💗Phiên ngoại 4 (1): Nuôi một bé mèo
Mọi chuyện tại sao lại thành như vậy chứ?
Diệp Mãn nhìn bóng mình phản chiếu dưới vũng nước, chìm vào suy nghĩ.
Đó là một con mèo mướp lông dài thường thấy trong thành phố. Nhưng điều đặc biệt là, lông của nó có màu xám tro, vằn vện chỉ xuất hiện trên bốn chân. Bộ lông xù xì quanh cổ thì rối bù, còn bị bết lại, cọ vào da khiến cậu vừa đau vừa khó chịu.
Bàn chân nhỏ nhắn có lớp lông trắng như mang găng tay, nhưng vì thành phố vừa mưa xong nên giờ đã lấm lem bùn đất.@TửuHoa
Là một bé mèo yêu sạch sẽ và thích cái đẹp, Diệp Mãn nhìn bộ dạng hiện tại của mình mà đau lòng không thôi. Nỗi buồn tràn ngập tâm trí cậu đến mức không còn tâm trạng để suy nghĩ chuyện khác, chỉ chuyên chú liếm móng vuốt, cố gắng làm sạch mình một chút.
Một con mèo xấu xí chỉ có thể lang thang trên phố, không ai thích, khi muốn làm nũng với con người thì lại bị ghét bỏ, không xin được đồ ăn, chỉ có thể cuộn mình ngủ trong những góc tối vừa bẩn vừa hôi, còn phải chịu đựng lũ chó dữ ức hiếp...
Ôi.
Cậu đúng là một bé mèo đáng thương mà.
......
Khoan đã.
Diệp Mãn đang liếm móng bỗng dừng lại, tâm trạng bi thương cũng lập tức tan biến.
Bé mèo nhỏ đầy hoang mang.
Nếu cậu nhớ không lầm, cậu vốn là... một con người?
Cậu hoàn toàn không phải là mèo.
Vậy tại sao bây giờ cậu lại biến thành một con mèo, còn xuất hiện ở đây nữa chứ?
Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Diệp Mãn.
Lúc này, trong đầu cậu vang lên một giọng nói điện tử, ngắt quãng:
"Kích hoạt tình tiết ngẫu nhiên... nhân ba điểm thưởng! Nhưng hiệu quả không xác định, cậu chắc chắn muốn sử dụng không?"
Ký ức khi còn là người của cậu chỉ còn vài mảnh vụn, lại có phần hỗn loạn, cụ thể thế nào thì nghĩ mãi cũng không ra.@TửuHoa
Cậu chỉ biết rằng bộ dạng hiện tại của mình quá mức bẩn thỉu, khiến cậu cảm thấy thật ấm ức.
Sau cơn mưa, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, bụng thì đói đến mức kêu òng ọc. Diệp Mãn không còn cách nào khác ngoài việc thận trọng lang thang giữa thành phố rộng lớn này, tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy bụng.
Mãi mới lần theo mùi thức ăn, cậu tìm đến một khu chung cư nhỏ, nơi đó đã có khá nhiều mèo hoang tụ tập.
Ngay khi Diệp Mãn xuất hiện, tất cả những con mèo ở đó đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cậu cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Cậu lặng lẽ đứng xa quan sát một lúc rồi cẩn thận tiến lại gần, đáng thương cất tiếng "meo meo" hai lần.
Một con mèo vàng to lớn bên cạnh chậu thức ăn lập tức trợn mắt, há miệng gầm gừ: "Ha ——!"
Hình thể quá khủng bố của nó vào lúc này, trong mắt Diệp Mãn lại càng trở nên đầy áp lực.
Lông toàn thân Diệp Mãn xù lên, bản năng khiến cậu lập tức quay đầu bỏ chạy.
Cậu cuống cuồng lao đi được một đoạn, một chiếc ô tô lao vút qua sát bên cậu, tiếng động khiến cậu hoảng sợ đến mức càng xù lông hơn. Chẳng kịp suy nghĩ, cậu lại đổi hướng chạy bừa, nhưng không cẩn thận lao thẳng vào giữa dòng người đông đúc.
"A! Có một con mèo con!"
"Ôi trời, cẩn thận! Sắp va phải nó rồi!"
"Chậm lại, chậm lại nào! Đừng chạy nữa!"
Xung quanh ồn ào quá, có quá nhiều âm thanh vang lên cùng lúc, Diệp Mãn không còn kịp phân biệt ai nói gì. Trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ nghĩ được một điều: phải tìm một nơi không có người!
