💗Chương 66: Thật sự là bé đáng thương mà

Diệp Mãn cảm thấy lẽ ra lúc này mình nên chột dạ, nên sợ hãi, nên thấp thỏm bất an.

Cậu có đủ lý do để lo lắng rằng sau chuyện hôm nay, mình sẽ bị coi là kẻ có vấn đề về thần kinh, bị đưa vào bệnh viện tâm thần để nhốt lại.

Việc bị bắt tại trận ngay ở đây chứng tỏ rằng tất cả những gì cậu bận rộn cả đêm qua đều đã bị người ta nhìn thấu đến không còn một mảnh.@TửuHoa

Trong mắt bọn họ, cậu hẳn là một kẻ vô lý, hành động khó hiểu, gây chuyện không đâu.

Đến Bắc Cực vào dịp Tết, suốt cả chặng đường chẳng cười lấy một cái để làm không khí vui vẻ, lại còn làm ra những hành vi kỳ quặc chẳng đầu chẳng đuôi.

Không đủ hiểu chuyện, không đủ quan tâm, không đủ tinh tế để cảm nhận lòng người.

Vô dụng, chẳng đem lại bất cứ giá trị gì.

... Còn phiền bọn họ phải chịu đựng cậu quậy phá. Chỉ biết gây thêm rắc rối cho người khác.

Cậu có quá nhiều lý do để cảm thấy hoảng sợ vì tình cảnh hiện tại của mình.

Thế nhưng, cái nỗi lo đang nghẹn cứng trong cổ họng kia lại trái ngược với lẽ thường và trực giác, cứ từ từ rơi xuống.

Hơi ấm quen thuộc từ sau lưng bao trùm lấy cậu, muộn màng khiến sự chua xót và tủi thân lan tràn khắp cơ thể.

Diệp Mãn không quay đầu lại nhìn Từ Hòe Đình, cứ giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía hắn, đầu tựa vào cửa, như thể toàn bộ sức lực trong người đột nhiên bị rút cạn, bờ vai đang căng cứng bỗng dưng thả lỏng xuống.

Gác mái vẫn tối đen như cũ, không một tia sáng nhưng Diệp Mãn lại không còn sợ đến mức cứng họng nữa.

Cậu như tìm được một cái cớ để xả ra tất cả, nói: "Anh hẳn là đã đoán được, em vẫn luôn tìm cách phá nguồn điện trong biệt thự, định nhân cơ hội này cùng Mạnh Diệu xảy ra chút gì đó, giống như lần trước trên thuyền vậy. Em nhất định phải lôi kéo Mạnh Diệu tới, bởi vì em vẫn chưa thể quên anh ta."

Diệp Mãn mang theo chút tự giễu, thản nhiên thừa nhận: "Em vừa hẹn hò với anh, nhưng vẫn còn tình cảm với Mạnh Diệu. Giờ anh bắt em lại, rồi sao? Anh muốn thế nào? Chia tay em? Hay là đánh cho em một trận, dạy dỗ cái tên "không an phận" này?"

Giọng điệu cậu như thể mất hết tinh thần, cô đơn đến mức chẳng khác gì đang nói về một ai đó chứ không phải chính mình.@TửuHoa

Bàn tay Từ Hòe Đình đang chống lên cửa siết lại chặt hơn, giọng nói lạnh đi: "Sáu lần rồi."

"Cái gì?"

"Đây là lần thứ sáu em lừa anh. Em lại lừa anh." Giọng Từ Hòe Đình vang lên ngay bên tai cậu. "Còn nhớ chúng ta đã từng hứa với nhau điều gì không?"

Diệp Mãn cúi đầu, nghe hắn nói, như thể không hiểu nổi hắn đang muốn nói gì, chỉ lặp lại trong vô thức: "Em đối với Mạnh Diệu..."

Từ Hòe Đình ngắt lời: "Anh khuyên em tốt nhất đừng nói tiếp câu đó. Nếu không, anh thật sự sẽ tức giận."

Phía sau vang lên tiếng vải sột soạt, rồi một trọng lượng nhẹ nhàng tựa lên vai Diệp Mãn.

"Em thực sự không có gì muốn nói với anh sao?" Giọng nói phía sau nghe có vẻ mệt mỏi.

Diệp Mãn siết chặt hai tay bên người, không nói gì.

"Anh không phải muốn trách cứ em, anh chỉ là..."

