💗Phiên ngoại 3 (3): Nếu là thanh mai trúc mã
Diệp Mãn lớn lên rất nhanh, mỗi năm một dáng vẻ khác nhau, dần dần trở thành một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú. Gương mặt vốn còn chút bầu bĩnh trẻ con nay đã dần thon gọn, làm nổi bật thêm những đường nét tinh tế và thanh tú. Cậu luôn ngẩng cao đầu, dáng vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống, mỗi khi chuyển động, đuôi tóc khẽ đong đưa theo từng cử động.
Đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh luôn nhìn chằm chằm vào Từ Hòe Đình với ánh mắt chân thành, khiến trái tim của Từ Hòe Đình có chút ngứa ngáy.@TửuHoa
Không biết từ bao giờ, Diệp Mãn đã dưỡng thành thói quen cứ nhìn thấy Từ Hòe Đình là chạy ào tới. Khi còn nhỏ, cậu thậm chí còn trực tiếp nhảy lên lưng hắn, nhiều lần khiến Từ Hòe Đình khi đó vẫn còn là một thiếu niên, bị cậu làm cho lảo đảo.
Lớn hơn một chút, cậu lại trở nên biết suy nghĩ hơn, mỗi lần chạy ào đến trước mặt Từ Hòe Đình cũng biết tiết chế, chỉ nhào vào ôm lấy hắn một cách đầy nhiệt tình, không còn lỗ mãng nhảy lên lưng hắn như trước nữa.
Chỉ có điều, hơi đáng tiếc một chút... công sức mà Từ Hòe Đình đã bỏ ra để lén luyện tập trong phòng thể thao lúc nửa đêm, hoàn toàn thành công cốc.
Trì Nhạn có rất nhiều việc phải làm, thời gian của anh luôn được sắp xếp thật ngăn nắp và kín kẽ, ngày càng bận rộn hơn. Vì thế, sau giờ tan học, thường xuyên chỉ còn lại hai người Diệp Mãn và Từ Hòe Đình cùng nhau về nhà.
Những lúc rảnh rỗi, không muốn về nhà quá sớm, Từ Hòe Đình sẽ bảo tài xế dừng xe ở một địa điểm bất kỳ rồi cùng Diệp Mãn dạo chơi loanh quanh trên phố.
Chỉ đơn giản là đi bộ bên nhau trên phố, vậy mà cũng khiến tâm trạng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Diệp Mãn thích ở bên cạnh Từ Hòe Đình. Khi có hắn bên cạnh, cậu luôn có vô số chuyện để nói, có thể thao thao bất tuyệt mà không biết chán.
Cậu cứ nói mãi, nói mãi, còn Từ Hòe Đình thì chỉ yên lặng nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
Cho dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, có phần nhàm chán, Từ Hòe Đình vẫn luôn lắng nghe một cách nghiêm túc, dáng vẻ rất kiên nhẫn, không hề cảm thấy phiền chán chút nào.
Bốn mắt chạm nhau, trong lòng Diệp Mãn dâng lên một cảm giác khó tả, ngực bỗng có chút căng thẳng, gương mặt cũng nóng lên.@TửuHoa
Theo lẽ thường trong những câu chuyện trước đây, lẽ ra cậu nên nghĩ rằng đối phương đang thầm cười nhạo mình. Có thể là chê cười những gì cậu nói quá ngây thơ, cũng có thể là vì một lý do nào khác. Ai mà biết được?
Thế nhưng, Diệp Mãn lại cảm thấy không phải như vậy.
Nếu thật sự bị cười nhạo, cậu chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng lần này, cậu lại không hề muốn giận chút nào. Cậu chỉ muốn Từ Hòe Đình đừng cười với cậu như thế nữa.
Một lần nọ, sau khi tan học, hai người cùng đi trên đường. Diệp Mãn tình cờ nhìn thấy một quầy hàng ven đường bán kem ốc quế siêu to. Bất cứ thứ gì mới mẻ, cậu đều muốn thử qua một lần, vì vậy lập tức kéo Từ Hòe Đình chạy đến mua.