Những con người đông đúc tựa như quái vật, những tòa nhà cao tầng như một mê cung. Ngoài ra, trong thành phố này còn có vô số loài động vật hoang dã khác đang lang thang như cậu, tất cả khiến cậu vô cùng hoảng sợ.@TửuHoa
Cuối cùng, cậu chạy đến một con hẻm nhỏ không người. Nhưng ngay khi vừa thở phào nhẹ nhõm, từ phía thùng rác gần đó, vài con chó hoang đang bới rác ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cậu, đồng thời gầm gừ sủa lên đầy hung dữ.
Diệp Mãn lập tức cong lưng, xù lông, nhưng lại chẳng dám đối đầu với chúng. Cậu vội vàng quay đầu bỏ chạy tiếp!
Đám chó hoang kia sủa ầm ĩ, vừa sủa vừa đuổi theo cậu. Diệp Mãn không biết phải chạy đi đâu, chỉ biết rằng mình tuyệt đối không thể dừng lại.
Cậu chạy thục mạng, nhưng lũ chó phía sau cũng không hề có ý định bỏ cuộc, mắt thấy sắp bị chúng bắt kịp, Diệp Mãn thầm nghĩ chắc lần này mình tiêu đời rồi. Nhưng đúng lúc đó, bọn chó hoang đột nhiên dừng lại, như thể sợ hãi thứ gì đó phía trước mà không dám tiến lên.
Giống như phía trước có một sinh vật còn đáng sợ hơn cả bọn chúng.
Phản ứng này khiến Diệp Mãn càng thêm thấp thỏm lo âu, nhưng cậu cũng không dám đi xa khỏi khu vực này. Đám chó hoang vẫn đang lởn vởn xung quanh, chỉ chờ cậu ló đầu ra để lao tới cắn xé.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện một chiếc thùng giấy bỏ không, suy nghĩ một chút rồi quyết định chui vào đó, trong lòng thầm cầu nguyện rằng tất cả chỉ là do cậu quá lo lắng mà thôi.
......
Ở một góc khác trong thành phố, một con sói xám vừa cùng bầy chó hoang địa phương trải qua một trận hỗn chiến, thành công cướp được khúc xương to nhất làm chiến lợi phẩm, đang ngậm về hang ổ của mình.
Từ rất xa, hắn đã ngửi thấy mùi của sinh vật lạ quanh khu vực của mình.
Có kẻ dám xâm nhập vào lãnh địa của hắn sao?
Đây là suy nghĩ đầu tiên của nó.
Để sinh tồn trong thành phố, hắn đã trà trộn vào đám chó hoang lang thang, chỉ xuất hiện ở những nơi ít người, ban ngày ngủ, ban đêm mới hoạt động. Nếu con người không nhìn kỹ, sẽ khó mà phân biệt hắn với những con chó hoang khác. Cứ như vậy, hắn cẩn trọng sống sót suốt một thời gian dài.
Bộ lông của sói xám cứng cáp, tứ chi dài và mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hung tợn hơn hẳn những con chó bình thường, thể trạng cũng lớn hơn chúng. Sau vài lần đánh nhau, đám chó hoang trong khu vực đã bị hắn dọa sợ, biết hắn sống ở đây thì tự động tránh xa.@TửuHoa
Hôm nay, hắn ngậm lấy phần thưởng của mình, bước chân nhẹ nhàng, nhạy bén dùng khứu giác bắt giữ những mùi hương xa lạ trong không khí.
Hắn đi một vòng quanh khu vực lãnh thổ quen thuộc của mình, cuối cùng dừng lại trước một chiếc thùng giấy ướt sũng nước mưa.
Mùi lạ phát ra từ đây.
Lại gần hơn, hắn có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ bên trong chiếc thùng.
Vậy ra kẻ dám xâm nhập lại trốn trong này.
Hắn đặt bữa tối của mình xuống, dùng mũi húc mở nắp thùng giấy.
Sói xám cúi đầu, nhìn sinh vật nhỏ bé đang cuộn tròn bên trong run rẩy.
Bên trong thùng giấy là một cục lông xù nhỏ xíu, run bần bật.
Bé mèo này chạy đến địa bàn của hắn rồi ngang nhiên ngủ một giấc thật say, lúc này bị tiếng động đánh thức, vừa mở mắt ra đã trông thấy sinh vật đáng sợ ngay trên đỉnh đầu, lập tức giật bắn người, kinh hoàng kêu một tiếng "meo" đầy hoảng sợ rồi co rúm lại trong góc.
Trong mắt Diệp Mãn, đối phương có ánh mắt hung dữ, hàm răng sắc nhọn lộ ra trông đầy nguy hiểm. Một con sói xám khổng lồ, vừa vặn đối diện với một miếng thịt tươi ngon là cậu – một chú mèo con nhỏ bé.
Cậu cuống quýt nhìn quanh tìm đường chạy, nhưng phát hiện mình đã không còn chỗ trốn. Một nỗi bi thương dâng lên trong lòng.