Từ Hòe Đình dừng lại một chút, như thể đang tìm kiếm một cách diễn đạt thích hợp hơn.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhẹ giọng nói: "Anh thích em."

"Anh không biết em có hiểu được tâm tình này không. Khi thực sự thích một người, người ta sẽ muốn trở thành chỗ dựa cho người đó."

"Anh muốn người đầu tiên em nghĩ đến khi gặp khó khăn là anh."

Hắn chậm rãi nói: "Muốn em không cần dè chừng anh, không cần che giấu anh bất cứ điều gì. Muốn bảo vệ em, muốn em nói với anh những tâm sự của em, những điều phiền muộn của em. Muốn em tin tưởng anh, dựa vào anh..."

Diệp Mãn run rẩy dữ dội.

"Quan trọng nhất là..."

"Đừng bao giờ một mình chịu đựng đau khổ nữa."

Hốc mắt cậu bỗng nhiên cay xè kỳ lạ.@TửuHoa

Hơi thở của Diệp Mãn càng thêm run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà rơi xuống, thấm ướt cánh tay đang vòng qua trước ngực cậu.

Hết giọt này đến giọt khác, chẳng thể nào ngừng lại.

Diệp Mãn từ nhỏ đến lớn, luôn phải tính toán và thỏa hiệp với rất nhiều thứ.

Cậu phải cân nhắc mọi chuyện trong cuộc sống của mình, đánh giá mức độ quan trọng của từng việc rồi dồn hết sức lực ít ỏi của mình vào điều quan trọng nhất.

Mỗi phút giây, cậu đều phải lựa chọn bỏ cái này giữ cái kia, từ những chuyện nhỏ nhặt như đi bộ về nhà hay đi tàu điện ngầm, ăn mì gói người ta cho hay cắn răng mua một chiếc bánh rán giò cháo quẩy, cho đến những chuyện lớn như tiền bạc và thân thể.

Hơn một năm trước, vào một đêm nọ, cậu ôm chiếc túi đựng ba mươi nghìn tệ, bị người ta đá sáu cái, chai rượu rơi từ bàn xuống, mảnh thủy tinh văng vào mắt, máu chảy ra đến mức chẳng còn nhìn rõ gì nữa.

Nhưng ngay cả khi đó, cậu vẫn không chịu buông tay.

Giữa tầm nhìn mơ hồ nhuốm đầy màu đỏ, cậu nghe thấy một gã đàn ông phát ra tiếng thét hoảng loạn rồi quay đầu bỏ chạy, vứt hết tiền mà bỏ trốn.

Lúc đó, trong mắt cậu, số tiền ấy quan trọng hơn tất thảy, quan trọng hơn cả mạng sống. Vì thế, dù có ngã, cũng đáng.

Những người đã quen với cuộc sống đủ đầy, mới có thể không cần lúc nào cũng ép bản thân chịu ấm ức, không cần tự an ủi mình rằng "có cũng được, không có cũng chẳng sao" mới có thể đường hoàng bộc lộ nỗi đau của mình mà không sợ bị cười nhạo hay khinh thường.

Nếu anh Thống trở về, cậu nhất định sẽ kể: Vì không có anh Thống bên cạnh, cậu đã phải ngủ cả đêm trong tủ rồi lại lang thang đến một nơi lạnh lẽo, vất vả hoàn thành một nhiệm vụ chỉ có một mình.

Những điều này nhỏ bé đến mức chẳng đáng để nói ra. Nhỏ đến mức nếu mang ra kể, có lẽ sẽ bị người ta cười nhạo, bị coi thường.

... Nhưng anh Thống hẳn sẽ để tâm đến nó.

Nhưng mà, hệ thống thật sự sẽ trở về sao?

Sau khi đã làm tất cả những gì có thể, dốc hết sức lực để cố gắng, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có ai có thể đưa ra một lời khẳng định hay đảm bảo nào dành cho cậu.

Hệ thống, giống như lúc nó đến, vào một ngày nào đó, chẳng hề có dấu hiệu báo trước, lặng lẽ biến mất mà không để lại chút dấu vết.

Diệp Mãn thậm chí còn không biết được nguyên nhân thật sự khiến nó rời đi.

Cậu chỉ còn lại một nỗ lực cuối cùng.

Không có ai để dựa vào, cũng chẳng có ai để tâm sự.

Ricardo nói rất đúng, hệ thống cũng không hề sai.

