💗Chương 45: Lại gần một chút, cầu xin tôi
"Hắt xì ——"
Nước mắt chưa kịp rơi ra, một cơn gió thổi đến, Diệp Mãn hắt hơi một cái, làm bay biến hết cảm xúc đã chuẩn bị sẵn.
Trong lòng cậu không khỏi tức giận, mắng thầm vài câu về cái thời tiết chết tiệt này.
Sao lại có thể hắt hơi vào lúc này chứ?@TửuHoa
Trước nay cậu chưa từng phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy! Đều tại thời tiết không tốt!
Quả nhiên, Từ Hòe Đình phát ra một tiếng trầm ngâm suy tư, như thể đang do dự có nên tiếp tục phớt lờ thời tiết để cùng cậu leo núi hay không.
"Đây không phải thái độ của một người đi cầu xin." Vừa nói, Từ Hòe Đình tiện tay kéo khóa áo khoác của Diệp Mãn lên tận cổ. Khi nãy trong siêu thị quá nóng, cậu mới kéo khóa xuống cho thoáng.
Diệp Mãn nóng ruột, cả người lao về phía hắn, sợ hắn bỏ chạy, dùng sức nắm chặt cánh tay hắn, liên tục kêu: "Từ tiên sinh, anh ở lại với tôi đi..."
Thời tiết không tốt, ngay cả "tổ tông sống" cũng trở nên khó mà mở miệng.
Từ Hòe Đình lại suy nghĩ một lúc, như thể cuối cùng cũng không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, không đành lòng bỏ lại một nhóc mù bé nhỏ như vậy dầm mưa dãi nắng một mình, đành nhượng bộ: "Vậy đi, em nói một câu dễ nghe để tôi nghe thử, đi đâu tôi cũng sẽ theo em."
Lời dễ nghe?
Diệp Mãn sững người.
"Sẽ không nói được sao?"
Không phải là không biết nói, mà là biết quá nhiều, nhất thời không biết hắn muốn nghe loại nào, trong đầu nhanh chóng chọn ra một kịch bản thích hợp để dỗ vị "tổ tông sống" này.
Dù biết rõ Diệp Mãn không nhìn thấy, Từ Hòe Đình vẫn làm bộ nhìn về phía trước, chỉ dùng khóe mắt để quan sát người bên cạnh: ""Ricardo, cầu xin anh, ở lại với em đi." Ừm, câu này được đấy."
"Hơn nữa còn phải lại gần một chút..." Hắn như thể đang cân nhắc có nên thêm điều kiện hay không, suy nghĩ một hồi lâu rồi giống như mấy kẻ buôn bán hay cò kè mặc cả, thở dài một hơi như thể rất mệt mỏi: "Thôi thì chỉ vậy đi."@TửuHoa
Diệp Mãn nghe mà sững sờ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình đang nắm chặt cánh tay hắn nóng rực lên.
Như lò xo bị bật ra, cậu lập tức buông tay, nhanh chóng lùi lại hai bước.
Hệ thống: "A a! Lão lưu manh! Cậu đừng có tin hắn! Hắn đang đùa giỡn cậu đó!"
Diệp Mãn vốn còn đang do dự, ai ngờ hệ thống trong đầu lại hét to một câu, khiến cậu lập tức đỏ cả mặt.
"Anh Thống! Cậu đừng nói lung tung! Hắn không phải đùa giỡn tôi, hắn chỉ đang đùa thôi!"
Nhưng ngay cả đùa giỡn mà lọt vào miệng "tổ tông sống" này cũng quá đáng sợ đi.
Sao lại... lại như thế này...
Diệp Mãn không thể diễn tả rõ cảm giác trong lòng.
Từ Hòe Đình quay đầu, nhìn thấy Diệp Mãn hoảng hốt lùi về sau hai bước.
Cậu chần chừ ở khoảng cách đó, muốn bước tới nhưng lại ngần ngại.
Khoảng cách này, hắn chỉ cần vươn tay là có thể kéo người trở lại.
Trước khi bộ não đang quay cuồng của Diệp Mãn kịp suy nghĩ mọi chuyện, Từ Hòe Đình đã bật cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Ngốc à, tôi đã đưa em ra đây rồi, đương nhiên sẽ mang em về nguyên vẹn. Sao có thể bỏ mặc em lại được? Trong lòng em, tôi xấu xa đến vậy à?"
Diệp Mãn lắc đầu, đầu óc vẫn còn quay cuồng trong đống suy nghĩ vừa rồi.
Từ Hòe Đình cũng không bận tâm nữa, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Tôi đi lấy dù, tiện thể mang đồ lên xe. Chờ ở đây một lát, chỉ hai phút thôi."