Nhìn lại khoảng cách thể hình giữa hai bên, Diệp Mãn cay đắng nhận ra mình hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.
Đánh cũng không lại, chạy cũng không thoát, lần này mạng nhỏ của cậu thật sự khó giữ rồi!
Thì ra đám chó hoang kia không dám tới gần là vì ở đây có một con quái vật còn đáng sợ hơn bọn chúng!@TửuHoa
Sói xám cúi đầu nhìn cậu, tỏ vẻ đầy hứng thú. Hắn thấy bé mèo trong thùng giấy tuyệt vọng đến mức kẹp chặt đuôi, giọng điệu mềm nhũn, run rẩy yếu ớt mà kêu lên hai tiếng "meo meo", như đang cầu xin tha mạng.
Bé mèo lảo đảo, sứt đầu mẻ trán đi vòng vòng một lúc rồi "bịch" một tiếng ngã bệt xuống thùng giấy. Cậu ngửa đầu lên, kêu một tiếng yếu ớt: "Meo~".
Lần đầu tiên, sói xám thấy trên mặt một con mèo xuất hiện biểu cảm yếu đuối và đáng thương đến như vậy.
Dù toàn bộ hành động của cậu có vẻ như đang cố ý làm nũng quá mức, nhưng sói xám lại chú ý tới một điều — cái đống lông xù này đang run rẩy một cách kỳ cục.
Cậu thật sự đang rất sợ hãi.
Một lớn một nhỏ cứ giằng co như vậy suốt một lúc lâu, rồi sói xám đột nhiên há to cái miệng đầy răng nanh, một ngụm ngậm lấy đầu con mèo trong thùng giấy.
— Và cứ thế, hắn tha bé mèo trông ngốc nghếch này về nhà.
Trong cuộc sống ngày qua ngày lặp đi lặp lại của mình, không có gì ngoài sự tồn tại vô nghĩa, sói xám quyết định nhặt về một con mèo.
......
Diệp Mãn, về bản chất mà nói, đã bị đưa vào hang sói.
Gọi là hang sói, nhưng thật ra chỉ là một góc nhỏ chất đầy những thứ đồ bỏ đi.
Vừa mới thoát khỏi miệng sói, Diệp Mãn lập tức hoảng sợ chui tít vào góc tường.
Vừa trải qua một phen hoảng hồn suýt mất mạng khiến mèo nhỏ kích động đến mức quên mất phải tiếp tục đóng vai đáng thương. Cậu nhe răng trợn mắt, vừa hung dữ vừa sợ hãi mà phì phò cảnh cáo sói xám. Chỉ cần đối phương dám bước thêm một bước, chắc chắn cậu sẽ giơ móng cào thật mạnh!
Dù sao cũng sắp chết rồi, sắp bị ăn thịt rồi, còn gì để mất nữa đâu!@TửuHoa
Cậu cong lưng, xù lông, trừng mắt nhìn sói xám: "Tránh xa tôi ra một chút! Không được lại đây!"
Tên to xác uy phong lẫm lẫm ấy yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó cúi đầu xuống, đẩy khúc xương vừa cướp được tới trước mặt cậu rồi tiếp tục lặng lẽ quan sát.
Diệp Mãn vẫn đang xù lông cảnh giác, nhưng khi thấy khúc xương thịt ngay trước mặt, mèo nhỏ bỗng dưng khựng lại giữa chừng.
"Cho tôi?"
Diệp Mãn chần chừ.
Bụng đã đói đến mức réo rắt cả lên, hương thơm của thịt ngay gần trong gang tấc, khiến cậu thèm đến mức nước miếng cũng sắp rơi xuống.
Nhưng cậu không hiểu tại sao con sói xám trông hung dữ này lại đưa đồ ăn cho mình.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Diệp Mãn đi đến một kết luận — chắc chắn là do hắn chưa đói, cho nên định nuôi mình béo lên rồi sau đó ăn thịt!
Diệp Mãn meo meo đau khổ đến rơi nước mắt.
Chờ cậu béo lên, cậu sẽ bị ăn luôn.
Vậy nên cậu tuyệt đối không thể ăn đồ của sói xám.@TửuHoa
Hơn nữa, bản năng của loài mèo cũng khiến cậu không thể ăn khi đang ở trong một môi trường không an toàn.
Vì thế, bé mèo dơ dáy bẩn thỉu này vô cùng kiên quyết từ chối sự "bố thí" của sói xám, tiếp tục co rúc vào trong góc, bảo vệ chút lãnh thổ nhỏ bé của mình.
Sói xám chẳng bận tâm đến thái độ vừa hung dữ vừa cảnh giác của cậu.