Cậu không tin tưởng bản thân, cũng chẳng tin bất cứ ai khác.

Cậu thì có thể tin ai đây? Đến cả chính mình đôi lúc còn hoài nghi liệu đầu óc mình có vấn đề hay không!

Nghe thấy tiếng khóc, Từ Hòe Đình vội vàng xoay cậu lại, dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, làm hắn không biết phải làm sao.

"Anh chỉ mới nói em hai câu, vậy mà em lại vừa gạt anh, lại còn ngay trước mặt anh nói muốn "cắm sừng" anh, rồi lại còn nhắc đến chia tay. Anh còn chưa khóc, mà em đã khóc rồi."

Trong một đêm bão tuyết quét qua thế này, tại một căn gác mái tối đen như mực, Diệp Mãn đứng trước mặt Từ Hòe Đình, vừa khóc vừa thở hổn hển nói: "Hệ thống của em biến mất rồi——"

Bàn tay đang lau nước mắt cho cậu khựng lại.

Diệp Mãn càng không để ý đến điều gì nữa, cứ thế mà khóc nấc lên: "Hệ thống...... bảo em làm nhiệm vụ...... Nhưng nó lại không thấy đâu nữa! Em, em làm nhiệm vụ rồi, nó sẽ trở lại! Em muốn hệ thống của em trở về!"

Xem đi, ai mà tin được chuyện này chứ!@TửuHoa

Tất cả mọi người sẽ cho rằng cậu có bệnh, sẽ nghĩ cậu bị rối loạn thần kinh!

Trên đời này chẳng có ai đáng để dựa vào cả, đều là lừa dối, ai mà tin được một điều phi lý như thế chứ——

"Chỉ cần ở lại trên gác mái này là được sao?"

"Cái gì?"

Từ Hòe Đình tiếp tục nghiêm túc dùng tay áo lau mặt cho cậu: "Anh hỏi, chỉ cần ở trên gác mái như thế này là được rồi sao? Hay còn cần làm gì khác nữa? Để cho...... hệ thống của em? Để thứ đó quay lại?"

Diệp Mãn ngơ ngác, nước mắt vẫn lăn dài.

"Đừng im lặng như vậy, như thế sẽ khiến anh cảm thấy mình thật ngu ngốc." Từ Hòe Đình nói, nghĩ nghĩ một chút rồi lại uy hiếp cậu: "Đừng có nói với anh là em vừa chơi anh nhé, nếu vậy thì em cứ tiếp tục khóc cả đêm đi."

"Anh tin em......?"

"Nói thật thì không hẳn là tin, hệ thống mà em nói, có phải là loại hệ thống anh nghĩ đến không? Trí tuệ nhân tạo? Hay là cái gì khác? Bình thường em mang nó theo bên người kiểu gì? Lúc anh ở bên cạnh em như thế này...... có kẻ thứ ba nào đang theo dõi không?"

Từ Hòe Đình nói một tràng dài, nói đến mức chính hắn cũng không chắc mình đang nói cái gì nữa, đau đầu đến mức phải đưa tay day trán.

"Vậy...... em đang lừa anh sao?"

"Em không có! Em nói đều là sự thật!"

"...... Nếu em không lừa anh, vậy đương nhiên anh phải tin em rồi. Nếu anh không tin em, thì anh phải tin ai đây?"

Diệp Mãn sững sờ.

Cậu chưa từng nghĩ rằng, đáp án lại đơn giản đến thế.

Lẽ ra phải rất phức tạp, lẽ ra phải cần suy đoán, hoài nghi, phán đoán rất nhiều thứ. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.

Từ Hòe Đình ôm lấy cậu, nói: "Người yêu của anh tuy là một bé ngốc nghếch, nhưng tinh thần vẫn còn rất bình thường. Điều đó, anh vẫn có thể phán đoán được. Vậy xin hỏi, anh có lý do gì để không tin người anh yêu nhất nói đây?"@TửuHoa

"Chẳng lẽ anh lợi hại đến mức có thể khám phá mọi bí ẩn khoa học và chân lý của thế gian này, tự tin khẳng định rằng trên đời này tuyệt đối không có chuyện gì mà anh không hiểu sao?"

"Nếu vậy thì anh cũng quá tự đại rồi, xin em làm ơn phân biệt rõ một chút, tự tin và tự đại là hai chuyện khác nhau."