Ban nãy mưa nhỏ, chỉ cần đi nhanh vài bước là tới nên bọn họ không mang dù. Nhưng bây giờ mưa lớn như trút nước, quay về không được nữa, nước mưa có thể hắt xuyên qua da đầu, ngay cả mặt đất cũng bốc khói vì nước bắn tung tóe.
Diệp Mãn đứng dưới mái hiên đợi, trong lòng đếm bước chân "tổ tông sống" dần xa. Đếm đến một trăm, âm thanh từ gần đến xa rồi lại từ xa đến gần, một bóng dáng dính hơi nước một lần nữa xuất hiện trước mặt.@TửuHoa
Tiếng mưa lộp bộp nện trên mặt dù.
"Đi thôi, lại gần một chút, phía trước có một vũng nước lớn, bước chân rộng hơn một chút."
Diệp Mãn theo hướng cánh tay hắn chỉ mà bước lên trước.
Mưa bên ngoài tuy rất lớn, nhưng mọi thứ đều bị chiếc dù che chắn. "Tổ tông sống" này ngay cả cách che dù cũng rất giỏi, không có lấy một cơn gió nào thổi nước mưa vào người cậu.
Chỉ cách vài bước chân, hai người đã lên xe, lái xe đến bãi đỗ giữa sườn núi. Kế tiếp còn một đoạn đường bộ ngắn nữa.
Núi Hồng Phong là một khu thắng cảnh được khai thác rất tốt, không quá cao cũng không quá hiểm trở. Điểm hấp dẫn của nó là những rừng phong đỏ rực phủ kín núi, cảnh sắc bên đường rất đẹp, chứ không phải độ cao hay mức độ khó khi leo. Bậc thang được xây dựng rộng rãi và bằng phẳng, dù trời mưa thu như vậy cũng vẫn có khách du lịch leo núi.
Dù không ai mang dù, người ta vẫn cứ đi bộ lên núi.
Nếu không phải như vậy, chỉ sợ Diệp Mãn thật sự phải dùng cách mà Từ Hòe Đình đã nói để cầu xin hắn, hắn mới đồng ý dẫn cậu lên núi trong thời tiết thế này.
Quá nguy hiểm.
Đổi cách khác để dỗ dành vậy. Cậu thờ ơ nghĩ.
Từ Hòe Đình đã từng đi qua những con đường lầy lội hơn thế này, leo qua những ngọn núi hiểm trở hơn, mưa lớn hay nắng nóng cũng chẳng là gì cả. Tự nhiên hắn sẽ không coi đoạn đường núi dài hai mươi phút này là vấn đề.
Nhưng bên cạnh hắn còn có một nhóc mù bé nhỏ, nên việc suy tính cẩn thận hơn một chút cũng là điều dễ hiểu.
Diệp Mãn nhấn nút trên đồng hồ.
"Bây giờ là 16 giờ 12 phút."
Họ đợi trong xe thêm mười phút, đợi cơn mưa bớt nặng hạt rồi mới xuống xe.
Nếu trời quang đãng, Diệp Mãn có thể từ từ đi theo mà không có vấn đề gì.@TửuHoa
Nhưng trời đang mưa, đường lên núi Hồng Phong dù dễ đi đến đâu cũng khó tránh khỏi ẩm ướt, thời tiết không tốt, cũng không thích hợp để chậm rãi tản bộ ngắm cảnh. Vì vậy, Từ Hòe Đình đề nghị cõng Diệp Mãn lên núi.
Diệp Mãn hiểu rõ tình trạng của bản thân, vốn dĩ đã phải nhờ "tổ tông sống" chăm sóc, giờ thêm mưa nữa thì càng phiền hơn. Nếu Từ Hòe Đình sẵn sàng cõng cậu, đó là tốt nhất.
Từ Hòe Đình cất một ít đồ ăn thức uống vào ba lô, nâng thử lên, thấy không nặng lắm thì đưa cho Diệp Mãn đeo. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Diệp Mãn đeo ba lô, một tay cầm dù, cẩn thận leo lên lưng hắn.
Cậu phụ trách che dù, che mưa cho cả hai.
Khi bàn tay đặt lên vai Từ Hòe Đình, cậu cảm nhận rõ một bên vai đã ướt đẫm, đối lập hoàn toàn với bên còn lại vẫn còn khô ráo.
Trong khoảnh khắc, Diệp Mãn sững người.