Từ Hòe Đình vốn không thích đồ ngọt nên Diệp Mãn chỉ mua một cây kem cho riêng mình.
Thời tiết quá nóng, chỉ mới cầm trong tay một lúc, kem ốc quế đã bắt đầu tan chảy điên cuồng. Phần kem trên đỉnh bắt đầu sụp xuống từng mảng, bên trái đổ xuống, bên phải cũng không chịu nổi mà sụp theo.
Ban đầu, Diệp Mãn còn tự tin xử lý được, mảng nào sụp xuống thì nhanh chóng dùng đầu lưỡi quét đi. Nhưng ai ngờ chỉ trong nháy mắt, cả "ngọn núi kem" như một trận tuyết lở, đồng loạt đổ xuống. Cậu cứu bên trái thì bên phải rơi, bên phải vừa đỡ được thì bên trái lại chảy xuống.
"Ricardo, cứu em! Mau cứu em! A a a, sắp rơi xuống hết rồi!"
Diệp Mãn hoảng hốt nhìn phần kem cao nhất đang chuẩn bị đổ ụp lên tay mình.
Từ Hòe Đình đỡ lấy cây kem, phản ứng nhanh nhẹn, thừa dịp phần kem chưa kịp rơi xuống thì cúi đầu cắn một miếng lớn.
Cảm giác lạnh buốt, ngọt lịm lan tràn trong miệng, kích thích đến mức cả đầu đau nhói.
Diệp Mãn cũng nhanh chóng thè lưỡi đón lấy phần kem đang rơi ở bên kia. Hai người sợ hãi nhìn nhau, đến khi thấy phần kem đã được xử lý ổn thỏa mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Trên mu bàn tay vẫn còn cảm giác ấm áp từ hơi nhiệt tỏa ra, hai người nắm chung một cây kem ốc quế, ai cũng có chút lúng túng.@TửuHoa
Từ Hòe Đình nhìn đôi mắt mở to vì hoảng hốt của Diệp Mãn, không kìm được mà bật cười.
Diệp Mãn bị tiếng cười của hắn làm cho nóng bừng hai tai, giật lấy cây kem từ tay hắn, chẳng buồn quan tâm mà cắn mấy miếng lớn, ăn hết luôn.
Từ Hòe Đình quay đầu bước vào cửa hàng tiện lợi, mua khăn giấy ướt để lau sạch kem cho cả hai.
Diệp Mãn nhìn hắn, đột nhiên nghiêm túc nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Là chuyện gì?"
"Về sau, anh không được nhìn em cười nữa."
Lời yêu cầu đột ngột này khiến Từ Hòe Đình hơi bất ngờ.
"Ôi chao, tiểu thiếu gia nhà anh bây giờ không chỉ quản trời, quản đất, mà còn muốn quản cả việc anh có thể cười với em hay không nữa sao? Bá đạo như vậy à?" Hắn trêu chọc.
Diệp Mãn không để bị câu nói đó đánh lạc hướng, vẫn rất nghiêm túc nói: "Anh không hiểu."
Từ Hòe Đình suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Anh đúng là không hiểu thật. Vậy em giải thích kỹ càng cho anh nghe đi? Một người sống sờ sờ như anh, sao lại không được cười?"
"Không phải như vậy." Diệp Mãn lén lút ghé sát vào hắn, nhỏ giọng nói: "Anh mà cười với em, em sẽ cảm thấy trong lòng rất khó chịu."
Cậu nhíu mày, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Từ Hòe Đình nói tiếp: "Tim đập rất nhanh, lại có chút khó thở, cực kỳ khó chịu."
Từ Hòe Đình ngẩn ra trong chốc lát.
Trong đầu hắn lặp lại từng câu từng chữ mà Diệp Mãn vừa nói, tỉ mỉ phân tích.
Tim đập bỗng chậm lại nửa nhịp.
Đầu ngón tay theo nhịp tim mà giật nhẹ, ngay cả yết hầu cũng có chút căng thẳng.
Hắn chắc chắn rằng Diệp Mãn vẫn chưa nhận ra mình đang nói gì.@TửuHoa
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai mở miệng nói tiếp.