"...... Anh cần một chút thời gian để tiếp thu chuyện này." nói thì hùng hồn đấy, nhưng hắn lại bất lực mà thở dài: "Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc khi em cần giúp đỡ và tìm đến anh, anh chắc chắn sẽ giúp em. Em phải tin anh, bất kể tình huống có thế nào đi chăng nữa, anh nhất định sẽ giúp em."

Hắn kéo tay áo ướt sũng, lộn xộn của mình rồi nói: "Ở đây đợi, đừng nhúc nhích."

Nhưng vừa mới bước ra nửa bước, hắn lại không đi nổi.

Góc áo bị ai đó níu lại.

Người kéo áo hắn khụt khịt mũi, nói: "Vậy anh mau trở về."

Từ Hòe Đình chợt sững lại.

Khoảnh khắc này, trong đầu hắn chỉ có ba chữ: Thôi xong đời.

Mà điều khiến hắn cảm thấy "xong đời" hơn nữa là... hắn chẳng hề cảm thấy bất mãn hay hối hận gì cả.

Hắn chấp nhận điều này một cách vui vẻ.

Chỉ sau vài hơi thở, hắn thậm chí không còn bận tâm nữa, mà nghĩ: Dù sao thì cả đời người, cũng sẽ có lúc "xong đời" vài lần, chuyện này cũng chẳng có gì to tát.

Không chút do dự, hắn làm theo những gì nội tâm mách bảo, dứt khoát xoay người lại, cúi xuống hôn Diệp Mãn.

Vừa hôn người này, hắn vừa nghĩ: Đời người, phải gặp được một người mà mình muốn giữ mãi trong tim, coi như trân bảo mới không uổng sống một kiếp.

Chỉ cần nghĩ đến việc trên thế gian này có người ấy, lòng hắn không thể kiềm chế mà dâng lên niềm vui.@TửuHoa

"Được."

Trước một người như thế, hắn chẳng thể nào nói ra một câu trả lời khác.

...

Biệt thự này chủ yếu được làm bằng gỗ, gác mái thì nửa mới nửa cũ, may mắn có một lò sưởi gắn tường, bên cạnh chất sẵn củi khô.

Ở nơi lạnh giá cực độ như thế này, bếp lò và củi lửa vẫn là cách sưởi ấm tốt nhất.

Xoạt—

Ánh lửa cam ấm áp lung lay, xua tan bóng tối.

Sau khi nhóm lửa, quan sát một lúc rồi xác nhận không có vấn đề gì, Từ Hòe Đình trở lại bên cạnh Diệp Mãn, kéo cậu ngồi xuống bên lò sưởi.

Diệp Mãn còn đang do dự, không biết phải làm gì thì Từ Hòe Đình đã chẳng chút khách sáo ngồi bệt xuống tấm thảm, sau đó kéo Diệp Mãn ngồi lên đùi mình. Hơi ấm dần dần xua tan cái lạnh trong cơ thể cậu.

"Em nói kỹ hơn về hệ thống kia đi?"

Diệp Mãn có tâm phòng bị rất nặng, không dễ dàng gỡ bỏ chỉ trong một ngày hai ngày. Nhưng cậu vẫn ôm lấy cổ Từ Hòe Đình, nhỏ giọng giải thích vài câu.

Chuyện vốn không phức tạp, cậu chỉ nói trọng điểm nên lại càng ngắn gọn.

Nói xong, cậu căng thẳng chờ phản ứng của Từ Hòe Đình.

Nhưng thái độ của Từ Hòe Đình không thay đổi, vẫn giống như trước.

Trong suy nghĩ của Diệp Mãn, đêm nay cậu sẽ phải một mình chịu đựng cái lạnh, cô độc và bóng tối; chịu sự bất an vì không biết tương lai sẽ thế nào; chịu cơn gió buốt xương đang gào thét ngoài cửa sổ.

Điều đó rất khó chịu, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng cậu không thể chịu đựng được.

Giống như việc một người ngủ trong tủ quần áo, dù không thoải mái như ngủ trên giường nhưng chỉ cần nghĩ rằng chịu đựng một đêm cũng không chết được, thì vẫn có thể nhẫn nhịn được.

Nhưng trong đêm dài đằng đẵng này...@TửuHoa

Cậu ngồi trước ngọn lửa ấm áp, tựa nhẹ lên vai Từ Hòe Đình, chợt không muốn chịu đựng những điều đó nữa.

