn cả thỏ."
Tôi: "... Được lắm, ngươi cười nhạo ta!"
Tôi giơ tay lên làm như muốn đánh Cố Bùi, bị hắn bắt được, ngón tay ấm áp nhẹ ma sát cổ tay tôi, hộ vệ mặc thường phục đột nhiên vây giữ tôi lại.
Giang Hựu xuyên qua biển người, mặt u ám: "Cố Bùi, tốt nhất là ngươi cho trẫm được một lời giải thích."
Sau lưng hắn, mặt Lục Nhu cũng u ám, nhìn tròng trọc vào tôi.
Tôi chặn Cố Bùi lại, cười chế giễu: "Đúng là có lỗi quá, phá hỏng mất buổi hẹn hò của Hoàng thượng với Nhu phi, bọn ta đi ngay đây."
***
Ngày Nguyên tiêu đang yên đang lành thì bị hủy như vậy đấy. Giang Hựu bắt lấy cổ tay tôi kéo tôi lên xe, Lục Nhu yên lặng ngồi trong góc xe, ngoan ngoãn nhường chỗ.
Tôi dừng lại quay đầu nhìn Giang Hựu: "Thân thể Nhu phi cao quý, ta không chen chúc với nàng ấy trong một xe vẫn hơn."
"A Ngữ." Giang Hựu chặn tôi lại, ánh mắt rất kiên nhẫn: "Vì sao chúng ta không thể yên ổn được, vì sao cứ phải như thế này?"
Tôi nghi hoặc: "Thế này là thế nào? Hoàng thượng còn muốn ta làm gì nữa? Phải giúp Nhu phi làm một khóa lợn cái... à nhầm, chăm sóc sau sinh mới được à?"
***
follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top