Diệp Mãn nín thở, cố gắng áp chế tiếng tim đập ngày càng dồn dập của mình.
Từ Hòe Đình siết chặt bàn tay rồi lại buông ra.
Cuối cùng, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Diệp Mãn, ấn xuống một chút: "Em tốt nhất nên tự tìm cách thích nghi đi. Nếu không, về sau em sẽ phải chịu rất nhiều khó chịu đấy, bởi vì bảo anh không cười với em... quá khó. Anh không làm được."
Diệp Mãn chớp mắt, khẽ "à" một tiếng.
Cảm giác trong ngực lại càng khó chịu hơn.
Cậu quay mặt đi: "Được rồi, vậy em... cố gắng làm quen một chút."
Ai bảo bọn họ đều đã như vậy rồi, hắn không thể thay đổi, tất nhiên là phải bao dung thôi.
Lúc học cấp ba, Diệp Mãn vô tình phát hiện anh hai cùng Mạnh Diệu luôn lén lút trốn đi chơi sau lưng cậu.
Dù rằng cậu cũng thường xuyên lén lút trốn đi chơi cùng Từ Hòe Đình, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến việc cậu tò mò tại sao hai người kia lại như thế.
Nhân cơ hội bắt được hai người, cậu thẩm vấn ngay: "Nói mau, hai người các anh khi nào đã lén lút thân thiết với nhau như vậy hả?"
Bị cậu chặn ngay mặt hỏi chuyện này, cả hai đều có chút xấu hổ mà quay mặt đi. Trì Giác hết lời dỗ dành, nào là mua đồ cho cậu, nào là hứa sẽ ăn giúp những món cậu không thích, mãi mới khiến em trai chịu giữ bí mật với anh cả.
Hưởng hết lợi lộc, Diệp Mãn vỗ mạnh lên vai Trì Giác, sảng khoái nói: "Yên tâm đi, chuyện của các anh, em sẽ không nói ra đâu. Đều là người từng trải cả, em hiểu mà. Nói nhỏ cho anh biết, em với Ricardo còn thân thiết hơn các anh từ lâu rồi đó."
Cậu và Từ Hòe Đình đã sớm trở thành anh em chí cốt rồi!
Trì Giác trừng mắt, hít sâu một hơi đầy kinh ngạc.
Anh cứng họng, không biết nói gì luôn.@TửuHoa
Không đúng... chuyện này... chẳng lẽ...?
"Từ Hòe Đình! Anh phải đi nói cho anh cả biết!" Phản ứng lại, Trì Giác tức giận lao đi tìm Trì Nhạn, vẫn là Mạnh Diệu liều mạng ngăn cản anh.
Nếu để Trì Nhạn biết chuyện này, còn không biết hậu quả ra sao! Có khi không chừng lại đánh gãy chân cậu nhỏ của hắn ta mất!
Cậu nhỏ của hắn ta mà... em trai Trì gia mà cũng...
Ai!
Mạnh Diệu đau đầu không thôi.
...
Xuân qua thu tới, con đường phía trước thay đổi vô số lần, họ cùng nhau bước qua mùa hoa xuân, mưa hạ, lá thu rơi và tuyết đông. Từ một đứa trẻ chạy theo sau Từ Hòe Đình, Diệp Mãn dần dần sóng vai đi bên cạnh hắn rồi trưởng thành thành một thanh niên.
Từ Hòe Đình tốt nghiệp trước Diệp Mãn mấy năm, sau khi ra trường thì trở nên vô cùng bận rộn.
Ban đầu, không có Từ Hòe Đình bên cạnh, Diệp Mãn rất không quen. Ngần ấy năm, cậu đã sớm thành thói quen có người đó bên mình.
Nửa đêm trằn trọc, cậu không nhịn được mà lén gọi điện cho Từ Hòe Đình.