"Em không thích Mạnh Diệu." cậu giải thích.

"Anh biết."

"Em không thực sự muốn có gì với anh ta, anh ta muốn ở bên anh hai của em."

"Em muốn cũng vô ích, anh luôn đi theo phía sau em, em xem Mạnh Diệu có dám chạm vào một ngón tay của em hay không?"

Họ cũng không biết phải ở đây bao lâu mới xem như đủ tư cách rời đi.

Nhưng đối với Từ Hòe Đình mà nói, dù có phải đợi đến khi trời đất hoang tàn, dường như cũng không quá lâu.

Hắn không biết sẽ phải ở lại bao lâu, mà ngay cả người đưa ra kế hoạch này là Diệp Mãn cũng không có câu trả lời chính xác.

Ngoài việc cùng cậu chờ đợi một khả năng không biết có thật hay không, họ không còn cách nào khác.

Nhưng khi hai người ở bên nhau, Diệp Mãn cảm thấy chuyện này dường như không còn quá khó chịu nữa.

Từ Hòe Đình ôm lấy eo cậu, bàn tay luồn vào bên dưới lớp áo, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua đường cong thon gọn nơi eo cậu: "Nhưng mà, chuyện em lừa anh, anh sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu."

Dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng.@TửuHoa

Diệp Mãn chỉ kịp thốt lên một tiếng run rẩy: "Ricardo—"

Từ Hòe Đình nói: "Anh đã nói rồi, nếu em lại lừa anh, anh sẽ làm chút gì đó để em nhớ lâu hơn."

"Đương nhiên, anh cũng nói rồi, sẽ không làm em đau."

Tuy không đau, nhưng cũng không dễ chịu.

"Tiểu Mãn, chúng ta cùng chơi một trò chơi nói thật đi, dù sao thì thời gian còn dài." Từ Hòe Đình ôm lấy người đang run rẩy trong lòng mình.

Diệp Mãn: "Trò chơi nói thật... thật lòng hay thử thách sao?"

Từ Hòe Đình: "Không có thử thách, chỉ có nói thật. Anh hỏi, em trả lời, anh sẽ phán đoán xem em có nói thật hay không."

Diệp Mãn: "Ừm, anh hỏi đi..."

Bàn tay của Từ Hòe Đình siết chặt hơn một chút, giọng điệu cố ý trêu chọc: "Ngày thường có tự làm chưa, hửm, bạn trai nhỏ?"

Tai Diệp Mãn đỏ bừng, lập tức vùi mặt vào cổ hắn.

Từ Hòe Đình đỡ lấy eo cậu đang run rẩy không ngừng: "Bảy lần."

Cậu còn chưa trả lời, Từ Hòe Đình đã tự đưa ra phán đoán.

Diệp Mãn: "...... Anh bắt nạt em."

"Ừ, em nói rất đúng."

Diệp Mãn đỏ mặt đến không chịu nổi, muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt lấy hắn.

"Em sẽ học."

Cậu từng nói rằng bản thân có lẽ không hiểu thế nào là thích một người.

"Em sẽ thật sự cố gắng thích anh, Ricardo, giống như cách anh thích em vậy."

"Cho nên... cho nên anh phải luôn ôm em, hôn em... bất kể chuyện gì xảy ra, cả đời này đừng rời khỏi em..."

Từ Hòe Đình nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên cổ cậu.@TửuHoa

Dù Diệp Mãn có bao nhiêu bất an và hoài nghi thì Từ Hòe Đình cũng sẽ dùng cả đời, hàng vạn lần chứng minh cho cậu thấy.

Đêm ở Bắc Cực rất dài, mặt trời tiếp theo sẽ chỉ mọc sau hai tháng nữa.

Trong đêm dài tưởng chừng như vô tận này, Diệp Mãn cuộn mình trong vòng tay Từ Hòe Đình, ấm áp ngủ say.

Từ Hòe Đình chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, bên cạnh ngọn lửa tí tách cháy.

Trong mơ màng, Diệp Mãn nghe thấy một tiếng "tích" nho nhỏ.

Cậu quá mệt mỏi, mí mắt run rẩy rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.@TửuHoa

Trong mơ, cậu níu lấy ai đó, lẩm bẩm không ngừng: "Cậu không ở đây, tôi phải ngủ trong tủ quần áo suốt một đêm, thật là đáng thương quá mà."

......

"Thật sự là bé đáng thương mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top