Bàn tay đặt hờ trên vai hắn, mãi không vòng ôm lên. Lo sợ cậu bị ngã, Từ Hòe Đình vỗ nhẹ vào mông cậu nhắc nhở: "Sao còn ngẩn người? Ôm chặt đi, cẩn thận ngã bây giờ."
Đầu ngón tay khẽ siết một cái, Từ Hòe Đình còn tưởng cậu sẽ lập tức bật người ra khỏi lưng mình. Ai ngờ chỉ qua một giây, bàn tay mềm mại ấy lại từ từ thả lỏng, ngoan ngoãn cuộn lại.
Hắn biết rất rõ Diệp Mãn gầy đến mức nào.
Bị đón về chăm sóc một thời gian rồi mà cũng chẳng thấy lên được bao nhiêu thịt. Cả ngày không để ý đến dạ dày của mình, ăn uống tùy tiện. Hôm đó trên xe cũng vậy. Nghĩ đến nửa cái bánh bị cắn dở với mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, hắn liếm môi, không hiểu nổi tại sao lại có người thích ăn thứ ngọt đến thế.
Người thì gầy, thế mà bắp đùi lại đầy thịt. Khi bàn tay nâng lên, cảm giác như đang chạm vào một túi bông mềm mại.@TửuHoa
Thịt trên người cậu, hình như chỉ tập trung hết vào chỗ này.
Trong phút chốc thất thần, người trên lưng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn. Bị vỗ vào mông cũng không trốn, ngược lại còn rúc vào người hắn, vùi đầu vào cổ hắn.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bám chặt vào hắn.
Từ Hòe Đình bỗng cảm thấy ngực mình siết chặt.
Đi được nửa đường, hệ thống nghe thấy Diệp Mãn khẽ nói: "Anh Thống, cậu đừng nhìn tôi lúc này."
Hệ thống còn đang thắc mắc thì thấy nhóc mù đang rúc vào cổ Từ Hòe Đình, như thể muốn tự chôn sống chính mình trên người hắn, bỗng nhiên ngập ngừng ngẩng đầu lên. Cậu bò đến bên tai Từ Hòe Đình, giọng nói mềm mại, hơi lắp bắp: "Ricardo... cầu xin anh... ở lại bên em..."
Từ Hòe Đình đột nhiên đứng khựng lại.
Cánh tay đang ôm lấy hắn siết chặt đến mức làm nhăn cả cổ áo hắn, nắm rồi lại buông, do dự mãi. Cuối cùng, người trên lưng hắn nghiêng tới, nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má hắn.
Chạm vào rồi lập tức tách ra.
Đôi mắt Từ Hòe Đình run rẩy, đột nhiên cụp xuống, lòng bàn tay siết lại theo phản xạ.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Làn da ở cổ với chỗ vừa bị hôn kia như bị một ngọn lửa thiêu đốt, nóng rực.
Diệp Mãn lúc này cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Cậu cũng không thể nói nổi.
Chỉ cần mở miệng, cậu chắc chắn sẽ run lên mất.@TửuHoa
Mà như vậy thì... quá mất mặt.
Từ Hòe Đình ôm cậu chặt hơn một chút, giọng nói trầm xuống: "Cầm chắc dù, ôm chặt tôi, tôi chạy nhanh lên, vẫn còn có thể đuổi kịp mặt trời lặn."
Chạy?
Đầu óc Diệp Mãn trống rỗng.
Đây là đường núi, mà hắn còn đang cõng theo một người sống sờ sờ, một nam thanh niên trưởng thành, vậy mà hắn còn muốn chạy sao?
Cậu theo bản năng siết chặt vòng tay hơn một chút, còn chưa kịp phản ứng thì Từ Hòe Đình đã sải bước dài.
Hắn có một thân thể đầy sức mạnh, không có chỗ để phát tiết.
Diệp Mãn rõ ràng cảm nhận được cơ thể mà mình đang ôm vào, giống như một con báo tràn đầy sức bật, toàn thân căng cứng cơ bắp, cứng đến mức làm tay cậu cũng thấy đau, trên dưới toàn thân đều toát ra sức mạnh.
Từ Hòe Đình chạy băng băng lên núi với những bước chân dài, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, đôi mắt sau màn mưa ánh lên tia sáng rực rỡ.
Lên đến đỉnh núi, chân vừa chạm đất, Diệp Mãn có cảm giác như đang giẫm lên mây, người vẫn còn bồng bềnh.
Cậu có chút không nhớ nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Dù sao thì chỉ mới hô một tiếng mà đã đến đỉnh núi rồi.