Từ Hòe Đình thường xuyên ở nước ngoài, hai người lệch múi giờ. Diệp Mãn nhớ rõ giờ giấc sinh hoạt của hắn, canh thời gian gọi điện cho hắn. Ở bên này đa số là nửa đêm, thường xuyên nói nói một hồi thì im lặng, chính cậu khi nào ngủ quên cũng không biết.@TửuHoa
Mặc dù tiếng hít thở nhè nhẹ từ điện thoại truyền đến khiến Từ Hòe Đình có cảm giác bình yên, nhưng hắn vẫn quyết định chỉnh lại thời gian gọi điện. Tính đúng lúc Diệp Mãn chưa ngủ, hắn sẽ chủ động gọi cho cậu trước.
Diệp Mãn lúc nào cũng hào hứng kể về những chuyện mình đã làm trong ngày. Từ Hòe Đình cũng thường xuyên gửi về những món đồ mới mẻ, thú vị mà hắn tìm thấy.
Mỗi người đều bận rộn với việc học, công việc, không có thời gian gặp nhau khiến họ đều cảm thấy khó chịu.
Lớn như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ Diệp Mãn phải xa Từ Hòe Đình lâu đến thế.
Càng xa cách lâu ngày, cảm giác bất an trong lòng cậu lại càng lớn.
Hôm nay, giống như mọi lần, Từ Hòe Đình chờ Diệp Mãn chủ động cúp máy trước.
Nhưng đợi mãi, bên kia không nói chuyện, cũng không cúp máy.
Từ Hòe Đình cẩn thận nhớ lại tình hình gần đây của Trì tiểu thiếu gia: ăn ngon, ngủ ngon, chơi vui vẻ, việc học thuận lợi.
Ừm, mọi thứ đều tốt cả.
Vậy thì tại sao em ấy lại không vui chứ?
Bé trúc mã lớn lên bên cạnh có tính khí rất ương bướng, đôi khi giận dỗi, phải dỗ dành rất lâu mới chịu mở miệng nói ra suy nghĩ thật.
Từ Hòe Đình rất vui lòng làm vậy.
Dù sao, hắn chỉ để mình hắn dỗ dành cậu, chứ không để ai khác làm chuyện đó.
Nhưng lần này lại không khiến Từ Hòe Đình tốn nhiều công sức như vậy.
Bên kia điện thoại cọ xát một hồi rồi chính cậu nhịn không được mà nói: "Ricardo, anh phải hứa với em, anh cùng em là tốt nhất trên đời, mãi mãi, chỉ tốt với em thôi."
Từ Hòe Đình nghe xong, im lặng hồi lâu, sau đó buồn bã thở dài: "Chuyện đó chỉ sợ không được rồi. Anh đã thề trước bài vị tổ tiên, đời này, chỉ có thể đối xử tốt nhất với một nửa còn lại của anh, người sẽ cùng anh nắm tay đi hết đời."
Diệp Mãn: "Không được không được! Anh thu hồi lời đó ngay! Mau thu hồi!"@TửuHoa
"Lời thề đã phát ra, giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được đâu." Từ Hòe Đình tiếp tục thở dài: "Hay là em muốn anh làm trái lời thề với tổ tiên? Người ta nói như vậy sẽ bị liệt tổ liệt tông tìm đến, cầm chổi lông gà quất một trận đấy. Tiểu Mãn, em muốn thấy anh bị tổ tiên đánh hội đồng sao?"
Diệp Mãn: "Vậy cũng không được!"
Từ Hòe Đình an ủi: "Vậy thì em cứ xác định trước đi, sau này khi một nửa kia của anh xuất hiện, anh chỉ có thể làm người tốt thứ hai với em thôi."
Diệp Mãn lẩm bẩm lặp lại: "Thứ hai sao?"
Từ Hòe Đình: "Đúng vậy, từ giờ trở đi anh không thể ôm em, không thể nắm tay em, chúng ta cũng không thể ngủ chung một giường nữa. Ừm... Giống như bây giờ gọi điện thoại cũng có lẽ không được."
Trái tim Diệp Mãn chìm xuống tận đáy cốc, giọng nói đầy vẻ không tin: "Vậy là anh muốn ôm người khác, nắm tay người khác, ngủ chung giường với người khác sao?"
Từ Hòe Đình suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Theo lý thuyết thì... đúng là như vậy."