Vừa rồi hắn mới đánh nhau với một bầy chó hoang, trên người còn có vài vết thương do bị cắn, lại đói lại mệt, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt.
Hắn tìm một vị trí thoải mái rồi nằm xuống, gối đầu lên hai chân trước và nhắm mắt lại.
Diệp Mãn đang trốn trong góc, cảnh giác quan sát một hồi, thấy con sói to xác kia thực sự đã ngủ, không còn để ý đến mình nữa, trong lòng thầm vui mừng.
Cơ hội!
Cậu thử cẩn thận bước ra một bước.
Tốt quá, không có phản ứng!
Đang chuẩn bị duỗi chân tay, nhanh chóng thoát khỏi cái hang sói đáng sợ này thì bỗng nhiên bị con sói xám đang nhắm mắt kia tóm lấy gáy bằng một cú cắn nhẹ.@TửuHoa
Hàm răng sắc nhọn chạm vào cổ, mang theo ý cảnh cáo im lặng.
Sau đó, hắn lại đẩy khúc xương về phía Diệp Mãn rồi mới chịu buông ra.
Diệp Mãn buồn bã nhận ra mình không thể chạy thoát, con sói này đang theo dõi cậu.
Đã vậy thì chạy cũng không thoát, mà đối phương lại chưa có ý định ăn thịt mình ngay, Diệp Mãn đang đói đến phát bực mà tức giận cắn một miếng vào khúc xương.
Hu hu, ngon quá!
Khúc xương rất to, thịt lại được nấu đến mềm nhừ. Diệp Mãn chỉ là một bé mèo nhỏ, ăn no rồi vẫn còn dư hơn phân nửa.
Ăn xong, cậu lại tiếp tục lui vào góc, cảnh giác nhìn chằm chằm con sói xám đang nằm kia.
Diệp Mãn lúc nào cũng trốn trong góc, liên tục phì phò cảnh cáo không cho sói xám đến gần.
Sói xám vẫn cần ra ngoài săn mồi để nuôi cả hai đứa, hắn khẽ gầm gừ một tiếng, cảnh cáo mèo nhỏ không được tự ý rời khỏi hang.
Diệp Mãn đương nhiên không tin hắn, nhân lúc sói xám không có ở đây thì lén bỏ đi.
Khi săn mồi trở về, sói xám không thấy mèo con đâu, lập tức quăng đồ ăn xuống, cuống cuồng đi tìm khắp nơi.
Cuối cùng, hắn tìm thấy mèo nhỏ trong một góc hẻo lánh bên ngoài. Lúc này, Diệp Mãn đã bị hoảng sợ đến run rẩy, trông vô cùng tội nghiệp. Sói xám lại ngậm nó về nhà.
Bị tha về, mèo nhỏ vẫn như cũ — hễ vừa được thả xuống thì lập tức xù lông, nhe răng hăm dọa.
Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào món ăn mới mà sói xám mang về.
Hôm nay là một con cá.
Sói xám lười quan tâm đến cậu, chỉ nằm sang một bên, nhai lại khúc xương còn thừa từ hôm qua.
Từ khóe mắt, hắn thấy bé mèo chần chừ bước ra, cẩn thận cắn thử miếng cá.@TửuHoa
Đuôi sói xám khẽ đung đưa một cách thoải mái.
Đúng lúc này, mùa mưa lại đến, sau nửa đêm, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.
Cái góc nhỏ này có thể che được phần lớn nước mưa, nhưng vẫn không tránh khỏi từng giọt nước tí tách thấm vào.
Sói xám cảm nhận được một luồng hơi ấm mềm mại áp sát vào bụng mình.
Hắn mở mắt ra — bé mèo lông xù kia không biết từ khi nào đã chui vào lớp lông mềm mại và khô ráo dưới bụng nó, cuộn mình thành một quả cầu nhỏ, vùi đầu vào bụng sói.
Sau khi ăn xong, bé mèo vốn ưa sạch sẽ lập tức nghiêm túc, chăm chỉ ngồi xổm một bên, dành mấy tiếng đồng hồ để tự liếm láp, làm sạch bộ lông của mình.
Sói xám giả vờ như không nhìn thấy, chỉ thu chân lại, càng ôm chặt lấy mèo con hơn, tránh để nước mưa làm ướt bộ lông mà cậu đã tốn bao công sức làm sạch.
Trước đây, hắn chưa từng cảm thấy có gì không ổn khi sống ở đây.@TửuHoa
Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên nhận ra nơi này thực sự quá rách nát, không chắn được gió, cũng chẳng che được mưa, hoàn toàn không thích hợp để nuôi một bé mèo con xinh đẹp như vậy.
Xem ra ngày mai phải tốn chút thời gian, nghĩ cách tìm một chỗ ở ấm áp và sạch sẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top