Từ Hòe Đình bung dù đứng bên cạnh, một tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung, hoàn toàn không giống như vừa cõng một người chạy trăm mét lên núi.@TửuHoa
Nhìn xung quanh một vòng, hắn nói với Diệp Mãn: "Mưa lớn quá, trên núi sương mù dày đặc, chẳng nhìn thấy gì cả."
Diệp Mãn ngơ ngác ừ một tiếng, cảm giác hồn phách vẫn còn đang trôi dạt trên đường núi.
Lấy lại tinh thần, cậu vội sửa lại: "Chúng ta không phải lên đây để ngắm cảnh."
Mặc dù nói thế, nhưng nghĩ đến cảnh hoàng hôn rực rỡ phủ khắp núi rừng mà mình không thể nhìn thấy, cậu vẫn có chút tiếc nuối.
Thực ra, dù không có mưa hay sương mù, cậu cũng chẳng nhìn được gì, điều này còn tùy thuộc vào việc ngọn núi này có thật sự đẹp như trong hình quảng cáo hay không, ánh sáng có đủ rực rỡ không. Tóm lại, khả năng cao là một chuyến đi vô ích, chẳng thấy gì cả.
Từ Hòe Đình nhìn xung quanh, đến một cái đình hóng gió, cởi áo khoác trải lên ghế để Diệp Mãn ngồi xuống, rồi mở ba lô lấy ra đồ ăn vừa mua, hào phóng đặt vào tay Diệp Mãn.
Diệp Mãn nói: "Chúng ta có phải nên tìm một chỗ kín đáo hơn không?"
Chẳng phải bọn họ lên núi để bắt quả tang sao?
Như thế này mà còn ngồi ngay đây ăn uống, có phải hơi quá lộ liễu không?
Diệp Mãn có chút bối rối.@TửuHoa
Trên đỉnh núi, đình hóng gió là nơi dễ thấy nhất, Từ Hòe Đình vừa đến vừa đi đều phải liếc mắt nhìn về phía này, quan sát những khách du lịch lên núi, bình thản mở chai nước khoáng uống một ngụm rồi tùy ý nói: "Nơi này kín đáo lắm, xung quanh nhiều bụi cây và cây cối."
Tầm nhìn cũng tốt, chỉ cần Trì Giác và Mạnh Diệu dám đến, từ vị trí này có thể ngay lập tức bắt trọn cả hai.
Không phải muốn chụp ảnh làm bằng chứng sao?
Chỉ cần bọn họ đứng ngay đây chụp một bức là đủ.
Có hắn đứng ở đây, chẳng lẽ bọn họ còn dám chạy sao?
Diệp Mãn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
Cậu biết bản thân có phương hướng kém, trời mưa, trời tối, ngay cả ánh sáng cũng chẳng thấy đâu, căn bản không biết mình đang ở đâu.
Nhưng "tổ tông sống" đã nói thế, chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ?
"Anh Thống, lần này nhất định thành công!"
Hệ thống: "......"
Việc này mà thành công thì mặt trời mọc từ đằng Tây mất.@TửuHoa
Hệ thống cất giọng yếu ớt: "Hôm nay thời tiết không tốt, nghỉ ngơi một chút rồi sớm về nhà đi."
Diệp Mãn ngồi trên núi đợi một giờ, nhưng nhân vật mục tiêu vẫn chưa xuất hiện.
Không thể chịu nổi nữa, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Trì Giác.
Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu đầy oán trách của em trai: "Anh đang ở đâu vậy?"
Trì Giác ra hiệu xin lỗi với những người xung quanh rồi rời khỏi phòng họp, nhẹ giọng nói: "Anh đang ở công ty, có chuyện gì sao?" Nghĩ một chút, anh ôn tồn nói thêm: "Hôm nay anh sẽ về nhà sớm."
Diệp Mãn: "Anh —— anh hôm nay không phải định đi leo núi sao!"
"Em biết à?" Nghĩ đến việc em trai quan tâm đến mình, thầm lặng theo dõi mình, Trì Giác không khỏi hạ giọng nhẹ nhàng: "Trên đường trời mưa, đúng lúc công ty có chút việc gấp, thế nên anh hủy kế hoạch leo núi rồi."
Trì Giác bật cười nói: "Ai mà lại đi leo núi vào ngày mưa chứ?"
Diệp Mãn nghẹn họng.
"Tiểu Mãn?"
"Không có gì, em cúp trước đây." Diệp Mãn vừa tức vừa hận.