Nghe xong những lời này, Diệp Mãn ở đầu bên kia chua xót đến mức rơi nước mắt, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu. Sao có thể như vậy được? Cậu đau lòng nức nở nói: "Vậy em không xếp thứ hai, em phải là thứ nhất của anh cơ! Anh không được như vậy với người khác!"
Từ Hòe Đình trong lòng chợt mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Em thực sự muốn vậy sao?"
"Ừm!"@TửuHoa
"Vậy thì cũng có cách."
"Cách gì?"
Từ Hòe Đình nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi, ra vẻ bình tĩnh nói: "Em trở thành người cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời này."
"......" Diệp Mãn ngơ ngác, mắt còn đọng nước.
"Tiểu Mãn?"
"......"
Xem ra vẫn là quá nóng vội. Từ Hòe Đình có chút hối hận.
Bọn họ đã dành hơn nửa cuộc đời ở bên nhau, Diệp Mãn đã quen với việc có hắn bên cạnh, căn bản chưa từng nghĩ đến khía cạnh tình cảm. Nếu cứ tiếp tục thế này, không biết đến bao giờ hắn mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà.
Nhưng nếu định mệnh là hắn, vậy nhất định phải là của hắn. Chờ thêm một chút cũng không sao.
Đang định nói rằng mình chỉ đùa thôi thì đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng nghẹn ngào, mang theo chút nức nở: "Được."@TửuHoa
Từ Hòe Đình thoáng chốc nghi ngờ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều đến mức xuất hiện ảo giác.
"Em vừa nói gì? Có thể lặp lại lần nữa không?" Từ Hòe Đình bắt đầu hoài nghi thêm một chuyện khác: "Em có biết "một nửa kia" nghĩa là gì không?"
Diệp Mãn bực bội đáp: "Anh nghĩ em ngốc sao? Em đương nhiên biết!"
Cậu hét lên một câu, sau đó lại hạ giọng, rầu rĩ như thể đang chui vào chăn: "Là làm người yêu của anh! Em đã hai mươi tuổi rồi, sao có thể không hiểu chuyện này."
Từ Hòe Đình nuốt nước bọt, cảm thấy không khí trở nên oi bức, không nhịn được phải nới lỏng cổ áo, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Anh là nam, em cũng là nam."
Diệp Mãn: "Em biết!"
Cậu nói biết.
...... Cậu thực sự nói biết. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì.
Từ Hòe Đình dứt khoát tháo cà vạt, cởi luôn nút áo sơ mi: "Tiểu Mãn... em có chắc chắn rằng mình thích đàn ông không?"@TửuHoa
Giọng nói mang theo sự dịu dàng đầy mê hoặc khiến Diệp Mãn đỏ mặt, càng chui sâu vào trong chăn hơn. Cậu ngượng ngùng, mãi mới lí nhí lên tiếng: "Em không biết, em chỉ là... em chỉ là... thích anh."
Diệp Mãn chợt bừng tỉnh.
Những lời này vừa thốt ra, bỗng nhiên khiến cậu có cảm giác như mây đen tan biến, trời quang rạng rỡ. Hóa ra cũng không khó để nói ra như cậu tưởng.
Cậu nắm chặt điện thoại, trong đầu hiện lên những hình ảnh khi hai người bên nhau, muôn vàn cảm xúc, đủ mọi hương vị cứ thế ùa về trong lòng.
"Ricardo, em thích anh, anh không được ở bên người khác." Cậu vừa khóc vừa nói đầy tủi thân.
"Tiểu Mãn."
"Ừm?"
"Anh yêu em."
Dù là khi nào, anh cũng chỉ yêu một mình em.
"Anh đặt vé máy bay ngay bây giờ, lập tức trở về tìm em. Ngoan, đừng khóc nữa."
.......
Rất lâu sau này, Diệp Mãn hỏi Từ Hòe Đình rằng hồi nhỏ vì sao hắn đột nhiên tìm đến nhà cậu, vì sao ngay từ bé đã đối xử tốt với cậu như vậy.