Hệ thống chỉ có thể an ủi cậu: "Thời tiết thay đổi đột ngột thế này, ai cũng không đoán trước được. Lần này không thành công thì vẫn còn lần sau."@TửuHoa
Có một số chi tiết trong kịch bản không được viết rõ ràng lắm, thời gian cũng không chính xác đến mức cụ thể ngày tháng giờ phút nào sẽ xảy ra chuyện. Lịch trình hôm nay của Trì Giác là do hệ thống và Diệp Mãn cùng nhau suy đoán, có khi cả hai đã nhầm ngày, có thể đoạn cốt truyện này vốn dĩ không xảy ra vào hôm nay.
Dù sao cũng không phải lỗi của Diệp Mãn.
Được an ủi như vậy, Diệp Mãn cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Cậu phấn chấn lên, cắn răng thề: "Lần sau nhất định sẽ thành công!" cậu không tin mình lại xui xẻo đến mức này!
Nếu đã không đợi được người tới, thời tiết lại không tốt, đợi một lúc rồi thì cũng nên xuống núi.
Lúc xuống núi, vẫn là Từ Hòe Đình cõng cậu đi xuống.
Trở lại bãi đỗ xe ở sườn núi rồi lái xe rời đi.
Lúc này mưa đã nhỏ hơn nhiều, chỉ còn lại vài hạt mưa phùn lất phất.
Đến siêu thị dưới chân núi, xe dừng lại, Diệp Mãn theo Từ Hòe Đình vào mua đồ uống nóng để làm ấm người.
Trong lúc chờ tính tiền, Diệp Mãn theo thói quen ấn cổ tay, định xem bây giờ là mấy giờ nhưng đầu ngón tay lại sờ soạng mà không thấy gì.
Cậu thử sờ thêm mấy lần nữa, cuối cùng mới xác nhận — cậu đã làm mất đồng hồ.
Từ Hòe Đình bưng ly sô cô la nóng, vừa thanh toán xong quay đầu lại thì thấy Diệp Mãn đang nắm lấy cổ tay mình, sắc mặt tái nhợt.@TửuHoa
"Có chuyện gì vậy?"
Nghe thấy giọng hắn, Diệp Mãn như bắt được chiếc phao cứu sinh, hoảng loạn nói: "Đồng hồ của tôi mất rồi, lúc đến đây vẫn còn mà."
Từ Hòe Đình nói: "Có thể do dây đeo bị đứt, trên đường lên xuống núi rơi mất lúc nào không biết."
Hai người khi nãy chạy vội lên núi một đoạn, lúc xuống thì đã hơn sáu giờ, trời tối hẳn, lại thêm trời mưa, không chú ý làm rơi đồ cũng chẳng có gì lạ.
"Nếu mất rồi thì thôi, mua cái mới là được." Từ Hòe Đình lấy điện thoại ra, nhưng lại phát hiện Diệp Mãn không đáp lại, người vẫn có chút ngẩn ngơ, sắc mặt vẫn trắng bệch.
Cậu siết chặt cổ tay mình, dùng sức đến mức làn da xung quanh trở nên nhợt nhạt mà vẫn không cảm thấy đau.
Nhưng Diệp Mãn lại không biết phải nói thế nào.
...... Cái đồng hồ đó là quà của Trì Giác tặng cậu.
Bây giờ cậu cũng có tiền, có thể tự mua một cái mới, nhưng mà...... nhưng mà......
Trong lòng khó chịu.
Sớm biết thế này đã không mang theo, đáng lẽ nên cất vào hộp bảo bối, như vậy thì sẽ không làm mất.
Diệp Mãn cúi mắt xuống, dù trong lòng có bao nhiêu khó chịu và hối hận, ngoài miệng vẫn cố gắng trả lời: "Ừ."@TửuHoa
Từ Hòe Đình liếc nhìn cậu, động tác trên tay hơi ngừng lại, định nói gì đó rồi lại bật cười.
"Thật là chịu thua em mà." Hắn vô cớ thở dài một câu.
Cất điện thoại đi, kéo Diệp Mãn ngồi xuống bàn dài trong khu nghỉ ngơi của siêu thị.
"Ngồi đây chờ, tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay."
Hắn đặt ly sô cô la nóng vào tay Diệp Mãn, dặn dò: "Khi tôi quay lại, tôi muốn thấy em vẫn còn ở đây."
Diệp Mãn kéo vạt áo hắn: "Anh đi đâu vậy?"@TửuHoa
Từ Hòe Đình không trả lời, chỉ bắt cậu hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi lại trong siêu thị rồi nói mình sẽ quay lại rất nhanh.
Hắn còn dặn dò nhân viên siêu thị vài câu, chỉ tay về phía cửa kính nơi có một thiếu niên xinh đẹp đang cầm gậy dò đường, trông có vẻ bất an nhìn xung quanh, sau đó thì một mình rời đi vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top