"Không lẽ anh từ nhỏ đã để mắt tới em rồi sao?" Diệp Mãn đắc ý nói: "Tuy rằng hồi bé em đúng là rất đáng yêu."@TửuHoa
Từ Hòe Đình ôm lấy cậu, đè xuống giường, hôn lên môi cậu.
Hắn có chút không biết nên nói thế nào, sợ người yêu sẽ suy nghĩ nhiều.
Nhưng chuyện này dù sao cũng phải nói ra.
"Anh từng có một giấc mơ, một giấc mơ rất dài. Trong mơ, anh đã trải qua cả một cuộc đời. Anh biết rằng trong tương lai, em sẽ trở thành bạn đời của anh." Hắn nắm chặt tay cậu, thấp thỏm nhìn vào mắt cậu: "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại vào một ngày nào đó trong tương lai, yêu nhau rồi ở bên nhau cả đời."
Ban đầu hắn không tin vào giấc mơ đó, nhưng dần dần, những điều xảy ra trong mơ lại từng chút từng chút ứng nghiệm ngoài đời thực, khiến hắn không thể không tin.
"Nhưng khoảng cách đến ngày anh gặp em vẫn còn rất nhiều năm tháng, vì vậy anh quyết định đi tìm em trước."
Hắn sợ rằng Diệp Mãn sẽ nghĩ hắn yêu cậu chỉ vì giấc mơ đó.
Từ Hòe Đình nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cậu. Trong giấc mơ, đôi mắt ấy vô hồn nhưng hiện tại lại trong suốt sáng ngời, phản chiếu bóng hình hắn.@TửuHoa
"Anh đúng là vì thấy được tương lai nên mới đi tìm em, nhưng anh không phải vì một giấc mơ mà yêu em."
"Chúng ta có khoảng thời gian bên nhau, đó là điều chỉ thuộc về khoảnh khắc này, là điều chỉ thuộc về hai chúng ta. Anh đã thấy Ricardo của tương lai, người đó thuộc về tiểu Mãn của tương lai, nhưng anh chỉ thuộc về em của hiện tại."
Hắn không thể yêu toàn bộ những gì thuộc về Diệp Mãn, hắn chỉ yêu tiểu Mãn của hiện tại — người đã cùng hắn đi qua biết bao năm tháng. Và hắn cũng chỉ là Ricardo của tiểu Mãn này.
Diệp Mãn nghẹn giọng, hỏi: "Có phải ở thế giới kia, em sống không tốt hay không?"
Dù Từ Hòe Đình chưa từng nhắc đến, nhưng Diệp Mãn vẫn nghĩ đến lý do hắn lại xuất hiện ở nhà mình vào thời điểm ấy, đưa cậu trở về Trì gia. Không chừng cũng vì tương lai của cậu khi đó thực sự không được tốt đẹp.
Từ Hòe Đình đáp: "Không tốt, thực sự không tốt. Em luôn khóc, luôn rơi nước mắt."
Chính vì vậy mà hắn cảm thấy may mắn vì ông trời đã cho hắn cơ hội này, để hắn có thể đến bên cạnh cậu sớm hơn.
"Xin lỗi, anh đã luôn giấu em chuyện này."@TửuHoa
Diệp Mãn đưa tay ôm lấy mặt hắn, cọ cọ mũi vào hắn.
Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cũng đầy đau lòng, khẽ nói: "Nghe mới biết, những năm qua anh đã vất vả nhiều rồi."
Từ Hòe Đình chăm chú nhìn cậu.
Diệp Mãn hiểu hắn rõ như lòng bàn tay: "Chủ động đến bên em, lặng lẽ ở bên em khi em chẳng hay biết gì, im lặng bảo vệ em, yêu em thật lâu mà không cần hồi đáp... Cảm ơn anh."
Cậu mỉm cười, hôn hắn.
"Ricardo, nếu thời gian có thể quay ngược lại, làm lại từ đầu một lần nữa, vậy đến lượt em đi tìm anh."
💗Phiên ngoại "Nếu như..." hoàn💗
*Tác giả có lời muốn nói: Một cái phiên ngoại thật dài đã kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top